77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Phác Chí Huân quay trở về Phác Vũ Trấn đã say khướt không đứng lên nổi, vậy mà tay vẫn cầm bình rượu kéo người này người kia đòi uống loạn không tả nổi. Phác Chí Huân ái ngại, vội vàng cáo từ hoàng hậu: "Vương gia say rồi, đệ phải đưa hắn về phủ, hoàng hậu nương nương đệ đi trước nhé, ngày sau có dịp sẽ vào cung cảm tạ nương nương."

"Cảm tạ gì chứ." Hoàng hậu mỉm cười: "Đừng khách khí như vậy chứ gọi bản cung là hoàng tẩu được rồi."

Phía bên kia Phác Vũ Trấn nhìn thấy Phác Chí Huân cũng đứng lên, nhưng hắn vừa động đã ngã xuống làm đổ luôn bình rượu xuống đất, Phác Chí Huân không nói với hoàng hậu nữa chạy nhanh lại đỡ lấy tay hắn hốt hoảng hỏi: "Sao lại uống nhiều thế này?"

Phác Vũ Trấn uống rượu mặt không bao giờ đỏ nên hiện tại trông vẫn rất bình thường, nhưng mùi rượu nồng nặc trên người khiến Phác Chí Huân cũng kinh hãi không rõ hắn đã uống hết bao nhiêu. Thái phi lấy lý do sức khỏe không được tốt nên đã lui đi từ sớm, nhưng buổi tiệc vẫn náo nhiệt không bao giờ mới dứt, xung quanh ồn ào náo nhiệt, Phác Vũ Trấn bị kéo đi rốt cuộc cũng nâng mắt lên nhìn.

Vừa nhìn thấy gương mặt của Phác Chí Huân hắn đã mỉm cười thốt lên: "A... Niệm nhi của ta đây rồi!"

Hắn hơi lớn tiếng nên có vài người quay mặt về phía này, Phác Chí Huân miễn cưỡng gật đầu với họ vài cái kéo Phác Vũ Trấn đi, nhưng người say nào đó vẫn không chịu im lặng hét ầm cả lên.

"Huân nhi, Huân nhi! Phác nãy đến giờ ngươi đi đâu mà không nhìn đến bản vương, ngươi bỏ mặc bản vương một mình như vậy hả?"

Phác Chí Huân: "..." Ngươi cũng có phải trẻ con đâu mà bắt ta trông.

"Sao ngươi không trả lời ta?"

Đột nhiên Phác Vũ Trấn rút tay ra, không có người đỡ hắn lập tức loạng choạng muốn ngã xuống đất. "Hoàng huynh không để ý ta giờ đến ngươi cũng không chịu để ý ta nữa hả? Ngươi bỏ ra đừng có kéo ta!"

Những ngày qua Phác Vũ Trấn đều không kêu than một tiếng nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không cảm thấy khó chịu, quân sĩ theo hắn bao nhiêu lâu đột nhiên nói giao cho người khác là giao, bảo hắn không chạnh lòng sao cho nổi.

Nhưng hắn lúc nào cũng cười cười như không để ý, đến khi say mới oán trách một câu.

Phác Chí Huân mím môi ngồi xuống vỗ lên vai hắn dịu dàng nói: "Vũ Trấn, ta để ý ngươi mà, sao ta có thể không quan tâm ngươi được, chúng ta về nhà trước rồi nói nha?"

"Ta không về đâu." Phác Vũ Trấn dụi dụi vào trong lòng y. "Ngươi hôn ta một cái thì ta về."

Phác Chí Huân vội vàng liếc sang nhìn xung quanh, tuy hầu hết quan viên đã say nhưng những người vẫn còn chút tỉnh táo vẫn có thể nhìn về phía này, hơn nữa thái giám và cung nữ liên tục đi đi lại lại, Phác Chí Huân vẫn chưa mặt dày đến mức cùng hắn làm loạn chỗ này.

Thấy Phác Chí Huân không trả lời Phác Vũ Trấn càng làm ầm lên. "Quả nhiên là ngươi không để ý ta nữa mà."

Phác Chí Huân nhanh tay bịt miệng hắn lại, thuộc hạ của vương phủ đứng cách đó một đoạn muốn lên giúp nhưng bị Phác Chí Huân lắc đầu từ chối. Phác Chí Huân ghé xuống thì thầm vào tai Phác Vũ Trấn một câu.

"Ngươi nói thật chứ?" Hai mắt Phác Vũ Trấn sáng lên, như nhớ ra gì đó hắn lại gục xuống mơ màng nói: "Ngươi nói rồi đó không được nuốt lời."

"Không nuốt lời..." từ cổ đến mặt Phác Chí Huân đã đỏ lên như máu, nhân lúc Phác Vũ Trấn chưa để ý y vội vội vàng vàng lôi hắn ném lên kiệu. Vừa mới bước lên chưa kịp ngồi xuống Phác Chí Huân đã bị Phác Vũ Trấn kéo vào lòng, đùi non lập tức đụng phải vật cứng ngắc của hắn. Phác Chí Huân muốn trèo xuống lại bị Phác Vũ Trấn giữ chặt lại hôn đến choáng váng, đến khi tách ra cả người y cũng mềm nhũn.

Phác Vũ Trấn luồn tay vào trong mái tóc mềm mại của y khàn khàn gọi: "Huân nhi..."

Thoáng chốc da đầu của Phác Chí Huân run lên, nhìn đôi mắt hằn đầy tia máu của hắn, Phác Chí Huân lắp bắp nói: "Đợi, đợi về đến phủ đã."

Từ hoàng cung đến vương phủ ít cũng mất nửa canh giờ, đợi đến lúc đó chắc Phác Vũ Trấn cũng nghẹn chết, hắn nhớ lại lời hứa lúc nãy của y cổ họng càng khô khốc nỉ non:

"Huân nhi... giúp ta..."

Không nhìn cũng biết hiện tại gò má Phác Chí Huân đỏ đến mức nào, y ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng trèo xuống khỏi người hắn, tay run run cởi hạ y của hắn xuống, nhìn thấy vật kia đã bao nhiêu lần nhưng chân chính đối diện vẫn khiến Phác Chí Huân nuốt khan một ngụm.

Phác Chí Huân đưa tay cầm lấy vật kia, cúi xuống liếm thử một cái, đầu lưỡi mềm mại mang theo hơi ấm làm Phác Vũ Trấn hít lấy một ngụm khàn khàn gọi:

"Huân nhi..."

Xe ngựa không ngừng xóc nảy làm động tác của y càng vụng về hơn, Phác Chí Huân thăm dò bên ngoài một lúc rồi thử nuốt vào, nhưng vì lần đầu tiên có chút không quen nên lập tức ho lên sặc sụa. Phác Vũ Trấn vỗ nhẹ lên lưng y vài cái lấy dũng khí rồi tiếp tục thử lại lần nữa.

Phác Vũ Trấn như mất hết thần trí mà nắm chặt lấy tóc Phác Chí Huân, có vài lần không nhịn được đẩy gáy vào sâu làm cổ họng Phác Chí Huân đau đến chảy nước mắt, thỉnh thoảng kẽ răng của y cọ vào làm Phác Vũ Trấn run rẩy nhưng cũng khiến hắn sung sướng như phát điên.

Chẳng biết qua bao lâu Phác Vũ Trấn tiếc nuối lau vệt trắng trên môi y, khàn khàn hỏi: "Thế nào?"

Phác Chí Huân liếm môi một cái, định nói không sao nhưng y đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phác Vũ Trấn. Đôi mắt của hắn hiện tại trông rất tỉnh táo có điểm nào giống người say?

"Ngươi không say?"

Phác Vũ Trấn bật cười xoa nhẹ lên đầu y: "Nếu ta dễ dàng say như vậy khối người nắm được nhược điểm của ta rồi."

Thấy hắn mặt dày nói như lẽ đương nhiên làm Phác Chí Huân đùng đùng nổi giận, nghĩ đến chuyện vừa rồi y nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi lừa ta?"

"Ta cũng đâu có nói mình say rồi?"

Phác Chí Huân: "..." Quả đúng như thế thật.

Vừa nói hắn vừa xoay người Phác Chí Huân lại thành thạo cởi thắt lưng của y xuống, khóe môi hơi cong lên, chưa để Phác Chí Huân kịp phản ứng đã cúi đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip