52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biểu triều sớm vừa tan Phác lão gia đã sai người lén báo cho Phác Chí Huân biết tình hình trong cung. Quả nhiên những lời đồn ban đầu tưởng như vô hại này trong thời gian ngắn đã có thể tạo ra xích mích giữa Phác Vũ Trấn và hoàng thượng.

Ở trên triều hoàng thượng không để ý đến Phác Vũ Trấn như thế có khi nào đã đề phòng hắn rồi không?

Càng nghĩ Phác Chí Huân càng cảm thấy lo lắng sai người mời Sở Lâm Vũ đến, tuy Sở Lâm Vũ mới theo Phác Vũ Trấn không được bao lâu nhưng dưới trướng của Phác Vũ Trấn, Phác Chí Huân vẫn thấy người này làm việc cẩn thận, dễ nói chyện nhất.

Cũng vì những lời đồn này, Phác Chí Huân đã cho Sở Lâm Vũ đi điều tra xem thử liệu có phải có kẻ cố tình ở phía sau sai khiến. Nhưng mà người đông như vậy, người này truyền miệng người kia, để tìm được ngọn nguồn quả thật rất khó, cho dù có kẻ phía sau thao túng thật thì cũng không bất cẩn để lại manh mối để họ tìm ra, vậy nên trước tiên áp những lời đồn này xuống vẫn quan trọng nhất.

Sở Lâm Vũ nói: "Đa số người tung tin đều là bá tánh và học sinh bình thường, chúng ta cũng không thể bắt họ lại tra khảo nên chỉ có thể cố gắng ngăn chặn chuyện này, chỉ cần hoàng thượng không để tâm, lời đồn không có ai xác thực cũng sẽ sớm lắng xuống vương phi đừng lo lắng quá."

"Cái ta lo lắng chính là suy nghĩ của hoàng thượng." Đâu có ai muốn nhìn người khác nổi bật hơn cướp hết hào quang của mình, nhất là vua một nước, càng đứng trên cao với chuyện này lại càng để ý.

Phác Chí Huân vội vàng hỏi: "Vương gia thật sự không dặn tiên sinh làm gì? Ngay cả đi điều tra hay đại loại như vậy, hắn thật sự không một chút quan tâm?"

"Thật ra thì cũng có sai Trân Ánh làm một chuyện..."

"Chuyện gì?"

Sở Lâm Vũ ngập ngừng nói: "Vương gia sai Trân Ánh đi tung tin thêm, sợ chuyện này chưa đủ lớn."

Phác Chí Huân giận đến xanh mặt quát: "Hắn chán sống rồi à???"

"Đâu có, bản vương vẫn muốn sống lắm."

Đúng lúc Phác Vũ Trấn về đến nghe thấy câu này liền ngả ngớn cười, Sở Lâm Vũ hướng hắn thỉnh an, Phác Vũ Trấn gật đầu cho Sở Lâm Vũ lui xuống trước không quên dặn: "Sở tiên sinh không cần áp chuyện này xuống đâu, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi."

Chờ Sở Lâm Vũ lui xuống rồi, Phác Vũ Trấn mới ném một bọc thức ăn còn nóng hổi vào tay Phác Chí Huân vui vẻ nói: "Chẳng phải ngươi thích ăn gà ở quán này nhất hả? Bản vương đi mua về cho ngươi này."

Phác Chí Huân chẳng có một chút vui mừng nào giật giật khóe môi: "Ngươi về muộn là vì đi mua thứ này?"

"Đúng vậy." Phác Vũ Trấn thản nhiên cởi ngoại bào ra.

"Hôm nay ở trên triều ngươi bị hoàng thượng làm khó phải không?"

"Sao có thể nói là làm khó? Hoàng huynh lo sợ ta mới từ Ngọc Quan trở về mệt nên cho ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian."

Ý trên mặt chữ đúng là như thế nhưng cũng không hoàn toàn là như thế, dù người không bao giờ can thiệp vào chuyện triều chính như Phác Chí Huân cũng nhìn ra hoàng thượng không muốn Phác Vũ Trấn tiếp tục nắm quyền. Phác Chí Huân hạ giọng xuống gọi: "Vũ Trấn..."

Phác Vũ Trấn thở dài, hắn không bày ra vẻ mặt bỡn cợt nữa mà ôm Phác Chí Huân vào lòng hỏi: "Huân nhi, ngươi tin ta không?"

Không đợi Phác Chí Huân trả lời Phác Vũ Trấn đã nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng là hoàng huynh của ta, trên đời này chỉ có mỗi huynh ấy là thương ta nhất, trước cũng thế mà sau này cũng sẽ như vậy."

Trong hoàng cung làm gì có tình thân.

Phác Chí Huân vẫn ngập ngừng: "Nhưng mà..."

"Hiếm có khi ta rảnh rỗi như vậy." Phác Vũ Trấn buông Phác Chí Huân ra kéo y ngồi xuống vui vẻ nói: "Đồ ăn ta mua về sắp nguội hết rồi, ngươi mau ăn đi, thời gian này ngươi muốn đi chơi ở đâu thì bảo ta đi cùng."

"À đúng rồi." Bỗng Phác Chí Huân chợt nhớ ra nói: "Hôm nay Dương Ninh quận chúa lại đến tìm ngươi đấy."

"Ngươi cứ đuổi về là được."

Lúc mới thành thân Dương Ninh quận chúa cũng đến đây quậy phá rất nhiều lần, nhất là sau khi cả hai đến Ngọc Quan một thời gian lâu sau mới trở lại, nàng ta được đà lại tiếp tục đến quấy nhiễu.

Từ khi tin đồn bị tung ra không chỉ mắng chửi hoàng thượng mà thực ra những lời khó nghe về Phác Chí Huân cũng có, có người nói Phác Vũ Trấn vốn dĩ không hề thương yêu gì Phác Chí Huân, mà Phác Chí Huân chính là nội gián hoàng thượng phái đến áp chế Phác Vũ Trấn.

Thử hỏi nếu không có người đứng sau lưng giật dây, làm sao Phác Chí Huân lại có thể trèo cao như vậy, thời điểm quan trọng, mấy huynh đệ tỷ muội tốt của Phác Chí Huân cũng rất chính nghĩa mà đứng lên đảm bảo, từ trước đến nay Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn chưa từng gặp mặt. Một người ở chiến trường xa xôi một người ở trong kinh thành làm gì có chuyện qua lại, huống chi là thắm thiết.

Tuy cũng có nhiều người không tin nhưng ai muốn tin theo ý nào chính là ý đấy, Dương Ninh quận chúa chính là một trong số đó, trước kia đối với y đã không có thiện cảm nay lại càng khắc nghiệt, cứ một hai câu lại nói y không xứng với Phác Vũ Trấn.

Xứng hay không xứng cũng không đến lượt nàng ta nói.

Thế nhưng Phác Vũ Trấn cũng không đoái hoài đến như chuyện không liên quan tới hắn.

Vương phủ nhiều hạ nhân như vậy, Dương Ninh quận chúa đến đây nói những lời nào làm gì có chuyện hắn không biết, mặc dù biết rõ Phác Vũ Trấn không cần phải đứng ra bênh vực y nhưng trong lòng Phác Chí Huân không khỏi cảm thấy có một chút hụt hẫng.

Thấy sắc mặt Phác Chí Huân thay đổi Phác Vũ Trấn mỉm cười hỏi: "Vương phi của ta sao vậy? Sao lại không vui nữa rồi?"

Phác Chí Huân đang định nói không sao thì Phác Vũ Trấn đã sáp đến ám muội nói: "Thật ra cách kinh thành không xa ta cũng có một điền trang trăng thanh gió mát, hay là ta đưa ngươi đến đó... nghỉ ngơi nhé?"

Vành tai Phác Chí Huân thoáng đỏ lên muốn đẩy hắn ra: "Ngươi đừng có mà..."

Phác Vũ Trấn càng sấn lại gần giọng nỉ non: "Huân nhi, đi đi, đi với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip