50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt đoạn đường còn lại Phác Vũ Trấn mặt nặng mày nhẹ đến ngựa cũng không thèm cưỡi, tay cầm dây cương dắt cả người lẫn ngựa trở về. Thỉnh thoảng Phác Chí Huân cũng thử gọi hắn một tiếng nhưng bị Phác Vũ Trấn ngó lơ nên y cũng không cố nữa.

Hắn không trả lời y, y cũng mặc kệ hắn luôn!

Phác Vũ Trấn càng cảm thấy tức giận hơn.

Có khi Phác Chí Huân còn không biết vì sau hắn giận kia kìa, Phác Chí Huân xem Phác Vũ Trấn là tên ngốc, thật hay hắn cũng coi y như vậy. Phác Vũ Trấn vẫn là người xuống nước trước hạ giọng thương lượng: "Lần sau ngươi không được gọi ai là ca ca nữa."

Phác Chí Huân khó hiểu nhìn hắn: "Vì sao?"

"Bản vương không thích."

Phác Chí Huân khẽ cười hỏi: "Vậy vương gia thích gì?"

Thích ngươi.

Nhưng mà từ trước đến nay Phác Vũ Trấn chưa từng thổ lộ với ai cả, có duy nhất một lần thì trong lúc người ta bất tỉnh nhân sự, hắn cũng không có ý định nói lại, trong lòng hắn có y như vậy là được rồi, sao phải nói ra mấy lời thừa thãi này. Phác Vũ Trấn ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu nói: "Ngươi hỏi làm gì? Tóm lại ngươi phải nghe lời ta."

"Ừm." Phác Chí Huân có một chút thất vọng rũ mắt xuống, cũng không nói gì thêm nữa, Phác Vũ Trấn cảm thấy Phác Chí Huân hơi lạ, nhưng dạo gần đây y hay bất thường như vậy nên cũng không để ý cho lắm.

Lần này Phác Vũ Trấn thắng lợi trở về lại tạo nên tiếng vang lớn, những lời có cánh tung hô hắn không ngớt, nói hắn là báu vật của Nam Quốc, là thần tiên hạ phàm cứu vớt chúng sinh.

Phác Chí Huân cứ cảm thấy những lời này có hơi quá, nhưng xưa nay Phác Vũ Trấn vẫn luôn được yêu quý như vậy nên nghe xong rồi thôi. Phác Vũ Trấn vừa về cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức vào cung bái kiến hoàng thượng, dĩ nhiên lần này phải dẫn Phác Chí Huân theo cùng, vừa nhìn thấy hai người, hoàng thượng đã cười khà khà ban thưởng biết bao là đồ quý giá.

Yến tiệc này văn võ bá quan đều đến đông đủ nên dĩ nhiên có cả Phác lão gia, bữa tiệc bắt đầu được quá nửa, nhân lúc không ai để ý Phác Chí Huân viện cớ đi ra ngoài gặp cha. Phác Vũ Trấn bị hết người này đến người kia chuốc rượu nên cũng không có thời gian để ý Phác Chí Huân từng khắc, y đi ra ngoài lúc nào cũng không hay.

Thời tiết mùa xuân khá là tốt, hôm nay trăng vừa tròn vừa sáng, Phác lão gia đã đứng đợi ở ngoài từ lâu, tuy trong lòng có sốt ruột nhưng đang ở hoàng cung nên ông cũng không dám quá vô lễ, nhìn thấy Phác Chí Huân trước tiên cúi đầu xuống thỉnh an.

Phác Chí Huân dù là con ông nhưng cũng là chính phi của Phác Vũ Trấn.

Nếu như là trước kia, khi về nhà Phác Chí Huân có thể thoải mái nhào đến ôm lấy cha, nhưng thấy ông hành lễ như vậy, y chỉ có thể nhìn dòng người xung quanh há hốc miệng một hồi rồi mới thở dài nói: "Cha có khỏe không?"

"Câu này ta phải hỏi vương phi mới đúng, đến Ngọc Quan vất vả như vậy không mệt chứ?"

Phác Chí Huân xụ mặt xuống lập tức kêu than: "Mệt lắm luôn ấy, con còn muốn nghỉ ngơi mà phải vào trong cung luôn rồi."

Ban đầu nhìn thấy Phác Chí Huân không thất lễ ở trong cung, Phác lão gia còn nghĩ y cuối cùng cũng trưởng thành hơn rồi, ai ngờ nghe những lời than vãn này không biết làm sao khẽ mắng y một tiếng trách: "Con xem con kìa, những lời này để người ngoài nghe thấy còn ra thể thống gì, không được kêu ca trước mặt người khác biết chưa?"

Phác Chí Huân cũng cười hì hì nói: "Thì con cũng chỉ kêu với cha thôi mà."

Xung quanh có nhiều người, hơn nữa Phác lão gia cũng không thể rời khỏi yến tiệc quá lâu nên chỉ hỏi qua loa hai ba câu, thấy y vẫn ổn rồi thôi, trước khi đi ông ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Tam vương gia... đối xử với con tốt chứ?"

Phác Chí Huân thoáng khựng lại nhưng rất nhanh cười tươi nói: "Đương nhiên là tốt rồi, cha không thấy con sống rất thoải mái à? Thoải mái hơn nhà của cha nhiều."

Phác lão gia lườm y một cái rời mới quay người trở vào.

Y cũng nói thật mà, ngoại trừ việc không thích y ra thì Phác Vũ Trấn đều đối với y rất tốt.

Bên trong vẫn ồn ào như cũ không biết bao giờ mới dừng, Phác Chí Huân không thích mùi rượu nên đi dạo xung quanh một vòng, ai ngờ hoàng cung nhiều lối đi quá, đi một chút đã lạc đến tận đâu.

Phác Chí Huân vốn muốn tìm một cung nữ hay thái giám nào đấy hỏi đường, nhưng chỗ này càng đi càng vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng không có, mặc dù hôm nay trăng rất sáng nhưng một mình đi ở nơi xa lạ như vậy vẫn khiến Phác Chí Huân dâng lên cảm giác sợ hãi, bỗng phía trước lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Phác Chí Huân không có ý định nghe lén người ta nhưng y nhận ra giọng nói này có một chút quen thuộc, do dự một lúc Phác Chí Huân lặng lẽ nép sau hòn giả sơn nín thở lắng nghe.

Cách đó không xa chính là giọng nói của Thái phi: "Không ngờ dịch bệnh ở Ngọc Quan nặng như vậy chúng vẫn an toàn trở về, thật đúng là phúc lớn mạng lớn."

"Nghe nói Phác Chí Huân mắc bệnh cũng là thập tử nhất sinh rồi, không ngờ đúng lúc điều chế ra thuốc, thật đúng là súc sinh mạng thường sống dai."

"Dù gì đó cũng là đứa con ngươi nuôi suốt bao nhiêu năm." Giọng Thái phi mang theo một chút ý cười nhìn sang Phác đại phu nhân hỏi: "Không cảm thấy thương tiếc một chút nào sao?"

Đại phu nhân cũng cười nói: "Phácvương cũng là do đích thân thái phi nuôi dạy đó thôi, không phải thái phi cũng không muốn..."

Những lời phía sau im bặt, nhưng chỉ vậy thôi Phác Chí Huân cũng đủ hiểu đó là có ý gì.

Đại phu nhân không muốn cho Phác Chí Huân sống, Thái phi cũng không muốn cho Phác Vũ Trấn sống, nhưng mà vì sao?

Phác Vũ Trấn đã làm gì Thái phi mà khiến bà ta ác độc đến mức muốn hắn phải chết?

Phác Chí Huân cảm thấy bất công thay cho Phác Vũ Trấn nhưng y cũng không nghĩ đến, từ lúc vào Phác phủ đến giờ y cũng có động gì đến đại phu nhân đâu, mà bà ta vẫn luôn coi y là cái gai trong mắt đó thôi.

"Nói cho cùng ngươi cũng gọi bản cung một tiếng di nương." Thái phi cười nói: "Hiện tại lại còn chung đường, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta."

Những lời phía sau toàn là lời nịnh nọt của đại phu nhân Phác Chí Huân đều không nghe rõ, đến khi hai người kia rời đi rồi y vẫn không thể đứng lên nổi, trước đó y còn nghĩ Phác Vũ Trấn tùy hứng nên vô lễ với Thái phi, hóa ra giữa họ còn có khúc mắc khác.

Dịch bệnh ở Ngọc Quan cũng chẳng phải do Thái phi lo lắng cho bách tính hay gì, chỉ là muốn dồn hắn một đi không trở lại, còn đề nghị cho y đi theo.

Thì ra là muốn một mũi tên trúng hai đích, cùng lúc diệt trừ cái gai trong mắt này.

Có khi Phác Vũ Trấn cũng nhìn ra từ lâu rồi, chẳng qua là, chẳng qua là vì còn có hoàng huynh của hắn, biết rõ người ta không muốn mình sống mà vẫn lao đầu vào.

Bỗng nhiên có tiếng thở dài đằng sau, Phác Vũ Trấn xoa nhẹ trán có chút tức giận mắng: "Ngươi, ngươi chạy lung tung đi đâu vậy? Làm ta chạy khắp nơi đi tìm, thật là..."

Phác Chí Huân giật mình ngước mặt lên nhìn hắn, khi phát hiện ra không thấy Phác Chí Huân đâu hắn đã chạy khắp nơi tìm y, trên trán còn xuất hiện lấm tầm mồ hôi làm Phác Chí Huân nhìn có chút ngơ ngác.

Phác Vũ Trấn của y tốt như vậy, được bao nhiêu người yêu quý, sao có kẻ lại không muốn hắn sống nữa chứ.

Vốn muốn quở trách Phác Chí Huân vài câu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đáng thương như chó con đi lạc kia Phác Vũ Trấn vẫn không thốt nên lời, hắn cảm thấy từ khi quen Phác Chí Huân bản thân cũng dần kiên nhẫn hơn hẳn, mỉm cười đưa tay ra nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Phác Chí Huân cố quên đi chuyện không vui vừa rồi cầm lấy tay hắn, lòng bàn tay Phác Vũ Trấn không được mềm mại cho lắm, bên trên còn rõ vết chai nhưng Phác Chí Huân cầm vào vẫn cảm thấy thực sự ấm áp, y cười gượng hỏi: "Sao vương gia tìm được ta hay vậy?"

"Còn phải hỏi?" Hắn nhéo nhéo lấy lòng bàn tay y nửa đùa nửa thật nói: "Dù ngươi có trốn ở đâu đi nữa ta cũng tìm được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip