107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Vũ Trấn là một vị tướng tài điều này ai cũng rõ, hắn từ trước đã như một vị thần lưu truyền rộng rãi trong nhân gian, hiển nhiên một khi chiến sự xảy ra, không hẹn mà cùng lúc tất cả mọi người đều suy nghĩ Phác Vũ Trấn sẽ là người tiên phong chống trả.

Thế nhưng Phác Vũ Trấn lại bị thương vào đúng lúc này, kẻ địch đông như vậy nỗi lo càng tăng thêm gấp bội!

Mặc kệ đám người kia hoảng loạn đến mức ngay cả thở cũng không dám dùng sức, Phác Vũ Trấn hiện nay đang rất thoải mái, ở trong phòng chỉ tay gác chân, nằm yên một chỗ chờ người hầu hạ. Phác Chí Huân nhìn thấy vẻ mặt này của hắn rất ngứa đòn, lườm nguýt một cái nói: "Ta thấy vương gia thật sự vẫn còn rất dư sức nhỉ?"

Phác Vũ Trấn gật gật đầu: "Đúng đó, vết thương cỏn con này đâu có làm gì được bản vương."

Phác Chí Huân lạnh lùng hất chân hắn xuống: "Vậy thì ngươi tự ngồi dậy mà ăn đi!"

"Ôi..." Phác Vũ Trấn bày ra vẻ mặt nhăn nhó ôm lấy bụng: "Ngươi vừa nhắc đến ta lại cảm thấy đau rồi."

Phác Chí Huân giật nhẹ khóe môi.

Diễn xuất không tệ một chút nào luôn!

Miệng thì nói vậy nhưng Phác Chí Huân không nỡ bỏ mặc Phác Vũ Trấn, tay khuấy bát cháo lên múc lấy một thìa rồi thổi nhẹ, sau khi thử chỉ còn hơi âm ấm mới đưa đến bên miệng hắn.

Phác Vũ Trấn cười cười nói: "Huân nhi đút bằng miệng cho ta có phải nhanh hơn không?"

Phác Chí Huân mím môi, cố kiềm chế không một tay đâm chết kẻ trước mặt, thấy Phác Chí Huân có vẻ sẽ giận Phác Vũ Trấn không dám đùa dai nữa ngoan ngoãn há miệng ra.

Phác Chí Huân thổi nhẹ cháo nóng, đôi mắt hoi rũ xuống vừa đưa thìa đến bên miệng hắn vừa hỏi: "Chuyện lần này cũng là do ngươi cố tình có đúng không?"

Phác Vũ Trấn giả ngu: "Cố... cố tình cái gì?"

"Ngươi bị thương." Không tức giận cũng không phải chất vấn, nhưng giọng điệu bình thản như vậy càng khiến Phác Vũ Trấn dâng lên cảm giác chột dạ, ngay cả một lời cũng không dám biện minh.

Phác Chí Huân không phải đang hỏi mà là xác nhận, y chậm rãi nói: "Ngươi vốn dĩ có thể tránh được nhát kiếm đó nhưng không tránh, để gã ra tay vào nơi nhìn có vẻ bị thương nặng nhưng thực chất không nguy hiểm đến tính mạng. Người không biết rõ sự tình sẽ nghĩ ngươi bị trọng thương không thể dẫn binh ra trận, tin tức truyền ra ngoài chắc chắn khiến Liên vương chủ quan lập tức dẫn binh vào kinh thành. Có lẽ trong cung này có người của thái phi mai phục, ngươi cũng đã lường trước được có đúng không?".

Lời nói của y quả thật không sai một chút nào, Phác Vũ Trấn có muốn chối cũng không được đành gật đầu thừa nhận.

Phác Chí Huân vẫn tiếp tục thổi cháo, động tác hết sức bình thản nhưng giờ khắc này Phác Vũ Trấn cảm thấy thật sự rất khó nuốt. Phác Vũ Trấn quan sát gò má của y, gương mặt thiếu niên đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, cũng không còn nghịch ngợm như ngày nào.

Hắn cũng chợt nhận ra hai người đã bên nhau rất lâu rồi.

Chính vì bên nhau lâu vậy rồi mà có những chuyện vẫn không thể nói thẳng ra cùng nhau đối mặt, hắn chỉ không muốn y lo lắng, thế nhưng lại vô tình khiến y càng lo lắng hơn. Phác Vũ Trấn cảm thấy hoảng sợ lúng túng gọi: "Huân nhi à..."

"Ngươi vẫn bình thản như vậy chắc đã sớm có cách diệt trừ Liên vương rồi đúng không?"

Lần này Phác Vũ Trấn nào dám giấu nữa ngoan ngoãn khai ra hết: "Hoàng huynh đã sai người bao vây khắp kinh thành, chỉ cần tìm thời cơ thích hợp một mẻ tóm gọn. Người đó rất giỏi không cần ta đích thân ra tay."

Phác Chí Huân ừm một tiếng sau đó cũng không đáp lại nữa.

Phác Vũ Trấn lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh luống cuống như vậy, muốn nói không được mà không nói cũng không xong. Hắn muốn xin lỗi nhưng Phác Chí Huân đã từng nói hắn không có lỗi, hắn có chuyện chính sự của hắn y cũng có thể hiểu, thế nhưng có những chuyện không phải chỉ đơn giản nằm trong chữ 'hiểu' đó là xong.

Cháo được vét cạn Phác Chí Huân mới dừng lại, y đặt bát sang một bên cẩn thận rém lại chăn cho Phác Vũ Trấn nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi."

Phác Vũ Trấn hoảng hốt nắm lấy tay Phác Chí Huân hỏi: "Muộn như vậy rồi ngươi còn muốn đi đâu?"

"Ta bảo cung nữ dọn phòng bên cạnh, ngươi bị thương không thích hợp nằm chung." Không để Phác Vũ Trấn kịp phản đối Phác Chí Huân đã nói tiếp: "Phòng ngay sát vách có gì cứ gọi một tiếng ta có thể nghe thấy, bên ngoài rất nhiều người canh gác, kể cả ta không nghe thấy cũng sẽ có người hầu hạ ngươi."

Y đã nói đến vậy Phác Vũ Trấn còn biết nói gì, nhưng hắn vẫn không cam lòng níu chặt tay y không buông nhỏ giọng gọi: "Huân nhi..."

Phác Chí Huân gỡ từng ngón tay của hắn ra rồi đi thẳng ra ngoài, ngay cả một lần ngoái đầu lại cũng không có.

Bàn tay Phác Vũ Trấn bắt lấy khoảng trống, hắn nhìn theo bóng lưng đến tận khi cánh cửa bị đóng chặt lại.

Lần này Huân nhi của hắn tức giận thật rồi, rất giận là đằng khác.

Phác Vũ Trấn gác tay lên trán thở dài.

Phải làm thế nào vương phi của hắn mới hết giận đây?

Đã rất nhiều năm từ khi Phác Thành Vân lên ngôi đến giờ đây là lần đầu tiên kinh thành Thường An xảy ra chiến loạn, dân chúng hoảng sợ nhà nhà đóng cửa kín mít, nếu không có chuyện cấp bách không ai dám bước chân ra ngoài nửa bước.

Trước cổng thành là một mảng hỗn loạn, khói lửa mù mịt, thi thể nối tiếp nhau ngã xuống.

Từ xưa đến giờ nào có chiến tranh nào là không đổ máu, có người dùng chiến tranh để đổi lại hòa bình về sau, cũng có người dùng chiến tranh để thỏa mãn hư vinh. Nhưng dù với bất kì lý do gì đi chăng nữa, có hòa bình hay không, có được ngồi lên ngôi vị ngàn người ngước đến hay không, những người đã chết đi cũng không thể được tận hưởng. Một khi ngã xuống, họ biến thành một bộ xương khô vô tri vô giác, may mắn gặp được chủ có lòng thì được một chỗ chôn cất tạm bợ, nếu không thân xác chỉ có thể mục rữa ở những hố thi thể nào đó, không ai biết tên, không ai nhớ đến.

Có câu hỏi đặt ra là, tại sao biết rõ sẽ một đi không trở lại mà vẫn có nhiều người can tâm tình nguyện bán mạng như vậy?

Họ không thể hưởng vinh hoa phú quý, ngay cả hòa bình họ đoạt lấy cũng không thể hưởng thụ, vậy thì tính mạng của họ có đáng hay không?

Dĩ nhiên với những binh sĩ một lòng vì đất nước mà nói, là đáng.

Họ không chỉ gìn giữ hòa bình mà còn bảo vệ người thân của họ, cho dù có thất bại đi nữa thì cũng đã cố hết sức lực không thẹn với lòng.

Phác Thành Vân cũng hiểu rõ, muốn hòa bình lâu dài về sau tuyệt đối không thể thoát khỏi chiến tranh. Đêm dài lắm mộng, thà rằng một lần quyết định thắng thua trong phút chốc còn hơn.

Nghe nói Liên vương tham quyền độc ác, cậy chức vị làm không biết ra bao nhiêu điều xấu, đến nay cũng đã đến lúc Phác Thành Vân đoạt lại mảnh đất của Nam Quốc, đoạt lại con dân của gã.

Kéo dài gần hơn nửa tháng, cả hai bên binh số đã chết gần một nửa, ngay cả Liên vương cũng không nghĩ đến kinh thành không có Phác Vũ Trấn mà vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy, quả là một kỳ tích.

Có chống đỡ lâu hơn nữa thì đã làm sao?

Gã bao vây quanh đây không một kẽ hở, cho dù không thể xông thẳng vào nhưng nếu không có ai tiếp tế lương thực, sớm muộn gì Thường An cũng phải đầu hàng!

Nhưng có một vấn đề ở đây nữa là Liên vương cũng không có khả năng nuôi nhiều binh lính lâu dài như vậy, cho dù nguồn cung dồi dào đến đâu, nhưng ba mươi vạn binh có chết đi một nửa vẫn là con số rất lớn, huống chi Lâm Quan bao năm nay bị gã ăn chơi hoang phí, sớm đã không còn đủ số lương thực này.

Thủ lĩnh dẫn đầu dưới tay Liên vương báo: "Bẩm vương gia, cổng thành đã bị chúng ta đập vỡ, có nên lập tức đánh thẳng vào chính diện hay không?"

Như chỉ chờ có tin này, Liên vương vỗ xuống bàn rầm một cái đứng dậy nói: "Còn chờ gì nữa? Mau xông vào cho bản vương!"

Chỉ là gã không thể ngờ được rằng, cánh cổng này một khi đã bước vào sẽ không còn đường ra.

Đối mặt với binh sĩ Lâm Quan, kinh thành như một cái vỏ rỗng, nhà cửa hoang vắng không một bóng người cứ như là một trấn hoang.

Lẽ nào Phác Thành Vân hoảng sợ đã đem người chạy trốn hết rồi?

Liên vương vừa nghĩ thì thủ lĩnh hốt hoảng chạy lại cấp báo: "Bẩm... bẩm vương gia... Có chuyện không hay rồi!"

Liên vương nhíu mày quát: "Có chuyện gì?!"

"Đằng sau chúng ta đã bị cấm vệ quân của Phác Thành Vân bao vây, số lượng rất lớn không thể ước lượng!"

Liên vương như rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân bị dội gáo nước lạnh, nỗi sợ hãi dâng lên khiến sau gáy gã lạnh toát, gã hoảng loạn lắc đầu phủ nhận: "Sao có thể, làm sao có thể?!"

"Sao lại không thể?" Bỗng có một giọng nói từ đằng sau lên tiếng đáp lại lời gã, Liên vương xoay người lại, trước mặt gã là nam nhân cao lớn trên người mặc áo giáp trang bị đầy đủ, ngũ quan nam nhân tinh xảo đang nhìn gã bằng ánh mắt tràn đầy ý cười.

Nam nhân vừa bước ra, cấm vệ quân mai phục khắp tứ phía cũng lật bỏ ngụy trang lũ lượt xông ra ngoài, chẳng mấy chốc đường tiến đường lui của Liên vương đều bị ngăn lại.

"Chào mừng Liên vương đến với kinh thành Thường An." Giọng nói của hắn lần nữa cất lên, lần này mang theo ý cười giễu cợt huênh hoang đến mức không thèm che giấu.

Liên vương rơi vào thế yếu cũng không giảm bớt khí thế chĩa kiếm lên hỏi lại: "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"

"Nhiếp chính vương Doãn Chí Thành."

"Bịa đặt!" Liên vương như nổi đóa: "Từ trước đến nay bổn vương chưa từng nghe nói Nam Quốc này có Nhiếp chính vương."

Doãn Chí Thành khẽ nhướn mày lên, nhìn Liên vương không khác gì một con kiến dưới chân, nụ cười cợt nhả khi trước cũng đã bị thu lại bằng ánh mắt lãnh lẽo như chứa lưỡi dao.

"Vậy thì từ hôm nay bắt đầu có."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip