2 (skip mẹ đi vì t mệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay toàn bộ đội ngũ sẽ ra trận để ngăn địch chiếm thành cổ, tức là sẽ vác súng đạn ra đối đầu với địch. Sắp có 1 trận chiến vào sinh ra tử, không biết liệu có giữ được cái mạng không

Nhưng mà được cái, Lang nó đã khỏe còn chả sợ bố con thằng nào nên lao vào trận hạ được bao nhiêu tên địch

Bên địch cũng không phải dạng vừa, họ cũng vác súng ra chiến với bên ta. 2 bên bom đạn ầm ầm, chạy đi chạy lại trên chiến trường lại trúng đạn lúc nào chẳng hay

Súng cứ nổ kịch liệt, đạn bay tung tóe cùng khói bụi mù mịt. Dẫu cho bao nhiêu chiến sĩ đã ngã xuống, quân ta vẫn tiến lên, vẫn không chịu đầu hàng trước kẻ địch, chí ít thì không thể để giặc chiếm được thành cổ

"Ê Long ! Gần hết đạn rồi !"

Thằng Bình hét lên, ở phía trước, thằng Thụ vẫn đang tồ tồ xả súng về phía địch

"Chờ tao xíu ! Kiên ! Đi theo tao"

Kiên và Long cùng chạy về lều để gọi tiếp tế

"Báo cáo ! Chết tiệt... Kiên ! Nhờ chú nối dây liên lạc giúp anh !"

"Được !"

Thằng Kiên chạy ra ngoài tìm đoạn dây bị đứt, mò mẫm mãi mới thấy, dây chả rợ, lẫn với nền đất tìm thế quái nào được

Thằng Long bên trong vẫn đang cố liên lạc 

"Được rồi ! Báo cáo chỉ huy ! Bọn em cần tiếp thêm đạn dược, xin hết !"

Vẫn đang giữa trận chiến nên không thể rời bỏ từng phút được, Long liền chạy ra ngoài

"Kiên ! Đi thôi, bên địch đạn cũng ngớt dần rồi, nhân cơ hội diệt từng đứa thôi"

Không có tiếng trả lời

"Ơ... Kiên?!"

Long hoảng hốt hét toáng lên, thằng Kiên bây giờ đang nằm trên nền đất, xem chừng bị ăn đạn rồi. Long nhanh chóng vác Kiên về lều, vừa hay lúc đó tiếng súng đạn đã ngưng, thằng Lang từ đâu xông vào, giọng hồ hởi

"Ê chúng mày, về thôi, tao đói quá rồi"

"Lang, mau cầm máu rồi đưa Kiên về trạm mau!"

"Hả !? Sao nó lại..."

"Không có thời gian đâu, mau lên"

Long hét lên. Lang cũng vì hoảng quá mà vội vàng cởi áo, lấy ra quấn vết thương cầm máu tạm thời cho Kiên. Rồi cả 2 cùng vác thằng Kiên lên võng vác về

"Aghh... Thằng này ăn gì nặng dữ..."

"Cố lên Kiên, mày nhất định không được chết"

Lang và Long mỗi đứa 1 đầu, vác cái võng đưa Kiên về trạm cứu thương. Vừa đi chúng nó vừa than mệt vì nặng

"Chết tiệt... Vai tao gãy mất..." 

Long rên rỉ

"Long..."

Kiên ngước mặt lên, đôi mắt xám xịt nhìn Long, trông như gần mất hết sức sống vậy

"Không sao, bọn tao sẽ đưa mày về kịp mà, tuy trạm còn hơi xa"

"Long, nếu tao có mệnh hệ gì..."

"Im đi, đừng có nói thế, mày chắc chắn sẽ sống !"

"Tao không nghĩ là-"

"CÓ ! Mày chắc chắn sẽ sống sót trở về, mày vẫn còn... vẫn còn Ema đang chờ mày đấy..."

Nhắc đến Ema, cổ họng Long bỗng nghẹn lại. Nó và cả Lang thừa biết Kiên và Ema yêu nhau như nào, thành duyên đến nơi rồi, sau đợt này về chỉ có là đám cưới thôi

"Tao biết mà ! Nên tao mới nói, nếu tao có mệnh hệ gì, hãy nói với Ema rằng tao yêu em ấy nhiều lắm..."

"Nói lung tung quá !"

....

"Tao nghĩ mình sắp không chịu được nữa rồi..."

"Đã bảo là nói linh tinh vừa thôi, mày sẽ không chết !"

"Nếu là vì tổ quốc, cho dù tao không còn giữ được mạng sống, dù tao không thể gặp được người mình yêu nữa, miễn người ấy sau này vẫn được hạnh phúc, có chết tao cũng cam lòng"

"Đừng nói thế nữa, Kiên..."

Bỗng cả 3 đứa đều im lặng, im đến nỗi nghe rõ tiếng thở hổn hển của thằng Lang

"Tao... có cái trâm cài trong balo, khi nào thống nhất, mày nhớ về đưa nó cho Ema nhé !"

"Mày phải tự đưa chứ, đưa nó nhẫn cưới luôn nữa"

"Ô về rồi ! Nè Kiên, cố lên chú, đến nơi rồi !"

"Kiên !?"

Không có tiếng trả lời, cũng không nghe thấy 1 tiếng thở

"Thằng Kiên... đi rồi..."





--------------------------------------

im, tao lười, mai viết, gì cũng đc tao bận màaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip