Chapter 6: Còn Koo thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung! Chào cậu."

Khi hai người đến, 'Năm tháng' đã có một vị khách sẵn chờ.

"Ah Yeon?" Taehyung tròn mắt.

"Trời ạ, may mà cậu vẫn còn nhớ tên mình." Cô bé phì cười.

"Bạn học của em à nhóc con?" Jungkook bên cạnh ngơ ngác.

"Dạ, hồi tụi em còn đi học bạn ấy là lớp trưởng." Taehyung cười tươi nói với cậu.

"Em chào anh, em là Oh Ah Yeon. Là bạn học của Kim Taehyung ạ." Cô bé hơi cúi người chào Jungkook.

"Bây giờ cậu có thời gian không? Mình có vài chuyện muốn nói. Nếu được chúng ta sang quán cà phê bên kia đường cho tiện." Cô bé quay sang Taehyung.

"Em đi với bạn đi, dù sao hôm nay tiệm cũng không nhiều việc." Thấy nhóc con lưỡng lự nhìn về phía mình, Jungkook chủ động lên tiếng.

"Vậy em đi một lát rồi về ngay." Nhóc con xị mặt bẹo má cậu một cái rồi mới yên tâm rời đi.

"Gì đây? Cảm giác như bị ai cướp mất mấy thùng sữa chuối yêu thích này là gì đây?"

Cậu lẩm bẩm một mình. Thấy nhóc con vừa đi vừa luyên thuyên với người bạn bên cạnh tự nhiên Jungkook khó chịu trong lòng.

...

"Hôm tổng hợp hồ sơ dự thi với cô chủ nhiệm, mình vô tình biết cậu đăng ký ngành Marketing nên hôm nay mới không gọi mà trực tiếp đến gặp." Ah Yeon mở đầu.

"Chuyện là mình muốn cùng cậu lập thành team chạy quảng cáo cho các cửa hàng chưa được nhiều người biết đến. Mảng này dạo gần đây đang rất hot vì công việc vừa tự do về mặt thời gian vừa kiếm được kha khá tiền nữa..."

"Nhưng ai sẽ trả tiền cho những đứa 'tay ngang' không có một chút chuyên môn như tụi mình?" Taehyung xoa cằm đăm chiêu.

"Thì đó, nên mình mới tìm đến cậu. 'Năm tháng' sẽ là dự án đầu tiên của tụi mình." Ah Yeon hào hứng.

"Tiệm nhà mình hiện tại đã ổn định rồi nên không cần phải quảng cáo thêm đâu." Taehyung hút một ngụm trà đào xua tay.

"Tôi có xem qua fanpage của tiệm rồi, lượt tương tác thì ổn đó nhưng chất lượng bài viết thì chưa. Vả lại, anh của cậu ít cập nhật thông tin lên đấy quá. Như vậy rất dễ bị khách hàng lãng quên."

"Này, cậu thấy không, hình ảnh sản phẩm đăng lên cũng chưa được thu hút nữa. Nếu cứ kinh doanh 'tèn tèn' như bây giờ thì chỉ bán được cho khách nội ô và khách quen thôi à."

Tèn tèn: từ từ, chậm rãi (hay nói cách khác là không có tham vọng vươn xa)

Ah Yeon vừa luyên thuyên vừa lướt màn hình cho Taehyung xem. Nhờ cô bé nói nhóc mới để ý đến chuyện này. Khách mua hoa của tiệm đa phần đều là khách nội ô, hiếm lắm mới có được một đơn ngoại ô với số lượng lớn.

"Vậy phải bắt đầu từ đâu?" Có vẻ như câu chuyện mà Ah Yeon đề cập đến gần như đã thuyết phục được Taehyung.

"Từ đây chứ còn đâu nữa?" Ah Yeon chỉ tay vào màn hình điện thoại.

"Mình sẽ thiết kế lại fanpage với giao diện tươi hơn, hợp xu hướng hơn. Song song đó, mình sẽ tạo thêm một website riêng có thông tin cụ thể về giá cả, hình ảnh và xuất xứ của các loài hoa cho khách hàng ở xa dễ theo dõi."

"Nghe có vẻ ổn đó."

"Rất ổn là đằng khác." Cô bé nói về ý tưởng của mình một cách đầy tự tin.

"Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện ngay từ tuần này."

"Làm thôi." Taehyung cười tươi cụng tay với bạn học sắp trở thành 'đồng nghiệp'. Dù gì hiện tại nhóc cũng có nhiều thời gian rỗi. Nếu kiếm được tiền, chẳng phải Jungkook sẽ đỡ vất vả hơn sao.

...

Sau bữa chiều, Jungkook giành rửa chén vì Taehyung đã nấu ăn. Vừa đeo găng tay vào thì eo cậu đã bị nhóc con từ đằng sau ôm siết.

{Taehyung bắt đầu luyên thuyên..}

"Chuyện là vậy đó Koo." Taehyung vừa ôm cậu vừa kể lại toàn bộ câu chuyện giữa mình với Ah Yeon.

"Khi nào hai đứa bắt đầu?" Jungkook im lặng một lúc rồi tháo găng tay cao su, từ tốn hỏi lại.

"Ngay ngày mai luôn."

"Ò, cố lên!"

"Chỉ vậy thôi sao?" Bạn nhỏ xị mặt thất vọng.

"Ò." Jungkook lạnh lùng bỏ ra phòng khách.

"Koo giận em chuyện gì sao?"

"Không có."

"Có."

"Không."

"Rõ ràng là có."

"Đã nói là không có mà."

"Đó, thấy chưa? Koo lớn tiếng với em kìa. Koo giận em." Taehyung giả vờ mếu máo.

"Tôi không có giận, cả chuyện hai đứa là bạn học của nhau mà tôi không biết tôi cũng không giận. Không hề giận một chút nào hết." Jungkook nhấn mạnh từng câu.

"Thì ra là chuyện đó." Taehyung đánh bạo đỡ Jungkook ngồi lên đùi để ngực cậu đối diện với mặt mình:

"Em không kể với Koo là vì giữa em và bạn ấy không có mối quan hệ gì đặc biệt hết."

"Nhưng sao bạn ấy lại tìm đến em mà không phải là một bạn học khác?" Huống hồ, từ lúc đi học đến giờ Taehyung ít khi xin phép cậu ra ngoài chơi với bạn bè trừ những buổi sinh hoạt bắt buộc ở trường.

"Vì Ah Yeon biết em chọn cùng ngành học với bạn ấy nên bạn mới tìm em. Giống như tìm đến những người có cùng đam mê để làm việc ấy."

"Vậy bạn ấy có 'mê' em không?"

"Koo này! Tất nhiên là không rồi."

"Vậy em có mê bạn ấy không?" Jungkook chu môi.

"So với mê bạn... em mê hai 'hạt đậu' tròn đang nhấp nhô sau lớp áo này hơn."

Dứt câu, Taehyung vén áo cậu lên ngậm lấy một bên ngực vào khoang miệng. Ai bảo nó vừa tầm với môi nhóc làm chi.

"Kim Taehyung! Nhả ra." Jungkook hô hấp khó khăn.

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, nhóc ra sức mút mát khiến cho những tiếng 'chụt' phát ra không kiểm soát.

"Nhả ra đi mà, xin em." Cậu vô lực kéo đầu nhóc con."

"Em ần ăng ượng o ày ai." Nhóc vừa mút vừa nói.
(Em cần năng lượng cho ngày mai)

Giữ cho mình không bật ra thứ âm thanh nhạy cảm, Jungkook cắn chặt mu bàn tay, mặt đỏ bừng, cơ thể vô lực ngã về phía Taehyung mặc cho nhóc con vùi sâu đầu vào ngực mình day cắn.

Đột nhiên, Taehyung dứt ra, nhóc thuận thế đỡ mông cậu bế xốc vào phòng. Để Jungkook nằm ngay ngắn trên giường, nhóc con cúi người hôn nhẹ lên trán cậu:

"Koo ngủ trước đi, trời nóng quá, em đi tắm rồi sẽ vào."

Vì thân dưới đã trướng đến đau nên Taehyung mới tìm cớ tránh đi 'giải quyết'. Cũng may, những vấn đề liên quan đến tuổi mới lớn nhóc đã được sinh hoạt khá nhiều khi tham gia vào những buổi ngoại khoá ở trường.

...

Mở vòi sen cho nước lạnh tưới lên thân mình. Taehyung vừa nghĩ đến gương mặt mê man quyến rũ của cậu vừa xốc lấy phần thân. Nhóc con khó chịu thở dốc vuốt đến khi dòng chất lỏng đục màu xuất ra mới thở hắt một hơi rồi khuỵ xuống sàn hất mạnh nước vào mặt mình để tỉnh táo hơn.

Nhóc nhớ như in những lời thầy đã nói hôm sinh hoạt. Rằng:

" 'Người anh em' của chúng ta chỉ 'phản ứng' khi được kích thích bởi những thứ, những người mà chúng ta đặc biệt có cảm xúc. Ham muốn về cơ thể cũng là một trong những cảm xúc bình thường trong tình yêu."

Càng lớn, Taehyung càng nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho Jungkook không đơn thuần như em trai thương anh lớn nữa. Mỗi lần gần cậu, nhóc chỉ muốn được cậu xem mình như một người đàn ông trưởng thành. Thậm chí, nhóc muốn đè cậu dưới thân, 'hành hạ' thật nhiều để cậu thốt ra những âm thanh dịu ngọt đến mê người.

Còn Koo của nhóc? Tâm tư của Koo có giống như nhóc hay không? Hay Koo chỉ xem nhóc như một đứa trẻ, một người em mà Koo đã dốc lòng nuôi nấng?

Taehyung không dám nghĩ đến, nếu đó là sự thật thì sao? Chắc nhóc sẽ đau lòng đến không thể rơi nước mắt mất.

***
Cái câu nói sinh hoạt gì gì đó là toi chém gió nhé! Khe khe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip