Chapter 3: "Koo, em hôn Koo được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ thi tốt nghiệp cận kề, vì lịch học dày đặc nên Taehyung không thể về nhà ăn trưa cùng Jungkook. Nhóc ủ rũ, sáng nào cũng nhân lúc cậu xuống bếp rồi nhào đến ôm siết eo, mặt vùi vào vai cậu thật lâu nạp năng lượng cho ngày dài.

"Nhóc con, em đã lớn rồi không thể mãi như thế này được."

Jungkook chau mày, chuyện ôm ấp thân mật như thế sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Taehyung còn nhỏ. Bây giờ nhóc đã bắt đầu bước qua tuổi trưởng thành, nhận thức dần hoàn thiện, cậu không muốn mình tạo thêm bất cứ thói quen không tốt nào cho em nhỏ nữa.

"Tại sao ạ?" Taehyung ở phía sau cậu bĩu môi.

"Vì cuộc sống của em không chỉ có mỗi Koo. Nếu em cứ dính lấy Koo như vậy Koo sợ bản thân mình sẽ cản trở những mối quan hệ của em." Jungkook ôn tồn.

"Em còn phải có bạn..."

"Chuyện này nói sau đi được không Koo? Taetae đói bụng rồi."

Đứa trẻ không hài lòng cắt ngang lời cậu. Lần nào cũng thế, cứ muốn nói cho nhóc hiểu thì nhóc lại chuyển đề tài tránh đi.

...

Không chỉ riêng Taehyung, thi cử luôn là nỗi ám ảnh của tất cả học sinh. Hai tuần nay vì 'chạy nước rút' cho kỳ thi quan trọng nhất trong đời nên nhóc 'cắm cọc' ở trường từ sáng sớm đến chiều tối. Có hôm vừa về chưa kịp ăn đã soạn thêm sách vở rồi chạy vào thư viện thành phố giải đề đến tận sáng hôm sau. Những lúc như thế Jungkook chỉ kịp nhét vội vào ba lô nhóc một hộp sữa, một chiếc bánh mì ngọt cho nhóc mang theo phòng khi đói còn có cái để ăn.

Giờ giải lao ở trường, Taehyung không cùng bạn bè tụ tập xuống căn tin, nhóc ở lớp tranh thủ xem qua một vài dạng đề của những năm trước. Đang xem dở môn Tiếng Anh thì điện thoại báo tin nhắn đến:

<Nhóc con, Koo đang ở trước cổng trường.>

Biết Jungkook đến, Taehyung phấn khích chạy thật nhanh từ tầng hai xuống. Cách một cánh cổng, hình ảnh người đàn ông tuổi đã trung niên nhưng vẻ ngoài lại như mới đôi mươi đội chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư màu xám đứng bên con xe cub quen thuộc, tay lắc lư cặp lồng nóng hổi, mắt hướng vào khuôn viên trường như đang tìm ai đó.

Nhìn thấy cậu từ xa, Taehyung tưởng như mùa xuân xinh đẹp đang về, tưởng như lồng ngực mình có muôn hoa đang nở rộ.

"Koo ơi." Nhóc con gọi lớn.

Năn nỉ bác gác cổng mở cửa cho mình gặp Jungkook, Taehyung chạy đến véo lên đôi má dẫu đã ngoài ba mươi nhưng vẫn còn phúng phính.

"Sao Koo lại tới đây?"

"Koo đi giao hoa, tiện đường mang cơm đến cho em luôn."

"Thật không đó?

"Thật, em không tin Koo nữa sao?"

"Không có, em tin Koo mà, em sẽ ăn thật ngon."

Jungkook cười tít mắt xoa đầu nhóc:

"Ngoan."

Thật ra Jungkook không đi giao hoa, cơm là do cậu mang từ nhà đến. Vì lo bạn nhỏ sợ mình mệt lại cằn nhằn nên cậu đành nói dối.

Một lúc sau, tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên, Taehyung tiếc nuối tạm biệt cậu rồi quay vào, đi được vài bước nhóc lại luyến tiếc quay đầu vẫy tay với cậu. Đợi đến khi nhóc con khuất bóng, Jungkook bắt đầu khởi động xe, rất lâu rồi mới có dịp nhìn kỹ nhóc con như thế. Bỗng chốc, cậu mỉm cười, vô thức cảm thán một câu:

"Thằng bé đã lớn thật rồi."

...

Đêm nay Taehyung lại vắng nhà, Jungkook uể oải trở về từ tiệm hoa. Khi nãy đã ăn chiều ở tiệm nên vừa tắm xong cậu liền ngã phịch xuống giường nhắm mắt.

Nửa đêm...

'Cạch' - Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên.

Là Kim Taehyung, nhóc rón rén trở về với bộ dạng hết năng lượng, quần áo xộc xệch, quần thâm ẩn hiện dưới đôi ngươi tam bạch bị ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên làm cho nhóc trông càng thiếu sức sống hơn.

Taehyung mỉm cười nhìn thân ảnh đang say giấc bên dưới, tay không tự chủ chạm nhẹ lên chóp mũi xinh xinh cảm nhận nhịp thở đều đặn của cậu lướt trên đầu ngón tay mình.

"Em hết pin rồi."

Nhịn không được, nhóc khẽ leo lên giường, đôi tay thuần thục mở ba cúc áo cậu ra rồi vùi mặt vào như tìm chút hơi ấm thân thuộc.

"Koo của em thơm quá!"

Theo thói quen, nhóc con di mũi trên ngực cậu rồi há miệng ngậm lấy điểm hồng hào, ra sức mút.

"Hah.."

Cảm giác xót ở ngực khiến Jungkook cựa quậy, miệng bật ra tiếng kêu không đứng đắn.

"Em làm Koo tỉnh giấc sao?"

Nghe tiếng cậu, Taehyung ngẩng mặt lên để cằm mình tì trên đầu ti đã ướt đẫm nước bọt hỏi bằng giọng nũng nịu.

"Sao em nói em ở thư viện ôn bài đến sáng mới về?" Jungkook còn chưa tỉnh ngủ, cậu đưa tay sờ má nhóc con, cử chỉ đầy dịu dàng.

"Em hết năng lượng rồi, học không vô gì hết. Không hiểu sao tâm trí em chỉ toàn nghĩ đến Koo. Không biết Koo đang làm gì, đã về nhà chưa, đã ăn chưa, đã ngủ chưa, Koo có nhớ em không. Koo..."

"Thôi được rồi, Koo biết rồi."

Jungkook bật cười, cậu biết nhóc nhà cậu không nói dối. Từ nhỏ Taehyung đã như thế, nhóc không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Dù yêu, ghét, vui, buồn hay là hờn giận nhóc đều thẳng thắn nói ra như thế.

Nhóc con cười hì hì, một lần nữa ngoạm lấy đầu ti còn đang ngậm dang dở, tay rảnh rỗi mân mê bên còn lại như hồi còn bé nhóc vẫn hay làm khiến Jungkook một phen hoảng loạn. Sợ mình không kìm được lại phát ra âm thanh 'kỳ lạ', cậu vội vàng đưa tay che miệng.

"Tae à, không được như vậy nữa.. ư.."

Dạo gần đây cả hai đều bận nên Jungkook quên bén đi thói quen 'hư hỏng' này của nhóc con.

"Koo vừa mới... Koo nói lại đi, em muốn nghe."

Giống như chất xúc tác, Taehyung di môi sang nơi còn 'khô ráo' bên kia.

"Không được." Mặt Jungkook đỏ bừng, cậu thở dốc kéo đầu Taehyung ra khỏi ngực mình.

Nhìn cậu trong bộ dạng một bên áo trễ xuống vai, mặt đỏ như gấc chín, môi mở hờ, mắt mê man, hai đầu ti bên dưới thì ướt đẫm. Taehyung dần mất bình tĩnh, cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn:

"Koo, em hôn Koo được không?"

Bình thường, khi Taehyung không chịu nghe lời, Jungkook thường nương theo ý nhóc để nhóc chịu yên lại. Nghĩ lần này cũng thế, Jungkook nghiêng mặt đưa má về phía Taehyung:

"Em hôn đi."

"Không phải ở đây."

Taehyung bạo dạn kéo cằm Jungkook chạm lên môi, vụng về đưa lưỡi liếm láp hai mảnh thịt mềm mềm.

"Em làm gì vậy?"

Jungkook mở to mắt hốt hoảng đẩy nhóc ra, theo phản xạ tự vệ tát lên má nhóc một cái nương sức. Tát xong, cậu mới hoàn hồn khi thấy nhóc con ôm một bên má sưng đỏ, mắt rưng rưng chạy vào nhà vệ sinh.

Không phải Taehyung giận Jungkook, chỉ là khi nãy nghe thấy âm thanh dịu ngọt của cậu bên tai, nhìn thấy cơ thể trắng nõn xinh đẹp của cậu vì hành động quá phận của mình mà ửng đỏ lên khiến bên dưới nhóc con xuất hiện phản ứng. Vì sợ bản thân sẽ làm ra những chuyện tổn thương đến cậu nên nhóc mới đột ngột chạy đi.

Jungkook bên ngoài cũng chẳng khá hơn, nhìn vào trong chăn, cậu sờ lên nơi đã rỉ ra một ít chất nhờn chỉ vì bị nhóc ngậm ti, lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.

"Sao mình lại có cảm xúc khi thằng bé chạm vào chứ? Mình đúng là đồ tồi." Koo tự trách.

***
Mấy bà đừng giận Kookoo nghe, anh bé giữ thân như ngọc, tại hết hồn nên mới hành động như dzị hoy à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip