Chapter 20: Ai mới là em bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kook à, mở cửa cho ba mẹ với."

Jungkook giật mình dứt khỏi nụ hôn đang hồi mãnh liệt, cố điều chỉnh nhịp thở cậu 'dạ' một tiếng đáp lời.

Taehyung chỉnh tóc, áo lại cho cậu rồi hít một hơi thật sâu mở cửa.

"Em tưởng trưa mai ba mẹ mới về cơ." Nhóc con làm nũng với bà.

"Kook và em về chơi có hai ngày nên ba không chịu để hai đứa ở nhà một mình như vậy, vừa xong việc cái là ổng đòi chạy về liền." Mẹ Jeon cười hiền.

"Ba bày sẵn 'mồi' đợi bên dưới rồi, tụi mình xuống nhâm nhi vài cốc cho ấm lòng."

"Dạ." Jungkook ôm vai mẹ nhỏ giọng.

...

Dưới mái hiên có ánh trăng nhàn nhạt, bốn người nhàn nhã ngồi bên nhau tỉ tê những điều từ hồi Taehyung còn nhỏ xíu.

"Aigu! Taehyung nhà chúng ta bây giờ đã lớn như thế này rồi, còn cõng được bé Kook nữa cơ." Ba Jeon vỗ vai Taehyung.

"Ba này! Con đã ở ngưỡng bốn mươi rồi mà còn... bé Kook."

Đoạn nói đến 'bé Kook' cậu hạ tông giọng nhỏ xíu.

Taehyung ở bên cạnh bật cười:

"Koo vẫn đáng yêu y như một em bé vậy đó." Nhóc thì thầm.

"Em còn ghẹo Koo nữa."

Jungkook chu môi 'xù lông' khiến ba người cười lớn.

"Vợ anh, Kook của ba đi ngủ trước đi cho ba nói chuyện với con trai ruột của ba nào." Ba Jeon cười khà khà.

Bị 'đuổi khéo', hai mẹ con Jungkook dỗi yêu nhìn hai ba con người kia rồi nắm tay nhau đi về phòng.

...

"Cạn thêm một cốc nào con trai." Ba giơ ly rượu về phía Taehyung.

"Sao? Có chuyện gì muốn tâm sự không?"

"Dạ... không... dạ mà có.." Taehyung ấp úng, dù đã chuẩn bị kỹ nhưng đối diện trực tiếp như này sự tự tin ban đầu ít nhiều cũng giảm đi đôi chút.

"Muốn xin ba mẹ yêu đương với Kook nhà ba chứ gì."

Taehyung giật mình đến làm rơi miếng khô mực trên tay.

"Ba mẹ già nhưng chưa lẫn, hồi em giận Kook rồi bỏ về đây là ba mẹ đã lờ mờ đoán được rồi." Ông mỉm cười.

"Nếu đã như vậy em xin ba chấp thuận cho em với Koo.."

"Từ nhỏ, tính cách của Kook nhà ba đã dịu dàng hơn những đứa con trai khác. Dù thằng bé không chính miệng nói ra nhưng ba mẹ vẫn có thể cảm nhận được. Tae còn nhỏ nhưng Kook lại có tuổi rồi, ba sợ sau này Tae thay lòng, Tae bỏ Kook."

"Dạ không có đâu ạ, em chỉ thương Koo thôi, một mình Koo à." Taehyung vội vàng phản bác.

"Ba chỉ sợ thôi, thằng nhóc này."

"Nếu sau này em phụ Koo thì em tình nguyện ngồi yên cho ba đánh, ba mắng, ba gạch tên em ra khỏi sổ hộ khẩu."

Ba Jeon bật cười, xem ra thằng bé rất sợ bị người lớn phản đối. Còn tưởng nhóc sẽ như ông ngày xưa, sẽ ôm con trai ông bỏ trốn nếu bị gia đình phản đối chứ.

"Cũng muộn rồi, mẹ đang đợi, ba vào ngủ với mẹ đây."

Nói xong, ba Jeon liền đứng lên, đi được vài bước ông quay đầu nói khẽ:

"Giao Kook cho em, em phải thương thằng bé thật nhiều vào."

...

Trên tầng, cả buổi Jungkook không tài nào chợp mắt được. Nghe tiếng mở cửa phòng, cậu bật dậy:

"Em..."

Chưa đợi cậu nói hết câu người nhỏ đã nhào lên chui vào lòng cậu dụi mũi vào ngực cậu nũng nịu như mèo:

"Xê ra, người em toàn mùi rượu." Jungkook vờ nhăn mặt, che mũi.

Taehyung rải những chiếc hôn nhẹ dọc theo xương quai hàm cậu rồi dừng lại ở môi.

"Ba chịu rồi, chịu cho em thương Koo rồi."

"Mẹ cũng chịu rồi, chịu cho Koo sống với em cả đời rồi."

Khi nãy bên dưới ba Jeon nói chuyện với Taehyung còn trên tầng mẹ Jeon trải lòng với Jungkook.

"Em vui quá." Taehyung rơi nước mắt.

"Taetae say rồi à? Sao lại khóc?" Jungkook vừa thương vừa buồn cười luồn tay vào tóc nhóc xoa xoa.

"Taetae hạnh phúc." Nhóc con dụi mắt, lắc đầu.

Jungkook phì cười hôn lên đôi mắt đẫm nước kia, chủ động vén áo lên cho ti hồng lộ ra:

"Không khóc nữa nhé."

Vùi đầu vào nơi yêu thích, Taehyung nhõng nhẽo hít mũi, nhóc vừa mút vừa nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của mình và cậu sau này.

"Từ từ thôi, có ai giành của em đâu?" Vì vui nên bạn nhỏ 'sung sức' hơn thường ngày, Jungkook xót ti lên tiếng.

'Chóc' - Nhóc nhả ti ra đổi bên.

"Ì ó on á"
(Vì nó ngon quá)

Jungkook vỗ bép lên mông nhóc:

"Ưm...Hư quá."

...

Mặt trời lên cao, Taehyung lười biếng rút sâu vào chăn. 'Trận say' đêm qua khiến đầu óc nhóc quay cuồng.

"Koo đi đâu?" Nhóc ôm eo giữ cậu lại khi cậu có ý định rời giường.

"Koo xuống nhà."

"Ở đây, Taetae nhức đầu." Nhóc kê đầu lên bụng cậu.

"Nhức đầu hửm?" Jungkook hạ tông giọng cưng chiều.

"Dạ, đau muốn chĩu guôn, cổ họng cũng gát nữa." Nhóc nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
(Dạ, đau muốn xỉu luôn, cổ họng cũng rát nữa)

Jungkook nén cười, cậu đan tay vào mái đầu rối bời dưới bụng mình vuốt ve:

"Vậy phải làm sao Taetae mới hết đau?"

"Ôm Taetae như thế này, còn phải thơm Taetae thiệt nhiều nữa." Nhóc con chu môi.

"Lêu lêu Taetae nhõng nhẽo." Jungkook phì cười.

"Ưm... Tại Taetae không khỏe trong người chớ bộ."

"Xuống ăn canh mẹ nấu là Taetae khỏe lại liền nè." Mẹ Jeon đột ngột đẩy cửa đi vào.

Nghe tiếng mẹ, Taehyung xấu hổ dụi mặt vào bụng Koo 'trốn', Jungkook được mẹ 'tặng' cho một trận cười đã đời. Nhóc con của cậu dù luôn miệng nói mình đã trưởng thành nhưng trong thâm tâm, Taehyung của cậu vẫn mãi là một 'em bé'.

Và Jungkook thương em bé đó, thương thiệt nhiều.

...

Chiều đó, hai người thu dọn hành lý quay về Seoul. Tiễn bọn nhỏ ra cửa, mẹ Jeon rưng mắt cầm tay Jungkook đặt vào tay Taehyung xúc động:

"Mẹ giao Kook lại cho em đó, em mà làm Kook buồn là mẹ giận em cả đời luôn."

"Còn Kook, Kook lớn hơn em, Kook phải dạy cho em những điều em chưa biết, không được lớn tiếng, mẹ mà nghe em gọi về mách câu nào là em biết tay mẹ."

Taehyung nắm chặt tay Jungkook chân thành:

"Mẹ yên tâm đi, mẹ đã tin tưởng giao Koo cho em rồi em nguyện cả đơi này trong lòng chỉ có mỗi Koo thôi."

...

Hoàng hôn chiều nay thật đẹp, những vạt nắng vàng hoe chiếu lên bụi hoa dại ven đường. Nhóc con hôn lên mu bàn tay cậu khi cả hay cùng tản bộ ra trạm xe:

"Mẹ đã giao Koo cho em rồi đó, sau này Koo chỉ được phép nhìn mỗi em mà thôi."

"Taehyung!"

"Koo yêu em."

HOÀN

***

Tạm kết thúc chuyện tình cute của nhóc con và cậu bằng lời chấp thuận của ba mẹ.

Cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng A Winter day trong suốt 20 chương truyện vừa qua.

Hẹn gặp lại mọi người vào phần sau nhé!

Ngủ ngon 💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip