Chapter 10: Tạm nghỉ chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tờ mờ sáng, Taehyung thức giấc trong trạng thái gắt gỏng vô cùng. Lọ mọ xuống bếp pha cà phê, làm bữa sáng trước khi Koo ngủ dậy, nhóc con mếu máo nghĩ đến tháng ngày về sau chiếc miệng hình hộp không còn được ngậm mút hai 'hạt đậu tròn' lòng dấy lên một trận đau khổ.

"Ỏ! Nhóc con, nhà hết sữa chuối rồi hả?"

"Hết hồn!"

Jungkook mặt còn say ngủ xuất hiện khi Taehyung đang buồn bã thả hồn vào những suy nghĩ tiêu cực về tương lai sau này.

"Em đang nghĩ gì mà Koo đi ra cũng không biết vậy?" Cậu phì cười ngáp một hơi.

"Kệ em, Koo đi rửa mặt đi, em ra cửa hàng tiện lợi mua sữa cho."

"Ò! Đi cẩn thận, mua kem nữa, dạo này trời nóng, Koo muốn ăn kem."

"Không mua."

Đứa nhỏ lại dỗi chuyện đêm qua, Jungkook bật cười bất lực, cậu chán nản gải gải đầu, gải gải lưng đi vào nhà vệ sinh.

"Kệ vậy, qua vài hôm thì đâu lại vào đấy thôi."

...

Mồm thì cứng rắn bảo không mua thế thôi nhưng khi trở về ngoài thùng sữa chuối quen thuộc, vài lốc yogurt dâu Taehyung còn mang về một túi kem đủ vị.

"Ah, hương dưa lưới." Jungkook nhanh tay 'chộp' lấy que kem vị dưa lưới khi Taehyung đang xếp chúng vào tủ lạnh.

"Em không có mua cho Koo, em mua để dành ăn một mình." Taehyung cau mày.

Trước thái độ gắt gỏng trẻ con của người nhỏ, Jungkook nhanh trí nhón chân hít lên má nhóc con một hơi thật mạnh lấy lòng.

"Vẫn không được đâu ạ."

Lại một cái hít mũi thứ hai lên má còn lại.

"Koo chỉ được ăn một cây thôi đó."

Thôi được rồi, Taehyung nhận thua.

"Koo ăn sáng xong rồi mới được ăn kem." Taehyung giật lại que kem cất vào tủ đá rồi kéo cậu lại bàn ăn bày bữa sáng lên.

"Biết rồi, biết rồi." Jungkook chu môi không mấy hợp tác đáp lại nhóc.

"Cai ti cũng được, đổi lại Koo đồng ý làm bạn trai bé nhỏ của em đi."

Jungkook sặc sữa:

"Taetae à..." Cái gì mà 'bạn trai bé nhỏ'?

"Em biết rồi, là không thể đúng không?" Bạn nhỏ cúi mặt buồn xo đáp lại.

"Ghen tị thật, cả cái tên đáng ghét kia còn được Koo đơn phương hai tháng trời. Còn em, em sống với Koo tận mười mấy năm vậy mà Koo lại chẳng để em trong lòng lấy một lần."

"Koo lúc nào cũng thương em hết, em là nhất trong lòng Koo mà."

"Em không cần Koo thương như em trai đâu." Đứa nhỏ hậm hực bỏ vào phòng.

Thật ra, Taehyung không muốn 'tấn công' cậu dồn dập như thế. Vốn dĩ nhóc muốn cậu từ từ cảm nhận tình cảm của nhóc, từ từ nhận ra tình cảm của bản thân. Thế nhưng, việc gã trai cùng họ kia bất ngờ trở về khiến lòng nhóc bất an, sợ rằng một ngày nào đó anh ta thành công giành lại cậu từ tay mình. Koo nhà nhóc cũng đã từng thích anh ta rất nhiều kia mà.

...

"Koo ra tiệm một mình đấy nhá, nhóc con." Jungkook ra sức gõ cửa phòng.

"Nhóc con."

"Nhóc..."

Vừa định gõ thêm vài cái thì cánh cửa mở toang, Taehyung không chút sức sống nói với cậu:

"Em đưa Koo đi."

"Nhóc con ơi."

Jungkook nghịch ngợm lách người qua cánh tay Taehyung ngã xuống nệm vén áo lên:

"Vẫn còn sớm, em có muốn nạp một chút năng lượng không?"

Taehyung nuốt khan, nhóc liếm môi đi về phía Jungkook. Không ngoạm lấy nơi mình thích nhất như mọi lần, nhóc lạnh lùng kéo áo cậu xuống rồi đỡ người đứng dậy chỉnh trang:

"Chúng ta đi thôi."

Lần này người hụt hẫng là Jungkook. Lẽ nào mới qua một đêm mà nơi đó của cậu đã không còn chút sức hút nào với nhóc con?

...

Đưa Jungkook đến tiệm, Taehyung không ở lại phụ như mọi ngày, nhóc hẹn Ah Yeon qua quán cà phê bên kia đường làm dự án. Nhìn đứa trẻ đi mà không một lần ngoảnh lại, ngoài khó chịu ra, cậu chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

<Tiền bối, cùng đi ăn trưa đi.>

<Anh sẽ đến đón em.>

Tin nhắn vừa gửi đi, ba mươi giây sau đã có người trả lời.

"Sao cũng được, miễn là em chịu từ bỏ đoạn tình cảm này."

Ví như cậu chấp nhận ở bên cạnh Taehyung thì sao? Một cậu trai ở độ tuổi tươi trẻ, tràn trề năng lượng như Taehyng sẽ nhận được gì khi yêu đương với một người đàn ông đã bước qua tuổi trung niên như cậu? Còn nữa, lỡ như đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn thì sao? Nếu nó kết thúc, hai người làm sao nhìn mặt nhau? Làm sao đối diện với ba mẹ Jeon nữa?

Jungkook không giống Taehyung, tuổi trẻ của cậu đã trôi qua rồi. Cậu không thể vô tư trao đi trái tim mình như nhóc con được.

...

Tối nay, Jungkook chỉ để lại một tin nhắn rồi bảo Taehyung về nhà trước. Nghĩ cậu bận đi giải quyết công việc cho tiệm hoa nên Taehyung không gọi lại làm phiền, nhóc một mình đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối chờ cậu.

Mười một giờ ba mươi, điện thoại không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào gọi về. Taehyung sốt ruột gọi cho Dong Man hỏi chuyện lúc sáng, nhóc càng bồn chồn hơn khi Dong Man nói theo anh ấy biết thì hôm nay Jungkook không có cuộc hẹn nào với khách hàng.

Hít một hơi ra ban công tìm chút gió trời, Taehyung như chết đứng khi thấy Jungkook được Jeon Jaewon đưa về. Anh ta từ tốn mở cửa xe cho cậu, dịu dàng mỉm cười với cậu, vén tóc cho cậu còn hôn lên trán cậu tạm biệt.

Siết chặt tay thành nắm đấm, Taehyung tuyệt vọng nhìn về phía cậu, cuối cùng điều nhóc sợ nhất cũng đã xảy ra.

"Cái gì mà chấm dứt, tất cả chỉ là dối trá."

...

Nước mắt chảy dài, Taehyung vô hồn ngồi trên bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất. Đến khi đèn được bật, nhóc con mới lạnh nhạt hỏi cậu:

"Koo vừa đi đâu về vậy?"

"Koo đi ăn với một người bạn."

"Bạn nào? Jeon Jaewon?"

"Đúng vậy, Koo và anh ấy đã quay lại với nhau rồi." Jungkook trả lời không chút do dự.

"Ra là vậy!"

Taehyung cười nhạt, nhóc vớ lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

"Đã muộn rồi em còn đi đâu?"

"Koo cũng biết là đã muộn rồi hả?"

Nhóc khựng lại, không quay đầu nhìn Koo mà chỉ lạnh lùng hỏi lại. Đứa nhỏ cố nén tiếng nấc vào lòng mạnh mẽ bước đi. Nhà chỉ còn lại Jungkook, cậu lúc này mới đau lòng khóc thành tiếng. Vì cớ gì mà hai người lại thành ra như vậy?

...

Vô định đi trên con đường chẳng rõ là sẽ dẫn về đâu. Đi thật lâu trong màn đêm chỉ có tiếng côn trùng. Lúc này Taehyung chợt nhận ra, ngoài nhà của hai người nhóc chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Cũng may, khi nãy Taehyung có để ví và điện thoại trong túi áo khoác. Nhóc quyết định bắt xe đến ga tàu tìm nhà nghỉ gần đó ngủ qua đêm để sáng sớm tiện mua vé về thẳng Busan thăm ba mẹ Jeon. Lưỡng lự một hồi lâu, nhóc gửi cho Jungkook một tin nhắn bảo mình sẽ về nhà ba mẹ một vài ngày trước khi mùa hè kết thúc rồi tắt nguồn điện thoại.

Jungkook ở nhà thở phào, cũng tốt, cứ để cho hai người tách nhau ra rồi nhóc sẽ rõ thật ra nhóc không cần cậu nhiều như nhóc nghĩ.

***
Chút buồn buồn này cũng không gọi là ngược đâu nhỉ, chỉ là dỗi nhau xí hoyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip