mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chữ in nghiêng là quá khứ ba năm trước...
Quý vị yên tâm nha fic không ngược tàn tạ, không có plot twist cũng hong quay xe cua gấp gì đâu nà 🫶🏻🫶🏻


Build đứng ở hành lang, người đã được đưa vào phòng phẫu thuật cả mấy tiếng đồng hồ chưa thấy ra. Vết máu trên tay anh còn chưa có thời gian đi rửa, là máu của Bible.

Một tiếng trước, hai người còn đang ở trước quán cà phê nói chuyện với nhau, chợt có một người xông tới tấn công anh, Bible thay anh đỡ một dao, vết dao chém vào mi tâm, xẹt ngang đến gần mắt.

Bức thư đe dọa một ngày trước vẫn còn nằm trong xe anh, trên nền giấy đỏ rực chỉ có lặp đi lặp lại dòng chữ đáng sợ "Đi chết đi!"

Chuyện tám năm trước đương nhiên không ai nhớ rõ, cho nên khi xảy ra sự việc, người nguyện ý đứng bên cạnh anh chỉ có mấy người đồng nghiệp mới quen cùng người bạn trai hiện tại này mà thôi.

"Không cần biết anh đã làm gì, em vẫn luôn chọn đứng bên cạnh anh."

"Em có biết lời này có ý nghĩa gì không? Tất cả thành tựu của em từ trước đến nay sẽ hóa thành bọt nước hết."

"Thế thì có sao chứ?"

Đúng vậy, thế thì đã sao... Cho dù đi casting tới ba mươi lần, vất vả đến vậy mới có cơ hội nổi tiếng, nếu như lần này mất đi thật thì cũng chỉ là như quay lại vạch xuất phát mà thôi. Cũng không phải là chưa từng nếm thử.

"Em không sợ, Build, cơ hội có thể có lại nhưng mà anh là quan trọng nhất."

Tay Build run run, hết hạ xuống lại nâng lên, cuối cùng che mặt. Từng mảnh kí ức nhỏ vụn cứ thế theo nước mắt anh tuôn ra, quanh quẩn trong hành lang trống trải, chính là đoạn thời gian áp lực đến nghẹt thở của anh.

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, một vị hộ lý đi ra ngoài, cầm theo giấy tờ: "Xin hỏi vị nào là Build?"

"Là tôi."

"Chúng tôi đã tiêm thuốc gây mê cho Bible nhưng mà cậu ấy không chịu ngủ, nói muốn gặp cậu. Phiền cậu đi theo chúng tôi một chút."

Build thay trang phục vô khuẩn đi vào phòng, Bible đang nằm trên bàn phẫu thuật. Hai mắt hắn vẫn mở, nhưng thuốc mê vẫn đang gây ảnh hưởng đến hắn, làm cho mọi phản ứng đều trở nên chậm chạp, nhưng khi nhìn thấy Build bước vào, hai mắt không khỏi ánh lên niềm vui.

Build nắm lấy tay hắn, nhìn đến vết thương đã được băng bó cẩn thận, anh cố gắng nở nụ cười: "Anh đây rồi, em có gì muốn nói thì đợi khỏe lại, ra khỏi đây rồi nói được không?"

"Anh không sao là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, Bui!"

.......................................

"Bui Bui, anh không thể ngủ, không được ngủ! Nhìn em, nhìn em đi, Bui!"

Build nằm trên giường cấp cứu, ánh đèn trên trần cứ chao qua chao lại. Tay trái bị nắm chặt, nhưng anh không còn cảm nhận được nữa, thân nhiệt từng chút từng chút giảm xuống, ngay cả cảm giác đau cũng sắp không còn.

Anh nghĩ, có lẽ anh sắp chết rồi.

Nếu như anh chết thật, người kia sẽ phải làm thế nào đây?

Anh còn nợ người ấy một lời xin lỗi, còn có rất nhiều điều muốn nói với người ấy. Bọn họ xa nhau ba năm, anh không muốn cứ vậy mà ra đi.

"Bui, đừng lo, nhất định sẽ ổn thôi."

"Bác sĩ sao còn chưa đến chứ?"

"Mọi người phải cứu lấy anh ấy, nhất định!"

"Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì không hay thì tôi sẽ không bỏ qua đâu! Pond, anh có nghe rõ không?!"

"Đây mà là việc nhỏ, thì như thế nào mới gọi là việc lớn? Chờ anh ấy chết sao?"

"Nếu chuyện này có liên quan đến chuyện ba năm trước thì... mau đi điều tra xem, không được để sót thông tin nào."

"Em không muốn lại mất anh ấy nữa, p'Tong. Ba năm trước em đã trải qua một lần rồi, anh không hiểu được cảm giác ấy đâu."

....................................

Chờ cho Build tỉnh lại đã là hai ngày sau phẫu thuật. Vết thương của anh không quá nghiêm trọng, tấm trần kia khi rơi xuống đã bị tủ rượu cản lại, đỡ hơn một nửa sức nặng của nó.

Ngoại trừ trầy da thì bắp chân trái của anh bị va đập trực tiếp dẫn đến gãy xương. Nghiêm trọng nhất có lẽ là chấn động não.

Cho nên mặc dù đã tỉnh lại, vẫn có chút cảm giác mơ hồ.

Bác sĩ cũng nói qua, không có gì đáng ngại, qua vài ngày sẽ lành lại, nhưng Bible vẫn muốn bổ sung thêm nhiều thuốc bổ.

Mấy ngày nay dường như lúc nào hắn cũng túc trực bên cạnh anh, râu trên cằm đã dài ra, lấm tấm.

"Bên đoàn phim thế nào rồi?"

Build nuốt xuống viên thuốc hắn đưa, vấn đề mà anh quan tâm nhất vẫn là tiến độ công việc.

"Đã điều tra ra, là do có kẻ dở trò, Pond đã báo án."

"Có phải là... người ngày trước hay không?"

Bible lắc đầu: "Còn chưa biết, anh không cần quá lo lắng."

"Thế..."

Miệng Build đột nhiên bị tay người kia che lại, Bible ngồi bên cạnh anh "Thì ra việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là muốn nhắc lại chuyện quá khứ sao? Rõ ràng chúng ta còn có tương lai rất tốt phía trước cơ mà."

"Anh... anh đã mơ một giấc mơ?"

"Hửm?"

"Anh mơ thấy ba năm trước, em nằm trong phòng phẫu thuật, anh nói với em..."

"Anh vẫn ở đây, ở bên cạnh em?"

"Thật có lỗi, thất hứa rồi." Build nâng tay, khẽ vuốt ve trán hắn. Ở giữa mi tâm vẫn còn vết sẹo ấy, giống như chữ khắc lên vật, thương tổn của hắn là mãi mãi không thể vãn hồi.

Bible nắm lấy tay anh, đặt bên môi: "Em không quan tâm lắm, ba năm trước hay ba năm sau, nếu như anh vẫn còn dám trốn khỏi em nữa, thì em sẽ đem anh trói vào giường, làm đến khi anh không đi nổi thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip