bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người lái xe đi tới một nhà hàng đồ nướng, đã qua giờ ăn trưa, cả nhà hàng cũng không có bao nhiêu người.

Bible yêu cầu phòng riêng, chắc hẳn là quán quen, chủ nhà hàng cũng không vì hắn là minh tinh mà ngạc nhiên, nhanh chóng sắp xếp phòng riêng cho hắn.

"Vốn định đưa anh đến quán thường ăn, nhưng mà hiện tại có chút không tiện."

Bible vừa gọi món, vừa giống như vô tình mà giải thích.

"Ừm..."

Thật ra Build cũng không biết phải nói gì, anh còn không biết vì sao mình lại theo hắn tới đây, vì sao lại còn ngồi ăn chung với hắn.

"Anh còn muốn ăn thêm gì không?"

Bible đem thực đơn đưa cho anh, Build quét mắt một cái, tất cả món đã chọn đều là món mà anh thích, nhưng mà có vẻ hơi nhiều rồi.

Ba năm không gặp, người này vậy mà còn nhớ rõ anh thích cái gì, không thích cái gì.

Build khẽ lắc đầu.

Bible liền đưa lại thực đơn cho chủ nhà hàng.

Cả quá trình, hai người cũng không nói chuyện với nhau, không khí có chút xấu hổ.

Build xòe bàn tay ra, nghịch ngợm mấy ngón tay giết thời gian, còn Bible thì vẫn đang lướt điện thoại.

Khoảng mười phút sau, đồ ăn đã bắt đầu được phục vụ, lúc này Bible mới cất tiếng "Người hôm nay là fan của anh?"

Build hơi bất ngờ, nhỏ giọng đáp một tiếng, sau đó lập tức cười khổ: "Có phải là rất khó tin hay không, rõ ràng anh đã..."

"Đã làm sao?"

"Không có gì."

Lời nói ra đến miệng lại thôi, anh thấy có nói mấy lời này hay không cũng vô dụng.

Build đem thịt đặt lên vỉ nướng, rất nhanh đã tỏa mùi thơm nức mũi.

Build để sốt chấm sang một bên, lại đem thịt nướng chín mềm, mọng nước gắp sang bát của Bible, người kia cũng không có phản ứng gì quá lớn, vô cùng tự nhiên lấy kéo, cắt nhỏ thịt rồi lại bỏ vào bát cho Build.

Chờ Build ăn xong miếng thịt đầu tiên, anh mới nhận ra, hai người lúc này, thật không khác ba năm trước cùng ở chung chút nào.

Có những thứ, muốn từ bỏ không phải là chuyện một sớm một chiều.

Build khẽ ho vài tiếng, giả vờ uống nước để che giấu đi sự xấu hổ, người đối diện cũng không nói gì, tưởng là anh ăn phải cay, đưa qua ly nước của mình.

"Ớt quán này có chút cay nhưng mà là kiểu cay chậm, từ từ uống."

Căn bản không phải là vấn đề này mà.

Build có chút giận, buông đũa.

"Anh sẽ không đóng KinnPorsche the series phần hai."

"Anh sẽ đóng."

"Anh... anh không biết vì sao em có thể chắc chắn như vậy, nhưng mà anh đã không còn muốn có liên quan gì với giới giải trí nữa rồi, ba năm, như vậy còn chưa đủ sao?"

"Anh cũng biết là đã ba năm rồi sao? Thế thì cũng nên biết, có người đã đợi anh ba năm rồi."

"Không có anh, trái đất vẫn quay kia mà, KinnPorsche the series vẫn có thể tiến hành đúng như dự định."

"Cứ cho là thế, còn fan của anh thì sao?"

Bible cũng dừng lại, nhìn anh chằm chằm, như là muốn nhìn ra xem rốt cuộc sơ hở của người này ở đâu "Anh cũng đã thấy rồi đấy, mặc dù anh biến mất ba năm, nhưng cũng vẫn như cũ, sẽ có người nhớ rõ anh."

"Cho nên hiện tại, anh còn muốn trốn tránh cái gì, hả Bui?"

Build cúi mặt, không nói lời nào.

Thịt trên vỉ nướng chín kĩ, mùi càng thêm thơm. Bible cũng vẫn không phiền, gắp ra, cắt thành từng miếng nhỏ, để lại vào bát cho anh, lại còn đẩy thêm cả sushi cá hồi đến trước mặt.

"Đã không còn ai để ý đến quá khứ của anh nữa rồi, mặc kệ ba năm trước có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không quan tâm. Cái bọn họ quan tâm chính là anh của hiện tại.

"Anh không xứng..."

"Có xứng hay không không phải chỉ dựa vào lời nói của anh, là dựa vào những người thích anh."

"Trong đó có bao gồm cả em không?"

........................

Sau khi ăn xong, Bible lái xe đưa Build về khách sạn "Nếu anh vẫn còn lo lắng, em sẽ cho anh thời gian. Nhưng nếu lần này mà anh vẫn còn muốn trốn nữa, thì chắc chắn em sẽ không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa đâu."

Nói xong Bible liền giữ chặt lấy gáy anh, trao cho anh một nụ hôn sâu vô cùng.

"Điện thoại vẫn là số cũ, hy vọng lần này, em có thể đợi được hồi âm của anh."

Build đem chính mình vùi vào sofa, mọi ký ức như được tháo chốt, cứ thế ào ào tuôn ra.

Dường như Bible vẫn luôn biết.

Nguyên nhân anh rời đi.

Cho nên.....

"Em cho anh ba năm, là cho anh thời gian để tự đối mặt, hiểu rõ chính mình, chứ không phải là để anh trốn tránh. Hiện tại thời gian đã hết, anh cũng nên cho em một đáp án."

Thật ra, đáp án của anh từ trước đến nay chỉ có một.

Build che mặt.

Nhưng nếu sự tồn tại của anh làm cho người kia phải chịu thương tổn, thì anh làm sao có thể yên tâm, thoải mái ở bên cạnh hắn cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip