Mayuki Library S Silence Chap 5 1 Bao Mau Nhan Viec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái chap trước ý, cái chap smoke weed rồi brazzer.com ý, là bạn đùa thôi. Bộ này là đứa con đầu lòng của bạn, sao bạn cho nó cái kết lãng xẹt như thế được chứ ; ;

_________________________

" Alô "

" Mayu à. Mẹ đây. "

" Chào mẹ. Mà con hết tiền trợ cấp tháng này rồi đấy, khi nào thì mẹ gửi cho con? "

" Con với chả cái, cứ lúc nào mẹ gọi là đòi tiền trợ cấp. Đòi bố kia kìa. "

" 5 tháng mẹ mới gọi một lần, bố thì chẳng bao giờ, đòi bằng gì. "

" Rồi, tí nữa mẹ gửi. Giờ mẹ có chuyện cần nói đây. "

" Vâng. Có chuyện gì vậy? "

" Con sẽ đi du học cùng Matsui Rena. "

" Phụtttttt... Hợi. Con đang uống nước. "

" Ai biểu uống nước. Đã bảo có chuyện cần thông báo rồi mà. "

" Mà tại sao lại là lúc này. Mẹ đã đồng ý cho con ở lại Nhật Bản rồi mà. "

" Gia đình Matsui sắp tới sẽ cho Matsui Rena đi du học tại Úc. Mà Matsui Rena cần người đi cùng nên mẹ cho con đi. "

" Lý do chỉ thế thôi!? "

" Ừ. Nhớ chuẩn bị nhé. Hai tháng nữa mẹ về rồi đi. Bye~"

" Đợi đã... "

" Tút... tút... tút... "

" Đừng có giả vờ nữa. Con biết mẹ đang giả tiếng điện thoại. "

" Rồi. Con tóm được mẹ rồi. "

" Không có cách nào để ở lại Nhật sao? "

" À thì..... Cũng có 1 cách..... "

__________________________

Một ngày đẹp của đẹp. Heo bay khắp nơi (wtf!?), người khoả thân chạy khắp đường (thật đấy, cái f*ck gì đây!?). Trên đường, tôi đã "tiện chân" đạp cho mấy người đó vài cái. Dám nhảy bồ vào tôi như mấy con điên. Tức thật mà.

" Mayu, đến rồi à. " Miichan giơ tay chào tôi. Tôi cũng giơ tay chào lại. Phép lịch sự tối thiếu đấy.

Tôi nằm bẹp xuống bàn, suy nghĩ về cái điều kiện để được ở lại Nhật. Nó quá khó mà. Sao tôi làm được chứ!?

" Mayu. Làm gì mà như cọng bún thúi thế. Mọi hôm đến lớp quẩy nhiệt lắm mà? "

" Nhiệt cái gì mà nhiệt. Mệt muốn chết nè. " Tôi xua xua tay ra hiệu cho Miichan ra chỗ khác tám nhưng đời không như mơ. Riêng hôm nay, Miichan giả mù, vẫn ngồi đấy lay lay người tôi.

" Hư cấu vừa thôi. Mấy hôm trước còn cho nổ cả phòng nhạc cơ mà. "

" Đâu ra vụ đấy!? Chém à!? "

" Bảng tin trường kìa. Đọc đi. " Miichan cầm cổ áo tôi lôi xềnh xệch ra chỗ bảng tin trường, ấn đầu tôi vào dòng chữ " Nhà trường vẫn đang chờ Watanabe Mayu đến gặp CLB Nhạc khí để giải quyết. "

" Ôi cái đệch. " Tôi than lên. Trời ơi! Sao số tôi nó thủm thế hả trời!? Tôi có làm gì sai đâu? Chỉ thông minh hơn người cùng sắc đẹp nghiêng chai... à nhầm nghiêng nước nghiêng thành thôi mà.

" Nói chung là cứ lên đi. Không hội trường CLB Nhạc Khí mà rò ra là khổ. "

" Thế còn tiết này thì sao? "

" Không ngờ Mayu đây trốn tiết suốt mà giờ cũng biết lo cơ đấy. Wowww! "
Miichan thốt lên.

" Đâm chọt nhau vừa thôi mẹ trẻ. Tóc ngắn hợp với mẹ trẻ quá ha. "

Tưởng đâm chọt được Watanabe Mayu đây mà dễ á. Á há há há, còn mơ nhá. Trong một vụ bê bối, Miichan đã phải nói lời chào tạm biệt với mái tóc dài óng ả của mình mà thường ngày dùng để quật vào mặt tôi. Đáng đời.

" Ờ thôi. Vậy Mayu ta đây sẽ anh dũng đi nộp thân mình cho hội trưởng CLB Nhạc Khí để cứu thần dân khu A đây khỏi tai hoạ. "

" Đi thì đi luôn đi mẹ trẻ. Còn bày đặt hào hiệp nữa. Gớm. " Miichan dùng cánh tay đười ươi đẩy tôi một cách thô bạo. Nói thật nhé, ...... gãy cmn xương sườn rồi.

" Đi thì đi. Đuổi người ta như kiểu đây bị Ebola với Mers không bằng ý! "

" Lỡ bị thật thì sao? "

" Bị thì bà đây về ám cho chú bị cùng. Bạn bè sống chết có nhau mà. " Tôi quay lại nở một nụ cười troll nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Yep, nhìn cái reaction trên mặt Miichan là biết nó như thế nào. Nhìn cứ như là Miichan vừa nhìn một ai đó đã lạm dụng dao kéo quá đà. Không đùa đâu, giống thật đấy.

Cuối cùng tôi cũng quyết định trốn tiết này và đi gặp hội trưởng CLB Nhạc Khí. Cũng khá day dứt đấy...... Đùa thôi, trốn suốt thì còn gì day dứt nữa. Lang thang trong trường khoảng 1 lúc tôi mới dám thò mặt đến trước cửa phòng CLB Nhạc Khí. Tôi chắc chắn cần nhắc hiệu trưởng chi thêm tiền cho cái CLB này vì cánh cửa khá là xập xệ rồi... Hoặc là do tôi làm nổ nó...

" Xin chào... Là Watanabe Mayu đây... " Tôi từ từ đẩy nhẹ cánh cửa vào. Bên trong tối om, rất khó để nhìn được có gì bên trong. Đây giống CLB Kinh Dị hơn là Nhạc Khí đấy.

" Chào mừng đến với CLB Nhạc Khí... "

" Ôi cái đệch!!! Không bật cho người ta cái đèn được sao!? " Tôi giật nảy mình, tí ngã.

" Không bật được. "

" Không bật được là sao? "

" Không phải chính em đã cho nổ phòng này sao? Giờ còn có chỗ ngồi trong này là may đấy. "

" Ohhh... Ít ra phải có cái đèn pin chứ. "

" Bật đèn pin không phải ý hay đâu... " Hội trưởng CLB đang cố làm gì đấy, hình như là lấy cái đèn pin thì phải? Vì tối quá nên tôi cũng chẳng nhìn được gì...

" Woah!!! Tắt đèn đi! Tắt ngay! " Khoảnh khắc hội trưởng bật đèn pin lên, tôi cứ ngỡ mình vừa gặp ma. Hãy tưởng tượng như đây là 1 buổi cắm trại ngoài trời vào ban đêm và bạn là 1 đứa chết nhát. Bỗng đám bạn nghĩ ra ý tưởng thi kể chuyện ma rồi 1 đứa lấy ra 1 chiếc đèn pin, rọi thẳng vào mặt nó. Nhìn kinh dị vãi....

" Mấy người có thể kéo rèm ra mà. Bây giờ là ban ngày chứ có phải ban đêm đâu. " Cô gái chắc là ngồi trong góc nãy giờ đã lên tiếng sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và hội trưởng.

" Ờ ha. " Tôi và cả hội trưởng quay về phía cô gái đấy. Tôi còn không biết cô gái đấy ở đâu mà nhìn nữa. Mà tôi còn chẳng chắc là hội trưởng cũng nhìn cô ấy như tôi. Rồi có tiếng bước chân về phía-chắc-là-có-cửa-sổ.

" Xoẹt... Rầm "

" Wait! Cái rèm vừa rơi xuống sao!? " Tôi thầm nghĩ.

" Mayu, lần này em có nhiều thứ để sửa hơn em tưởng đấy. " Ánh mắt của hội trường lúc trước còn chú tâm vào cánh cửa sổ giờ đã đổ dồn về phía tôi. Một án mắt đầy sự chết chóc. Có vẻ lần này tôi dính vào rắc rối thật sự rồi.

" Yuihan! Chị là hội trưởng CLB Nhạc Khí sao!? " Giờ rèm cửa đã được "mở", tôi mới nhìn rõ được mọi người trong phòng. Ngồi trước tôi giờ là hội trưởng CLB Nhạc Khí - Yokoyama Yui, người vừa "mở" rèm cửa là Shimazaki Haruka.

" Không, chị chỉ là hội phó thôi. Paruru mới là hội trưởng. " Yuihan chỉ tay về phía Paru, người đang nhìn chằm chằm vào cái rèm cửa vừa rơi xuống. Tôi không ngờ Paru lại là hội trưởng đấy. Lúc tôi mới vào trường, Paru nổi tiếng là cô nàng bán muối. Bất cứ chàng trai nào cố tiếp cận Paru đều bị từ chối thẳng thừng bằng câu: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú." Dạo gần đây tôi cũng không để ý đến chuyện này nữa nên không biết Paru có hứng thú với CLB Nhạc Khí.

" Bất ngờ nhỉ. Em không biết là Paru muốn làm hội trưởng của CLB Nhạc Khí đấy. "

" Là bị bắt ép thôi. Chứ em cũng biết Paru nổi tiếng bán muối mà. " Yui chống tay vào cằm, thờ dài một tiếng rõ to không biết vì sao nữa. Phải chăng vì cái tính cách muối ngập mặt của Paru?

" Yui! Tôi đi lấy quyển sách đấy về rồi này! " 1 tiếng nói từ ngoài cửa gọi vào. Nắm cửa xoay 1 vòng... Thêm 1 vòng nữa...

Cánh cửa sập xuống, rơi vào đầu tôi cái bốp làm tôi ngỡ như vừa thấy sao băng trong phòng.

" Cứ để quyển sách ở đấy đi... Mayu, em đang gặp rắc rối lớn đấy... " Mặt Yui tối sầm lại, trông không mấy vui vẻ gì sau khi thấy tôi lật đật ngồi dậy.

" Rồi rồi... Em xin lỗi. Vậy tổng thiệt hại là bao nhiêu? " Tôi cẩn trọng lùi lại phía sau khi nói để đảm bảo Yui sẽ không đứng dậy và đấm vào mặt tôi một phát.

" Em hãy trông nom Paru trong 1 tuần. "

Trông nom Paru? Vì 1 lý do nào đấy mà tôi cứ cảm thấy có chuyện gì khong được đúng lắm ở đây. 2 người này mọi ngày quấn nhau như san và Paru (hình như) chỉ thân với mỗi Yui thôi.

" Trông nom Paru? Chỉ đi cạnh Paru như mấy anh vệ sin... à nhầm vệ sĩ là được đúng không? "

Vừa dứt câu, ánh mắt của Yui nguy hiểm hẳn lên. Đừng nói là định đứng dậy đấm cho tôi 1 phát thật đấy chứ. Uầy, đứng dậy thật kìa. Tôi nghĩ tốt nhất là nên ra khỏi đây thôi...

" Đơn giản thế thì chị đã không giao cho em Mayu à. Em phải kè kè bên Paru 24/24, không được rời nửa bước. À thì cũng trừ trường hợp tế nhị ra... Lo mọi chi phí sinh hoạt cho Paru trong vòng 1 tuần nữa. "

" Wait!!! Tại sao không phải là chị mà lại là em? "

Nghe câu hỏi của tôi, mặt Yui bỗng tối sầm lại rồi bắt đầu đi quanh phòng với dáng vẻ trầm tư. Từng bước một, từng bước một.... Nghe có vẻ nghiêm túc nhưng tôi nhìn Yui cứ như mấy bà già bị đau lưng đang khốn khổ đi tìm cái gậy của mình vậy.

" Chị ... Chị... "

" Chị làm sao? "

" Chị vừa hết tiền tháng này rồi. "

".......... "

____________________

" Paru, chị muốn ăn gì? "

" Melon pan "

Giờ tôi với Paru đang ở canteen trường tìm cho Paru 1 món lót bụng. Chuyện là thế này. Yuihan không hiểu lý do gì đã trắng tay hoàn toàn và đành sang nhà Yuria ở đợ vài hôm nhưng không đưa Paru đi cùng được nên giờ tôi mới đứng đây. Cũng không khó lắm đâu, Paru hoàn toàn tự lo được mà, tôi chỉ cần trả chi phí thôi.

" Mayu. "

" Gì vậy? " Tôi quay lại.

" Mua cho chị cái Melon pan khác. "

" Thế cái vừa mua đâu? "

" Rơi rồi. "

"............. "

Tôi đã đánh giá quá thấp việc này. Quá quá thấp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip