Mayuki Library S Silence Chap 4 Cai Chet Vi Sach La Cai Chet Dau Don Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em ... Em

- Em làm sao?

- Không sao cả!!! Em ổn!!!

- Thế à. Vậy giờ em rảnh không?

Vãi cả tổ lái. Lên tận mặt trăng luôn chứ đùa gì. Từ đang làm gì thành có rảnh không. Phục ... Phục...

- Em rảnh. Chị có chuyện gì không?

- À thì chị muốn nhờ em chút việc...

- Cũng được thôi.

Gật đầu, tôi nhẹ nhàng đi theo chị. Đi qua những phòng học của dãy K, những phòng học để trống. Rồi qua cả khu vườn hoa đầy nắng mà dãy B đã rất mất công chăm sóc. Tự hỏi bây giờ mà nhảy vào thì không biết có toàn thây mà về không? Mà lo làm gì vì chẳng có đứa nào ngu mà nhảy vào đâu. Mà thực chất là có rồi, Jurina chứ ai vào đây. Bảo là muốn đi lấy hoa cho bài thực hành rồi rủ đi theo. Nể tình bạn bè nên cũng đi với nó chứ ai mà biết nó "trượt" chân nhảy vào báo hại người ta chạy sang tận dãy BII khu NMB lánh nạn. Nghĩ lại quá khứ đau thương khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi lại thuộc cái dạng ruột để ngoài da nên mặt mày xanh lét lại khiến chị không khỏi ngạc nhiên.

- Em ổn chứ? Hay là em bị dị ứng hoa?

- À, em ổn chỉ là ... có vài điều không muốn nhớ lại...

- Vậy sao. Thế chị xin lỗi nhé.

- Chị có lỗi gì đâu mà xin. Xin lỗi nhiều quá người ta lại bảo có vấn đề đấy.

- Mà này, em đã gặp các học sinh mới chuyển đến ở khu HKT chưa?

Trường tôi được hiện được chia làm 3 khu: khu AKB, khu SKE và khu NMB. Mỗi khu được chia làm các dãy nhỏ. Và mỗi khu có 1 đặc điểm riêng. Khu AKB nổi tiếng vì có rất nhiều mỹ nhân trong đó có tôi theo lời nhiều người nhưng nghe bọn nó làm gì, mệt người. Khu SKE là sự cần cù và sức mạnh. Nhân thể nói luôn, Jurina học ở khu SKE dãy S. Rồi khu NMB là sự hài hước không ai bằng. Nhưng đừng bao giờ dại mà vác thân sang vì sẽ bị làm mồi cho mấy trò Dokkiri đấy.

- Khu HKT...? Đấy là khu mới sao?

- Khu HKT là khu mới. Do số lượng học sinh ở các khu khác quá đông nên Aki-P đã cho xây khu mới này.

- Vậy sao. Thế không biết ở đấy có gì đặc biệt nhỉ?

- Cái này thì phải đến mới biết.

- Có thời gian không mới quan trọng.

- Thì bây giờ đang sang khu HKT mà. Chị phải sang sắp xếp thư viện bên đấy.

- Làm thủ thư khổ quá ha!

- Đừng có chọc chị chứ!!!

- Thôi, thôi. Em xin lỗi được chưa.

- Chị dỗi đó. Không chơi với em nữa.

- Đừng mà. Này cho chị.

Tôi móc tay vào túi áo chiếc áo vét lấy ra 1 viên chocolate. Chị vui vẻ nhận rồi lại đi tiếp. Người đâu mà trẻ con thế không biết.

Đứng trước cổng khu HKT, tôi khá bất ngờ vì cái thiết kế khu nó ......... hơi trẻ con chăng. Không hiện đại như khu AKB, cổ kính như khu SKE, sang chảnh như khu NMB, khu HKT mang đúng nghĩa 1 cái "trường học"

- Đứng ngoài đấy làm gì? Vào bê phụ chị mấy thùng sách đi.

- Vâng. Em vào đây.

Tôi cúi gập người để có thể bê được mấy cái thùng. Nặng. Nặng khủng khiếp luôn. Như mấy đứa nó nhét gạch vào chứ không phải sách đâu. Đang đi bỗng tôi không giữ được thăng bằng nữa, cúi người về phía trước do mấy "viên gạch"...

- Chị không sao chứ?

Tôi chưa ngã. Thay vào đó là một đôi tay đã đỡ lấy tôi và thùng "gạch".

- À, chị không sao.

- Vậy là tốt rồi.

- Cảm ơn em nhiều nha. Chị là Watanabe Mayu ở dãy A khu AKB.

- Em là Tashima Meru khu HKT. Em là lính mới nên cũng không biết em học khu nào.

- Rồi em sẽ biết thôi.

- Em cũng nghĩ thế.

- Meru, đi thôi, Natsumikan bảo khao natto kìa!!! - Đằng xa, 1 người có vẻ như là bạn của Tashima vẫy tay ám hiệu đi thôi.

- Vậy em xin phép ạ.

Nói rồi Tashima chạy lại chỗ đứa bạn, để lại tôi với Yukirin hiện đang có biểu cảm không được dễ coi cho lắm.

- Yukirin, mình đi được chưa? Mấy thùng sách này nặng lắm đấy, em không cầm nổi nữa đâu.

- Vậy mình đi.

Rồi, bầu không khí lúc này không thể tệ hại hơn đâu. Chị cứ im lặng nãy giờ làm tôi thấy ớn lạnh. Chị còn có tính tăng tốc làm tôi thở không nổi khi muốn bắt kịp. Tệ thật mà, tôi làm gì còn cái kẹo nào.

- Đây là thư viện chung của khu HKT. Giờ em ra cất mấy thùng này trong góc kia. Nếu tiện thì xếp lên luôn.

Nghe xong tôi cũng ngoan ngoãn đem mấy thùng "gạch" này ra cất. Có cảm giác như toàn thanh niên nghiêm túc ở đây hay sao mà cái thư viện này cũng phải bằng thư viện tất cả các khu cộng lại. Thiết kế cũng khá đẹp, không gây rối mắt mà còn rất khoa học.

- A, Mayuyu. Chú làm gì ở đây?

" Hình như mình nghe thấy cái gì "

- Mayuyu, bị điếc rồi sao? Mayuyu

" Chắc chắn là có gì gọi mình. Nhưng ở đâu nhỉ ?"

- MAYUYU!!!!!

- Jugei, thím làm gì ở đây?

- Phụ chị Kashiwagi sắp xếp thư viện.

- Phải ha. Jugei thì làm gì có chuyện bước vào thư viện để đọc sách.

- Này. Xỏ xiên nhau vừa vừa thôi. Jurina ta đây cũng thích sách lắm chứ bộ.

- Vâng. Vâng. Chú thì vào vì gái chứ sách gì.

- Sao biết hay vậy?

- Thì lúc nãy đi qua hành lang thấy Rena đang bê mấy thùng sách thôi.

- Vậy sao. Thôi xong việc rồi. Chú ở lại mạnh khoẻ. Ta đi đây.

Nói rồi đi luôn. Chắc lại đi gặp Diệu Na chứ gì. Nói gì chứ cái tính hám gái của Jurina nó ngấm vào máu rồi, không chữa được đâu nên đừng cố. Mà thôi, tôi cũng xong rồi, chỉ còn việc cất quyển Bách khoa toàn thư này lên thôi. Đang cố vươn lên để cất thì "Rầm"

Cả tủ sách rơi xuống người. Nhọ hơn là trọn bộ Bách khoa toàn thư rơi xuống đầu. Tôi làm mọi cách để thoát ra nhưng vô ích. Giờ mới thấy thấm cái thân phận của thủ thư. Nhớ lại lần đầu gặp chị mà thấy đắng... Mà tôi cũng đâu khác gì. Chị thì chỉ bị mấy quyển Da vinci Code rơi xuống người. Còn tôi...trọn bộ Bách khoa toàn thư... Thử hỏi còn gì đắng hơn....

Cố vũng vẫy trong đống sách thì bỗng thấy ai đấy cầm lấy tay mình. Theo phản xạ tự nhiên "của tôi", tôi liền dùng móng tay siêu sắc, siêu nhọn chuyên dùng để cấu Sasshi đi cấu cái người-tôi-không-biết-là-ai.

- Đau quá!

- Haruppi, chị không sao chứ?

- Chắc thế...

Haruppi? Học sinh mới của khu HKT? Quan tâm làm gì. Điều quan trọng bây giờ là... CỨU CHỊ ĐÊ!!!

- Có ai ngoài đấy sao?- Tôi hỏi trong vô vọng với hy vọng cái em tên Haruppi vẫn còn ở đấy.

- Vâng. Chị ở trong đấy không sao chứ?

- Không sao. Trừ việc bị trọn bộ Bách khoa toàn thư rơi cho bể đầu thì... Ừ, chị không sao.

- Bây giờ em sẽ kéo chị ra. Nhưng chị đừng cấu em nữa nhé. Đau lắm đấy.

- Rồi, chị không cấu nữa đâu.

- Hấp

Một lực mạnh lôi tôi ra khỏi đống sách chết tiệt nhưng lại mạnh quá sức cần thiết. Và kết quả là dù đã thoát khỏi việc bị chôn bởi sách thì tôi cũng đập đầu vào giá sách đồ sộ đôi diện.

"RẦM" "RẦM" "RẦM" "RẦM"

WOW!!! Một dãy domino tủ sách thật đẹp!!! WOW...

- Chết tôi rồi...

- Không sao đâu! Chị đừng lo, bọn em sẽ sắp xếp lại.

Giờ tôi mới để ý. Không chỉ có mình em Haruppi ở đây mà còn có 1 bé loli siêu dễ thương nữa. Nhìn mà muốn cắn quá ~

- Các em là học sinh mới của khu HKT sao? - 1 câu hỏi không hề liên quan đến cái đề tài lẫn cái bầu không khí lúc bấy giờ.

- Vâng. Em là Kodama Haruka, học sinh khu HKT. Còn đây là Miyawaki Sakura cũng học khu HKT.

- Vậy chị là Watanabe Mayu, học sinh khu AKB dãy A.

- A. Chị có phải là người mà mọi người đồn là thiên tài ngàn năm có 1 với vẻ đẹp nghiêng chai nghiêng lọ không?

- Cái phần thiên tài thì cũng đúng đấy nhưng lấy đâu ra phần nghiêng chai nghiêng lọ vậy?

- Chị KojiHaru nói vậy.

Đệch. Nói cái gì không nói lại đi bôi bác người ta thế đấy. Yuko ơi, chị dạy vợ mình kiểu gì mà giờ vợ chị lại đi bôi tro trát trấu vào mặt người ta thế chứ.

- Mấy đứa xong chưa vậy?

- Ah! Sasshi!!

- Sasshi! Thím làm gì ở đây? Bị đày đi rồi hả?

- Ừ, bị đày đi đấy. Thì làm sao?

- Không sao, không sao. Chỉ hơi đắng thôi...

- Mayu này. Lúc nãy chú làm gì Yukirin hay sao mà thấy Yukirin mặt cứ hằm hằm nãy giờ?

- Thôi bỏ mịa rồi. Bây giờ là mấy giờ?

- 6h59'. Có vấn đề gì sao?

- Yukirin về khu AKB lúc mấy giờ?

- Hình như là 4h39'. Đừng bảo bắt con người ta đợi nãy giờ đấy.

- Chứ còn gì nữa. Bị kẹt trong đống sách nãy giờ.

- Quả này là xác định rồi. Có khi Yukirin không thèm nhìn mặt luôn đấy.

---------------------------------------

Lết từng bước qua các khu nhà với cái suy nghĩ rằng chị sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa, tôi ngã xuống vườn hoa khu B. Giờ thì tôi cũng chả sợ bị đánh hay đuổi do làm nát hoa mà chỉ sợ chị tuyệt giao mình luôn. Bao nhiêu công sức mới làm thân được với chị mà giờ lại đi đem đổ thùng rác hết sao? Arghhh... Và may mắn thay, nếu không có vài học sinh dãy B phát hiện rằng tôi, Watanabe Mayu, đang nằm đè lên những bông hoa yêu quý của họ và rượt tôi như rượt cướp thì tôi đã ngủ quên ở đấy rồi.

A/N: Dạo này khá bận việc học nên tiến độ fic cũng chậm hơn, mong các bạn thông cảm. Dự định của au là xong fic này sẽ là fic của Đào và Ngọng, mong các bạn cho ý kiến :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip