Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bonie thế là lon ton xách mông đi đến bàn ăn ngồi lên ghế khoanh tay xoay mặt đi hướng khác vì bé con biết cô sẽ chạy đến dỗ dành nó thôi.

Cô thì đứng thất thần ở đó một lúc thì mới bước đến gần bé con, nhìn mặt bé con lúc này rất cưng nha, hai má bánh bao phồng lên hờn dỗi, môi thì bĩu xuống cô nhìn bé con đáng yêu như vậy không kìm lòng mà hôn vào má bé con.

" Bonie cho appa xin lỗi nhé, appa và umma rất yêu con"

" Umma chỉ yêu appa thôi, hun appa rồi quên mất hun con huhu...."

Bé con của cô lại mít ướt rồi, đôi mắt to tròn lúc nãy nhưng bây giờ đã thay bằng đôi mắt ngấn lệ rồi, bé con như vậy cô không thương mới lạ.

" Bonie nín nhé, appa sẽ hôn bù nhé moah"

Thế là cô đưa tay lau nước mắt cho Bonie xong rồi hôn vào má bé con mấy cái, bé con thì nín khóc rồi nhưng mặt thì vẫn còn rất giận dỗi nha.

" Bonie có muốn tối nay ngủ với appa và umma không?"

" Dạ muốn"

Cô vừa nói hết câu thì bé con liền trả lời làm cô có chút mắc cười, thế là Bonie hết khóc rồi, cô ngồi đó nói chuyện với bé con làm cho bé con cười mãi luôn.

" Chị và Bonie nói gì mà vui vẻ vậy"

Nàng từ trên lầu bước xuống thấy hai cha con cười nói vui vẻ thì làm nàng có chút tò mò nha.

" Umma à, appa nói tối này cho Bonie ngủ chung với umma và appa đó"

Appa sao?? Bé con đã kêu cô là appa rồi sao.

Cô thấy nàng im lặng không nói gì thì lên tiếng giải thích với nàng luôn, kể lại chuyện lúc nãy bé con giận rồi kêu cô là appa cho nàng kêu làm cho nàng bật cười.

"Bonie giận umma hả?"

" Bonie hết giận umma rồi, umma lần sau phải hun con nữa nha"

" Umma xin lỗi Bonie nhé"

" Dạ"

" Vậy gia đình chúng ta ăn tối thôi nào"

Cả ba người ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ, ăn xong thì cùng nhau đi dạo.

Cô và nàng đang nắm tay còn bé con thì được cô cõng trên lưng thì ngủ từ khi nào luôn rồi.

" Vợ cảm ơn em, vì đã tha thứ cho chị"

" Ngốc, em tha thứ cho chị vì em và con cần chị"

Nàng xoay mặt qua nhìn cô, mỉm cười hạnh phúc, cô cũng nhìn nàng mà mỉm cười, hạnh phúc của cô là nàng và bé con, điểm yếu của cô chính là gia đình khi trãi qua quá khứ tội lỗi thì cô mới nhận ra dù có để bản thân mình yếu đuối thì cũng không để cho gia đình nhỏ của cô thiệt thòi.

" Chị yêu em, vợ của chị"

"Ưm appa xấu tính, appa hông yêu Bonie"

Cô và nàng bật cười chứ nghĩ bé con ngủ rồi nhưng lại tỉnh dậy đến trách móc cô nữa nè.

" Appa xin lỗi, appa yêu Bonie nữa"

Cô và nàng và bé con trở về nhà, cô giữ lời hứa hôm nay cho bé con ngủ chung thế là ẩm bé con lên phòng, cô đặt Bonie xuống giường đắp chăn cho bé con thì vẫn chưa thấy nàng lên phòng, nên cũng đi xuống tìm nàng.

" Tháng sau sao?"

"....."

"Ok mình sẽ về mà, Ok, bye nhé"

" Ai vậy em??"

Nàng cúp máy xong thì nghe tiếng cô thì cũng đi đến gần cô rồi trả lời.

" Là Chaeyoung, cậu ấy bảo tháng sau cưới kêu em về dự"

" Hai cái người đó nhanh thế nhỉ? Chỉ mới yêu thôi mà"

" Ai như chị chậm chạp"

Nàng nhìn cô rồi đanh đá đáp lại cô, rồi cười khịa cô, nhìn cô bước đến gần mình rồi lại ôm nàng.

" Thế thử lại đi nhé, chị còn sợ em mệt rồi lại có thêm em cho Bonie nữa đó"

Nàng thì không chạy cũng không chống cự chỉ nói một câu cũng làm cô mất hứng không còn ôm hôn nàng nữa.

" Chồng à, chị quên rồi sao, chị hứa cho Bonie ngủ chung với mình mà, nên là lên ngủ thôi em buồn ngủ quá rồi"

Nói xong nàng cũng đi lên lầu, cô nhìn nàng thì bực mình nhưng cũng phải lên phòng thôi, lên phòng mở cửa ta thấy nàng và bé con ôm nhau thì càng muốn khóc hét luôn rồi.

Thế nhưng cũng phải đành lòng nằm xuống giường nhìn hai mẹ con nàng ôm nhau ngủ, cô thì không ngủ được nằm xoay qua xoay lại, nàng thật ác độc cô đã hơn 5 năm ăn chay rồi đó.

" Soo ngủ đi sao cứ xoay qua xoay lại mãi vậy"

Nàng buồn ngủ lắm rồi nhưng lại bị cô làm cho không ngủ được, cứ một phút là trở người một lần thì sao mà nàng ngủ được chứ.

" Tại Soo ngủ không được mà"

Cô thì giật mình khi bị nàng la nhưng lại không chịu thua mà giải thích lại với nàng, rồi lại ngồi dậy bĩu môi nhìn nàng.

Nàng nhìn cô rồi lại thở dài ngồi dậy theo, Bonie nằm giữa cô và nàng vì vậy ai kia có làm gì được đâu.

" Rồi chị muốn gì đây?"

" Vợ à, 5 năm chị ăn chay rồi đó nên là chị muốn...."

" Khi khác đi Soo, hôm nay có Bonie ở đây mà, với lại em mệt lắm"

Nàng nói xong thì liền nằm xuống ôm Bonie rồi ngủ tiếp, còn cô thì mặt nhăn nhó nhưng có dám làm gì đâu, thế là cũng nằm xuống nhưng trong lòng cô bây giờ là bão tố đó.


_____________________________
Chắc sau này mình không ra chap mỗi ngày nữa ạ, mong mn vẫn ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip