Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mũi tên bay thẳng đến Tell rồi găm chặt vào tay nàng ta, ma nhân kia cười lớn rồi tiếp tục định bắn thêm phát nữa nhưng Tell đã nhanh chóng được một bóng người khác che chở:
- Thì ra lũ ma nhân này là do tên đó tạo ra!
- C...cô Lauriel!?

Lauriel quay lại nhìn Tell mỉm cười, bề ngoài của cô lúc này nhìn thật sự rất ngầu và đẹp, đẹp đến mức khó nhận ra:
- ... Vậy ngươi... Cũng chết đi!

Lauriel không hề cảm thấy bị đe dọa bởi ả ta mà còn chậm rãi nhìn những mũi tên đang bay vút về phía cô.
- Quá non kém!

Lauriel nói khi vung tay tạo ra một đường năng lượng bay đến xé đôi ả ta.
- " Cô ấy mạnh quá "

Lauriel sau đó bế Tell về nhà cô nàng nhưng giờ mọi thứ chỉ còn là một đóng tro, ba mẹ của Tell vẫn ở trong đó và điều đó làm Tell hoàn toàn bất động.
- Ba... Mẹ ơi....
- ... Tell à... Cô thật sự chia buồn cùng em!
- Không... Đây không phải là thật... Không phải!!!!

Tell ngã quỵ xuống khóc, Lauriel nhìn thế thì rất xót nhưng chẳng thể thay đổi gì, ba mẹ Tell đã mất và cả người cô yêu cũng đã bị người khác cướp đi, Tell sẽ sống sao đây.
- Tell, về thôi... Cô hứa sẽ khiến hai kẻ khốn đó phải trả giá!

Tell sau đó đã ở lại nhà Lauriel, cô thẩn thơ cả ngày mà chẳng chịu ăn chịu uống gì cả mãi cho đến một ngày.
- Tớ xin lỗi Tell... Tớ...
- Violet, không sao mà!

Tell nói khi ôm lấy Violet, cái ôm sao lại ấm áp thế này chứ.
- Hai em uống nước đi!
- Cảm ơn cô!

Violet cười nhìn Lauriel còn Lau chỉ đáp lại bằng một cái nhìn khinh ra mặt làm nàng ta có chút ngại mà gục đầu xuống.
- Violet, em cậu không đi chơi với Nak sao!?
- Cậu ta chia tay tớ rồi!
- Đáng đời!- Lauriel mỉa mai nói.
- Chắc... Tớ nên về!

Tell ngay lập tức cản lại nhưng Violet đã bỏ đi, cô ấy có vẻ đang rất buồn.
- Cô quá đáng lắm Lauriel!
- Cô nói không đúng sao!?
- Cô... Chẳng hiểu gì cả!!

Tell nói rồi chạy theo Violet để mặc Lauriel ở nhà :
- Haiz, tình yêu là những niềm đau mà, thôi thì tìm cô ta tạm vậy!

Violet lúc này ngồi trong một con hẻm vắng mà khóc nức nở, cô không muốn đem buồn phiền về nhà nên đành ngồi ở đó mà xả hết cảm giác tiêu cực ra ngoài.
- Violet, cậu ổn không!
- Tell... Cậu... Sao lại ở đây....
- Tớ tìm cậu mà!

Tell nói rồi ngồi xuống cạnh Violet, Violet liền lau hết nước mắt trên mặt mình.
- Hắn ta đá cậu sao!

Violet gật đầu, lúc đó Tell lại càng tức gã khốn kia.
- Thôi đừng buồn, có tớ ở đây rồi!
- Cảm ơn.. Cậu... Huhu!!

Tell chiều hôm ấy đã ôm Violet rất chặt để nàng ta khóc, dù cô đau thế nào thì tuyệt đối Violet không thể đau buồn được... Đó là tình yêu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip