Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 giờ 30 phút sáng, Tell vẫn ôm mặt khóc trong phòng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tell lập tức bắt máy khi thấy cái tên thân thương Violet hiện lên:
- Violet!??? Cậu ổn chứ!!
- À tớ xin lỗi vì đã để cậu lo, hiện tại tớ đã ổn và đang ở nhà Nakroth!
- Nakroth???

Tell sau đó đi theo địa chỉ mà Violet chỉ đã đến được nhà của Nakroth, cô sau đó đã đi vào và cảnh tượng đầu tiên cô thấy thật sự rất đáng ghét, Violet đang vui vẻ cùng một cậu trai nhìn khá được mắt.
- Violet!!

Tell gọi cô để cô nàng kia chú ý đến nàng ta và nó hiệu quả ngay lập tức :
- Tell, ơn trời cậu có vẻ ổn!!

Violet cười tươi nói, Tell cũng không nói gì mà gật đầu:
- Đây là Nakroth, cậu ấy có đã cứu chúng ta đó!

Violet vui vẻ giới thiệu Nakroth với Tell, cô nàng Tell thì cảm nhận được sự khinh thường trong ánh nhìn mà cậu ta nhìn cô.
- Chào!

Cậu ta chào cô, miệng cười nhếch mép làm cô hận không thể bể cổ tên nhải nhép này:
- Ừ chào!

Violet nhận thấy cái không khí ngộp ngạc này nên đã nhanh chóng nói gỡ cho cả hai:
- Thôi nào sao cậu căng thẳng vậy Tell!?
- Cậu có về không hay khỏi!?

Tell lớn tiếng, cô đã không hề thích gã ta rồi.
- Cậu về trước đi!
- Ừ!

Tell nói rồi bỏ đi dù cô không hề muốn, lủi thủi về nhà rồi lại ngồi buồn như một đứa trẻ.
- Này Tell, con đã không hề ra ngoài cả ngày nay rồi đó!?
- Cứ kệ con đi!

Tell nói, cô đã từng nghĩ cô thật hạnh phúc khi có Violet nhưng giờ sao cô lại đau khổ vậy chứ.

Tiếng mưa rơi lách tách bắt đầu vang lên, Violet giờ thì đang vui vẻ mà trò chuyện với người cô cho là ân nhân trong khi không hề biết mũi tên mà Tell dùng hết sức để bắn vào vòng vây đã cứu cô một mạng khi cô sắp bị giết chết, cô thì đang vui vẻ nhưng có Tell thì trái tim đã vỡ vụn, cô ngồi im ở một góc mà gom góp từng mảnh kí ức hạnh phúc của cả hai.
- Tell à, con không định ăn cơm sao!?
- Con không ăn đâu, kệ con đi!

Tell nói, cô đã nhốt bản thân mình gần 1 ngày không ăn không uống rồi.

Sáng hôm sau Tell vẫn đến trường như mọi ngày, hai mắt thâm quầng của cô đã bị che đi bởi lớp trang điểm nên nhìn cô thật bình thường.
- Chào Tell, hôn qua cậu tự nhiên lại bỏ về!

Violet gọi cô nói khi đang tay trong tay Nakroth.
- Hai người!?
- Bọn tớ quyết định sẽ tìm hiểu thêm về nhau, tuyệt phải chứ!?
- Ừ.. Ha đúng là tuyệt!

Tell cười gượng rồi bỏ vào lớp ngồi giữa tiếng ồn ào bàn tán của về mối quan hệ của Violet và Nakroth.
- Hai người đó đẹp đôi thật đó!
- Đúng vậy!!

Tell nhìn quanh, thật sự cô đơn và lạc lõng.
- Cô có thể giúp em nếu tối nay em đến nhà cô!

Lauriel thì thầm khi Tell còn chưa biết vô ta đã ở sau nàng từ lúc nào.
- Cô....
- Vậy đi nhé, nhìn hai người họ kìa, đẹp đôi thật fufufufu!

Còn tiếp...

Nặng yếu tố NTR cân nhắc trước khi đọc nha:)) mấy fren

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip