Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- A ha, vậy là tuyệt vời rồi đó!

Lauriel nhìn lên chiếc băng rôn tiệc cưới mà không hề có chỗ nào chê được, Ilumia cũng phải vất vả lắm mới treo nó lên được vì cổng của ngôi nhà mới có vẻ hơi cao so với dự định của cả hai.
- Tell và Violet hai em ấy có lẽ đã đi xem đồ cưới rồi!- Ilumia ngồi xuống uống một ngụm nước, cơ thể ướt đẫm do mồ hôi.
- Yeah, không biết bao giờ mới đến hai đứa mình đây ha~
- Mơ đi!

Lúc này Tell và Violet đang ở một cửa hàng quần áo, khi mà Violet đang rất ưng ý với bộ váy cưới tuyệt đẹp của mình thì Tell lại có vẻ ngại ngùng hơn nên không dám bước ra khỏi phòng thay đồ nữa bước.
- Nào nào Tell, ra đây đi!!

Violet có chút nóng lòng nên giục Tell nhưng cô nàng kia ngại quá mà mãi chẳng chịu đi ra.
- Tớ ngại lắm...
- Có gì mà ngại chứ, cứ bước ra đây đi!

Tell hết cách rồi cũng đành bước ra ngoài, cô mặc một bộ váy trắng tinh khôi nhìn qua thôi với vẻ mặt ngây thơ đó cũng đủ làm mấy bạn nhân viên đứng không vững.
- ... Wow.. Tuyệt vời!

Violet nói khi ôm chầm lấy người kia, giờ đây cô đang rất háo hức để gặp nàng ta trong lễ đường.

7 ngày sau, như đã định là ngày cưới của Violet và Tell, hôm ấy là một ngày nắng ấm, Violet đứng trên lễ đường, tay cô hơi run mà bấu vào nhau nhìn về phía phòng trang điểm nơi mà Ilumia đang giúp Tell chỉnh trang lại nhan sắc cho ngày trọng đại này.

Khi Tell bước ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, về người con gái mỏng manh yêu kiều trong bộ váy cưới đang bước đi một cách thanh tao trên chiếc thảm đỏ.

- Ha.. Cậu ấy như một nàng tiên vậy!- Violet không thể không cảm thán trong lòng.

Khi Tell đến cạnh nàng cũng là lúc những tràng pháo tay được vang lên, đó là người thân, bạn học và cả những thầy cô giáo của cả hai, trong khoảnh khắc trọng đại ấy, Tell đã nghĩ mình thật sự không xứng đáng.
- Tớ yêu cậu Tell'annas!

Violet nói, câu nói ấm áp đó cũng đã kéo Tell quay lại thực tại giữa muôn vàn suy nghĩ rối bời, Violet kéo sát cô lại, đôi mắt quyến rũ như hút lấy linh hồn của Tell rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn giữa những tiếng reo hò hân hoan.

- Ha~~ tớ xin lỗi nhưng tớ say bí tỉ rồi- Violet nói khi lăn đùng ra giường.
- Mồ, đã bảo không uống được thì đừng uống nhiều mà!

Tell nói khi đang ngồi trên giường nhìn nàng ta.
- Này Tell, tớ thấy rất hạnh phúc đó!
- Ngốc, không chỉ mình cậu đâu!
- Nhưng... Tớ không thể trao lần đầu của tớ cho cậu... Tớ rất...

Tell không để Violet nói hết đã hôn lấy người kia, đôi bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt đang sắp khóc của Violet lên mà không ngừng an ủi.
- Tớ cũng chẳng quan tâm đâu, miễn cậu vui là được rồi!
- Chiếm lấy tớ như cách cậu hay làm đi!

Tell cười, không chờ đợi thêm mà vồ lấy cởi vội bộ váy cưới của Violet, cô cắn cổ nàng ta, cánh tay không yên phận mà xoa bóp bộ ngực đầy đặn của Violet.
- Này... Hôm nay không thể nhẹ nhàng hơn với em sao!?
- Tất nhiên là không!

Tell nói rồi đưa tay xuống dưới, cắm ngón tay dài của nàng ta vào cô bé ẫm ướt của Violet, từng tiếng rên rỉ của Violet giống như liều thuốc kích thích Tell tiếp tục mãi đến khi Violet ra tung tóe trong sự thỏa mãn.
- Tell... Em yêu chị...
- Nói vậy tớ sẽ cảm thấy mình già đi đó!

Và thế cuộc tình của họ đã kết thúc trong hạnh phúc, những năm sau đó họ vẫn cùng nhau bảo vệ thế giới bảo vệ cái nơi mà họ gọi là nhà... Mãi mãi bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip