Hao Da Vu Lo Yeu Nguoi Khac Sau Khi Lap Gia Dinh Lieu Co Nen Ly Hon C5 La Vu Hiep Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dáng vẻ mượn rượu giải sầu của Cao Khanh Trần đúng là có mang đến chút cảm giác bi thương của kẻ thất tình, Lưu Vũ cũng không ngờ chuyện này lại kéo dài tới vậy, rõ ràng là đã qua một thời gian rồi mà vẫn không buông xuống được. Với tư cách là bạn tốt, Lưu Vũ chỉ có thể vỗ vỗ lưng, âm thầm xoa dịu sự yếu đuối của bạn mình.

Tiểu Cửu nhìn số rượu còn lại trong ly nói: "Tiểu Vũ, cậu với Santa cứ vậy sống với nhau đi, đừng có dính tới yêu đương gì hết, tình yêu đúng là vớ vẩn."

Lưu Vũ ngồi trong không gian ồn ào náo nhiệt nghĩ tới rất nhiều điều. Nghĩ tới lần đầu gặp Santa, nghĩ tới người mỗi sáng đều nằm dài trên ghế quý phi, cũng nghĩ tới lúc hắn ôm lấy cậu rồi truyền thứ pheromone mát rượi vào cơ thể cậu. Có lẽ Santa cũng được tính là một alpha vô cùng tiêu chuẩn, đáng được omega giao phó cả đời, nhưng mà hắn không yêu Lưu Vũ...

"Yêu thì có tác dụng gì! Yêu chính là thứ vô dụng nhất trần đời này!", Tiểu Cửu lại bắt đầu lên cơn, "Tớ thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tớ, thế tại sao lại phải chia tay?"

Cũng hơi có lý. Trên đời này người yêu nhau cũng nhiều, mà người chia tay cũng nhiều, đấy là lý do tại sao lại có nhiều bài hát, bộ phim nói về đề tài này.

"Tiểu Vũ", Tiểu Cửu kéo tay Lưu Vũ nói, "Cậu với Santa cứ như vậy đi, đừng nghĩ tới việc tìm alpha khác nữa. Hắn đủ tốt rồi, có thể chiều chuộng, dỗ dành, bảo vệ cậu, cũng sẽ không rời bỏ cậu."

"Nhưng mà," Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi bạn mình, "Nếu được lựa chọn, thì cậu có chọn cậu ta nữa không?"

Tiểu Cửu đột nhiên nhếch miệng, chất cồn làm cậu cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối, bất cần gào lên: "Muốn, tớ vẫn sẽ chọn hắn...."

Lưu Vũ thật sự muốn ném cậu ta xuống gầm bàn, không để cậu ta khóc lóc rồi kéo mọi người chú ý qua bên này. May là hiện giờ mọi người đang tập trung vào một chiếc bàn ở phía xa, cũng không có nhiều người quan tâm đến hai bọn họ.

Tiểu Cửu gào khóc một hồi cũng không thấy Lưu Vũ ôm ôm an ủi, đành ngoan ngoãn lau khóe mắt rồi cùng Lưu Vũ xem náo nhiệt.

Có một sân khấu nhỏ được đặt ở giữa hội trường, trên sân khấu liên tục thay đổi người hát, lại còn có cả dàn DJ, chẳng trách Lưu Vũ cảm thấy chỗ này giống quán bar. Thật sự có chút ồn ào, Lưu Vũ thấy không quen, cậu luôn muốn kéo Tiểu Cửu đi khỏi đây nhưng Tiểu Cửu lại thích mấy chỗ náo nhiệt như này. Lưu Vũ không còn cách nào, đành ngồi cạnh trông chừng.

Không biết đã qua bao lâu, hai người chợt chú ý tới một người kỳ lạ đang bước lên sân khấu. Không chỉ hai người họ, có lẽ cả hội trường đều phải ghé mắt lại, dù sao...người nọ cũng đeo một cái mặt nạ to đến khoa trương!

"Hahahahahaha!", Tiểu Cửu bật cười, "Đây là cái quỷ gì vậy! Đây là cái gì? Transformer à?"

Lưu Vũ thật sự cảm thấy Tiểu Cửu có chút lỗ mãng, nhưng mà đúng là buồn cười thật, chỗ này cũng không phải là đại hội hóa trang gì, đây là mắc bệnh à? Hơn nữa, nói thật là cái mặt nạ này hơi xấu, hai người họ ngồi ở xa, nhìn từ xa chỉ thấy đó là một cái mặt nạ vàng chóe to tới tận vai, vừa quỷ dị vừa buồn cười.

Tiểu Cửu đập bàn cười: "Xem đi, cậu còn nói là không muốn đi, vui thế này còn gì, hahahahahaha, đã lâu rồi tớ không gặp được người thú vị như này!".

"Cái này cũng không coi là quá kỳ lạ!", Lưu Vũ cảm thấy Tiểu Cửu hơi quá trớn, "Có lẽ người ta cần biểu diễn."

Hai người đang câu được câu chăng tranh luận thì Châu Kha Vũ tiến tới, chắc là để tìm chìa khóa. Lưu Vũ nhìn hắn quay trở lại liền đem chìa khóa mà mình cất đưa cho hắn. Vốn dĩ hắn không định lưu lại nhưng chưa kịp đi thì đã bị Tiểu Cửu tóm lấy: "Này, Châu Kha Vũ, người trên đài cos* Transformers là ai thế?

*Cosplay

"...", khóe miệng Châu Kha Vũ không dấu vết giật giật, nói: "Anh trai tôi."

...

Lưu Vũ cảm thấy đêm nay số lần bị nhồi máu cơ tim của cậu nếu có thể in ra thành một bản tần số điện tâm đồ có lẽ sẽ hết sức đặc sắc. Cậu đè thấp giọng nói bên tai Tiểu Cửu: "Đai ca, mau đi thôi, cậu còn sợ chưa đủ mất mặt à?".

Ngay cả Tiểu Cửu cũng cảm thấy không xuống nổi đài nữa, cậu hắng hắng giọng nịnh hót nói: "Thảo nào... Lại đẹp trai thế... ha ha..."

Lưu Vũ ngoài việc trợn trắng mắt ra thì không thể nặn ra được bất kỳ biểu hiện nào nữa.

Tiểu Cửu thế mà vẫn dám lôi kéo người ta tiếp tục: "Cái đó, anh trai cậu, sao lại đeo mặt nạ thế? Có tiết mục bí mật nào à?"

Châu Kha Vũ vốn lười cùng cậu nói nhảm, nhưng tay vẫn bị cậu giữ lại nên hắn ngại đẩy ra, chỉ có thể trả lời: "Hôm nay là sinh nhật tôi, một lát nữa anh ấy sẽ nhảy cho mọi người xem."

"Ó! Nhảy á!", Tiểu Cửu có chút hứng thú nhìn về phía sân khấu, "Cái khác không nói, anh của cậu có thân người rất đẹp, hắn biết nhảy à?"

Thấy cậu khen anh trai mình, Châu Kha Vũ liền tạm thời quên hành vi mạo phạm khi nãy của Tiểu Cửu, tập trung tâng bốc anh trai mình: "Anh tôi là người nhảy giỏi nhất trên đời này!"

"Lợi hại vậy cơ à?", Tiểu Cửu lập tức trưng ra bộ mặt fanboy, nhất quyết kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh, hưng trí bừng bừng hỏi: "Hắn nhảy thể loại gì vậy?"

"Cái gì cũng biết nhảy hết!"

"Uầyyyy--", mắt Tiểu Cửu rất nhanh liền phát quang, "Không phải, thế tại sao phải đeo mặt nạ? Đeo mặt nạ rồi hắn có nhảy nổi không?"

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Nhất định là không tiện lắm, nhưng mà anh ấy sợ có người nhận ra, nên lúc nhảy đều đeo mặt nạ."

Lưu Vũ vẫn luôn ngồi bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng lại liếc lên sân khấu nhìn người đang nói chuyện cùng ban nhạc. Tiểu Cửu vẫn đang cố gắng đào bới thêm thông tin: "Đẹp trai quá đii! Nhìn thật thần bí! Hắn ta tên là gì vậy?"

"Cái này không thể nói cho hai người", Châu Kha Vũ miệng kín bưng, "Có điều, mọi người trong vòng đều gọi anh ấy là Vũ Hiệp."

......

Lưu Vũ âm thầm phỉ nhổ cái tên này, nghe có chút dở hơi, rồi cậu lại nhìn người đó, hình như hơi ngốc thật.

Tiểu Cửu háo hức nhìn người đàn ông phía xa, lại quay đầu hỏi Châu Kha Vũ: "Tại sao á? Sao hắn ta lại thần thần bí bí như vầy? Sao hắn lại sợ có người nhận ra mình? Lẽ nào...Là do đẹp trai quá nên sợ mọi người nhìn thấy đều yêu hắn?"

Châu Kha Vũ nói một cách tự hào: "Anh tôi chỉ cần nhảy một điệu, không cần nhìn mặt, mọi người cũng sẽ yêu anh ấy."

"...Chờ một chút!", Lưu Vũ không chịu nổi nữa, cậu hướng Châu Kha Vũ đặt ra câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay, "Nơi này, một lát nữa, không phải là..nhảy.. thoát y đấy chứ?

....

....

Ánh mắt Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ dường như muốn nói: Cậu được đấy Lưu Vũ! Đủ hoang dã! Đủ táo bạo! Không hổ là cậu!

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, ánh mắt giống như nhìn người ngoài hành tinh, nửa ngày mới nói: "Nghĩ cái gì đẹp vậy ba! Anh tôi bán nghệ chứ không bán thân!"

Lưu Vũ nghe thế liền yên tâm, dù gì vừa nãy cậu cũng nhìn kỹ rồi, quần áo người kia mặc đều xuyên thấu, vạn nhất một lát nữa hắn nhảy một hồi lại cởi ra, có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là cậu không mang tiền mặt...

Ừm?

Có lẽ cảm thấy thái độ của hai người này đối với Vũ Hiệp có chút khinh mạn, Châu Kha Vũ trong lòng cũng thấy nghẹn. Nhưng hắn tin là hai người này chỉ cần nhìn thấy anh trai hắn nhảy một cái, sẽ không còn dùng giọng điệu hời hợt như thế để đàm luận nữa.

Khi âm nhạc vang lên, Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi: "Là nhảy đường phố sao?"

Châu Kha Vũ nhìn người ở trên sân khấu, mắt giống như phát sáng: "Là House. Đây là quà sinh nhật anh trai tặng tôi."

Kể từ khoảnh khắc hắn dẫm lên sàn tạo ra một loạt động tác, Lưu Vũ cảm thấy trái tim mình bị gõ một cái. Tiếng giày da gõ xuống sân khấu vang lên lúc xa lúc gần, hung hăng gõ vào cánh cửa trái tim của Lưu Vũ. Hắn giống như đang phát sáng, ánh sáng đó khơi dậy thất tình lục dục nơi Lưu Vũ.

Tiểu Cửu cảm thấy thật là đẹp trai, thật lợi  hại, cậu muốn chia sẻ sự phấn khích cùng người khác. Cậu quay đầu sang  phải nhìn Châu Kha Vũ, rặt một bộ fanboy nhỏ, mắt nhìn anh trai, trên mặt viết đầy mấy chữ: cảm động, anh trai là tốt nhất!

Lại quay qua trái nhìn Lưu Vũ, biết nói sao đây, nói không ngoa chứ, nếu mà trên mặt Lưu Vũ có đạn mạc* thì có lẽ nó sẽ hiện lên một đống chữ kiểu: Siêu đẹp traiii!! Yêu rồi yêu rồi!!! Đây đúng là chồng tôi rồi!!!

*Đạn mạc: phần bình luận của fan chạy trên màn hình khi có live

"Đại ca!!!", Tiểu Cửu điên cuồng lắc Lưu Vũ, "Tôi gọi cậu tới để an ủi tôi, không phải để cậu trồng cây si!!"

May là Vũ Hiệp đã nhảy xong rồi, nếu không Tiểu Cửu sẽ bị Lưu Vũ ám sát vì tội dám lắc cậu. Châu Kha Vũ thì đã sớm chạy về phía anh trai cậu ta, Lưu Vũ tức tối chỉnh chỉnh quần áo nói: "Cậu thất tình bao lâu rồi, có vấn đề gì lớn đâu."

"Cậu có thể thận trọng một chút được không, cậu có alpha rồi đó!"

Người kia quả nhiên đang cùng Châu Kha Vũ nói chuyện, hai người còn quàng vai bá cổ nhau. Lưu Vũ nghển cổ nhìn theo, môi cắn chặt, chỉ thiếu điều viết chữ yêu to đùng dán lên mặt.

Tiểu Cửu cạn lời nói: "Cậu không phải nói là sẽ đi tìm alpha mình thích à? Người này nhìn có lẽ là alpha đi! Nếu đã thích như thế sao còn không theo đuổi?"

Lưu Vũ - người từ trước tới nay kéo trời lật đất, huênh hoang rằng một khi gặp được người mà cậu thích, nhất định sẽ chủ động tấn công, nhưng mà thời khắc này cậu lại chỉ dám đứng nhìn hắn từ xa. Nghe Tiểu Cửu chế nhạo, cậu lo lắng nuốt một ngụm nước bọt.

Là yêu, Lưu Vũ biết, đây chính là tình yêu.

Tiểu Cửu có lẽ đã uống rượu tới mức máu bốc lên đầu: "Cậu nghĩ cái gì thế hả, người cũng sắp đi mất rồi kia! Nhanh đuổi theo lấy số! Wechat! Đi nhanh đi má!"

Đã có một khoảnh khắc, Lưu Vũ thật sự muốn bất chấp tất cả lao tới chỗ người kia, thế nhưng trong đầu cậu bỗng lại hiện lên ánh mắt sáng ngời của Santa, còn có thứ pheromone đã luôn bảo vệ mình phát ra từ cơ thể hắn...Chỉ một cái chớp mắt, người kia đã đi mất.

Nhìn thấy biểu tình rối rắm lại hối hận của bạn mình, Tiểu Cửu giật lấy di động của Lưu Vũ rồi nói: "Cậu yên tâm, giao cho tớ đi!", nói rồi liền chạy thẳng tới chỗ Châu Kha Vũ.

Thành thật mà nói, lý do mà Châu Kha Vũ không đi theo anh mình, thứ nhất bởi vì hắn là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, thứ hai, thật sự là có rất nhiều người vây quanh hắn hỏi xin wechat của người đàn ông vừa biểu diễn trên sân khấu. Loại cảnh tượng này hắn rất chi là quen thuộc, liền lấy ra mã QR đã chuẩn bị sẵn để thỏa mãn từng người một, không bỏ sót một ai, xin mời mọi người cứ tới lấy thoải mái!

Tiểu Cửu đắc ý lắc lắc giao diện thêm wechat thành công hướng Lưu Vũ tranh công. Trên mặt Lưu Vũ hiện lên nụ cười không thể che giấu, cậu cầm lấy điện thoại, trong lòng có một loại kích động như thiếu nữ mới biết yêu. Nhất thời cậu cũng không biết nên làm gì trước, hay là trước tiên cứ đào trong vòng bạn bè cái đã?

"Làm ơn đê...cái loại tình tiết này thật không thích hợp với cậu đâu Lưu Vũ!", Tiểu Cửu cà khịa "Tớ nói cho cậu biết, theo kinh nghiệm của tớ, loại đàn ông này nếu không phải đã kết hôn thì nhất định là hải vương*. Cậu đừng có vui mừng sớm quá, cho dù hắn có độc thân thì cũng ong bướm vây quanh, cậu cứ ở đấy giả vờ dè dặt thì còn lâu mới vợt được."

*Hải vương: chỉ playboy, bắt cá từa lưa

Lưu Vũ đúng là không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu đối với thuyết "Hải vương" của Tiểu Cửu rất có  ý kiến: "Tại sao không thể là một alpha giữ mình trong sạch?"

"Cậu nghĩ omega toàn thiên hạ này đều bị ngốc à? Ai lại đi chê một alpha tốt như vậy?"

"...Tiểu Cửu, suy nghĩ của cậu rất chi là có vấn đề, cho nên bị đá cũng không phải là không có lý do!"

"Lưu Tiểu Vũ!", Tiểu Cửu đã căng, "Nếu anh ta không phải là tra nam thì tớ sẽ theo họ của cậu!"

Lưu Vũ miệng lưỡi trơn tru nói "Là tra nam thì tớ cũng có thể khiến hắn quay đầu! Hứ!".

Không ngờ chưa kịp làm gì đã bị Tiểu Cửu cướp mất điện thoại, đợi đến khi Lưu Vũ đuổi kịp lấy lại điện thoại, Tiểu Cửu đã gửi đi một tin nhắn:

Anh đẹp trai, ngủ không?

...

...

Lưu Vũ thề rằng, đợi cậu mua một cái nồi sắt đủ to, cậu nhất định phải hầm thịt Cao Khanh Trần.

Ai biết được, đối phương một khắc đã trả lời:

Một lần 3,800 tệ*, bao trọn gói 1 đêm.

*Tầm 13 triệu tiền Việt

...

Ờ...

Tiểu Cửu rất chân thành bình luận rằng: Thật rẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip