Biblebuild Dinh Menh Anh Yeu Em Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện cách đây 11 năm trước...hắn còn là 1 đứa trẻ ham chơi,tinh nghịch và lém lĩnh...

"Con trai!"

1 người phụ nữ trung niên,mặc quân phục của 1 cảnh sát đi lại ôm con trai mình.

"Mẹ! Ba đâu rồi mẹ!?"

"Ba con đang cùng anh Mile đem đồ ra xe! Đi thôi con!"

"Dạ~~~~!"

Đứa trẻ đó đi theo sau mẹ mình,hôm nay đứa bé được ba mẹ dẫn đi trung tâm thương mại mua sắm đồ cho năm học mới...đứa trẻ ngây thơ đó cứ ngỡ như 1 thế giới màu hồng chờ đợi nhưng không...không thể...

"Aaaaa!"

Cuộc bạo loạn của những kẻ khủng bố,muốn chóng phá chính phủ,vòng tay đó rời bỏ hắn...hắn cùng Mile chạy thoát khỏi đám,ba xoa đầu hắn..

"Mile! Con ở đây coi Bible hộ ba! Ba vào trong cứu người!"

"Dạ! Ba cứ đi đi!"

Người ba nuôi chấn an Mile và họ không ngờ rằng,cái xoa đầu và cái ôm đó là thứ cuối cùng họ nhận được...

.
.
.

"Em mau ra đi!"

"Khoan đã! Còn cô bé đó kìa anh!"

"Đi thôi con!"

.
.
.

BÙMMMMMM

"BAAAAAAA!"

"MẸEEEE ƠIIIIII!"

Tiếng hét thảm thương của đứa trẻ đó,khiến đồng đội của đôi vợ chồng xấu số đầy đau khổ,...

Nổi đau năm đó,khiến cho người dân không thể nào quên được...sự hi sinh của hai chiến sĩ..vì cứu người quên mình và vì chính sự vô trách nhiệm của 1 kẻ,được xem là kẻ phản bội,vì tiền mà bán đứng đồng đội...

Đứa trẻ năm nào đã dần lớn lên trong nổi đau năm đó...căn nhà lớn hắn đã bán và góp vào trại trẻ mồ côi...còn căn hộ,thứ cuối cùng ba mẹ để lại,hắn đã về đó..nhưng trong suốt thời gian trưởng thành,nhờ có Mile và chú Nan mà hắn mới lớn và tài giỏi như ngày hôm nay và khi vào đại đội 7,hắn luôn được ví như là đứa con của họ..và các cấp cao luôn ưu ái hắn...

Căn hộ đó cô đơn trong suốt 11 năm..lần đầu tiên có khách lạ vào nhà...và người đó chả ai khác..đó là anh...

"Bible!"

"Hửm!?"

"1 lát nữa tôi thay băng cho cậu nha!"

"Ừm..!"

Anh đâu biết nấu ăn,chỉ biết rửa bát thôi,sau khi ăn xong thì đi vào trong dọn dẹp cho hắn nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở trên ghế nhìn anh...đôi mắt nhung nhớ nhìn người thương.1 lát sau,anh rửa bát xong,cả hai dọn dẹp 1 hồi lâu,mặt trời cũng đã lặn,hắn chỉ có thể lau người chứ có tắm được đâu...hắn ngồi đó cho anh thay băng...

"Tôi mệt quá!"

"Chắc lạ cử động nhiều rồi đó!"

"Đau đầu!"

"Tựa vô bụng tôi 1 lát đi! Đang băng bó,sau nằm được!"

Hắn tựa đầu vào bụng anh,anh đứng đó,vẫn tiếp tục băng bó cho anh,hắn mệt mỏi lắm...đau đầu đến muốn nổ tung.

"Bible!"

"Hửm!"

"Đừng bỏ rơi tôi nhé!?"

"Ừm!"

"Tôi yêu anh!"

Hắn nói câu đó...làm anh như khựng lại...định hỏi lại thì hắn đã ngủ rồi...hắn ngủ trong tư thế mà anh không thể nào ngừng cười được,anh đỡ anh xuống giường..nhẹ nhàng đắp chăn lên...

"Ngủ ngon! Bible!"

Anh mở nhẹ cửa rồi đi ra ngoài,không quên tắt đèn cho hắn,đóng nhẹ nhàng cửa rồi rời đi về phòng mình,anh về tới phòng là nhảy thẳng lên giường nằm...

"Ngày mai nên đưa Bible đi đâu nhỉ!?"

"Để cho cậu ấy thư giãn đầu óc!"

"Mà cậu ấy nói yêu mình sao!? Lần đầu thì mình cứ ngỡ nói chơi,sao giờ nói cái mình hoang mang quá vậy!"

Ren ren ren

"Alo!"

"Ngày mai mày rảnh không!?"

"Sao á!"

"Tao điều tra được vụ ông Pete rồi nè!"

"Sao chứ! Mày nói thật hả Apo!"

"Ờ! Tao hôm nay về nhà ông nội! Đi về phía kho có thấy mấy tấm hình ở trong kho nè!"

"Thật sao! Vậy tốt quá! Mai tao sẽ về đó!"

"Mày y hệt ông Pete luôn đó Build!"

"Mà sao giờ mày mới thấy mấy tấm ảnh đó vậy!"

"Đó giờ ông không cho tao vào kho!!  Vậy mà hôm nay xui khiến sao! Tao vào lấy cây kìm! Thấy nó nè!"

"Mày cứ soạn ra đi! Tao sẽ đến đó vào ngày mai!"

"Được! Mà Build ơi!!"

"Hả!?"

"Ở trong bức ảnh này!! Nó lạ lắm!"

"Lạ!? Là lạ sao!?"

"Cảm giác như tao chụp nó vậy đó! Cảm giác kì lắm!"

"Mày cất nó đi! Đừng suy nghĩ về nó nữa!"

"Thì tao biết mà! Nên cất hết rồi!"

"Tao cúp máy đây!

"Được! Mai gặp!"

Anh chào cậu,anh thở dài rồi ném điện thoại xuống giường,vẫn lười biếng nằm đó.

"Pete! Cuối cùng cũng tìm được ông rồi! Rốt cuộc con giống ông ở đặc điểm nào mà ai cũng nói con giống ông hết!"

"Không biết lúc trẻ bà Mira yêu dấu của mình đẹp cở nào nhỉ!?"

"Pete!"

"Pete!"

Anh gọi tên người đó rồi từ từ nhỏ dần...anh rơi vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.

Nhà Apo

"Đây là ông nhỏ khi còn trẻ sao!?"

"Sao mình giống ông dữ vậy! Trời ơi,giống đến bất ngờ luôn nè! Mà mình đẹp trai hơn! Haha!"

"Còn đây là!? Ai vậy!?"

"Người đứng kế ông nhỏ là ai vậy nhỉ!?"

Cậu vuốt cằm suy nghĩ,nhìn cậu trai trẻ đứng kế ông nhỏ,đẹp trai lắm,tóc vuốt vuốt keo nữa,kế bên còn có bà Mira xinh đẹp nè,còn có 1 bà gì đó cũng đã già rồi...

"Chu choa!"

"Apo!"

Đột nhiên cánh cửa mở ra,cậu nhanh chóng lấy chăn che lại mấy khung ảnh.

"Ông!"

"Con làm gì vậy!?"

"À con..con..đang...!"

"Làm gì!"

"À con chỉ xem mấy tài liệu thôi!"

"Rồi tài liệu đâu!?"

"Dạ! Con dẹp rồi!"

"Apo! Con giấu gì ông đúng không!?"

"Dạ! Đâu coá gì đâu!"

"Ông mà phát hiện ra con dấu gì! Thì chết với ông!"

"Dạ!.... Mà ông ơi,ba mẹ con khi nào về vậy!?"

"Tụi nó khỏi về cũng được!"

"Ông à!"

"Thiệt tình! Ở nhà toàn làm mấy trò con nít! Mắc ghét!"

"Ông này! Mà ông ơi!"

"Sao nữa!"

"Nếu như con quen con trai thì sao!?"

"Con nói! Con quen con trai sao!?"

"Dạ!"

"Haha! Đứa trẻ to xác này đã lớn rồi nhỉ!"

"Ôngggg! Sao ông nói con là đứa trẻ to xác chứ!"

"Sao! Khi nào thì định dẫn cậu đó về nhà đây!"

"Ông đồng ý hả!?"

"Tất nhiên! Con cũng giống ông! Ông hiểu mà!"

"Con sẽ dẫn anhh ấy về nhà sớm thôiiii!"

"Con nói cho ba mẹ con chưa!?"

"Chưa! Ông là người đầu tiên á!"

"Đừng làm gì cho mình bị tổn thương nhé con!"

"Dạ!"

"Thôi ông đi ngủ đây! Con ngủ ngon!"

"Ông ngủ ngon!"

Ông tạm biệt cậu rồi về phòng của mình...cậu thì tiếp tục với chuyên mục soi...

*Vegas! Anh vẫn luôn nhớ em!*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip