Chap 4: Tình yêu đối với Sooyoung là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình đơn phương.

Nghe thôi đã thấy thật chóng vánh. Khi mà con người khi còn là một sinh vật nhỏ bé đang lậm vào một thế giới toàn trái cấm, đó là trái cấm của tình yêu mà người đó không hề yêu mình: một cảm giác ăn vào chỉ điên dại, ngang bướng, dai dẳng... Vậy mà giờ đây nó là chất gây nghiện, là bùa chú đầy mị hoặc khiến con người dần trở nên yếu đuối, và xen lẫn là vết sẹo vô hình đang bị ứa máu.

Vậy nó có thuốc giải không?
.
.
.

Mới thoáng qua trời đã tối sầm, quang cảnh trời đêm lạnh giá lần nữa buông xuống như bao trùm nơi Seoul, lúc này chỉ còn những vì sao tinh tuý cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời. Giữa cái buốt lạnh trời đông thế này, chỉ có con người mang nhiều nỗi niềm ẩn khuất.

- Sooyoung, em ấy bảo là hiện giờ chưa thích ai hết... à ừm... chắc có lẽ vậy á.

Cuộc trò chuyện của hai người con gái khi rơi vào lưới tình đơn phương không bao giờ đến hồi hết. Seungwan nghe như vậy liền hí hửng vui vẻ, lòng tràn ngập hạnh phúc biết bao. Cô nàng hamster lạc quan bắt đầu nghĩ suy tìm cách để chuẩn bị một bước ngoặc mới mà cả đời chưa bao giờ nghĩ đến, đó là đi tiếp cận đối phương thật gần và thật gần.

Nhưng đâu ai biết sự thật rằng.

- Này Sooyoung, em đã bao giờ thích ai chưa?

Sooyoung đang đi thì khựng lại, tròn xoe mắt nhìn người chị gái chung nhóm của mình:

- Không lẽ có chuyện gì mà chị hỏi như thế?

- Chỉ là, chị với em cũng đã quen biết với nhau gần bốn năm rồi, nên dù gì chị cũng muốn giữa hai chúng ta tìm hiểu nhau thêm nữa, vậy là lý do ổn rồi chứ??

Sooyoung nhướng mày với vẻ mặt hoài nghi của Seulgi giữa cái không khí lạnh thấu xương này thì hỏi một câu như thế cô không biết trả lời thế nào cho phải:

- Nếu chị giữ bí mật thì em sẽ kể.

- Ôi trời, em nghĩ chị là ai chứ! Chị có bao giờ nhiều chuyện đâu~.

Sooyoung ngước nhìn lên trời đầy sao, thở hắt tạo làn khói trắng mờ ảo, cảm thấy khí trời tạo cảm giác trong lòng thật cô đơn nhưng không biết ở phía nào. Cô chỉ kéo khăn che đi chiếc mũi sớm đã đỏ chót của mình, run rẫy đáp:

- Thật ra em có thích một người, nhưng có vẻ người ấy có vẻ không thích em. Hôm qua em có đi bữa tiệc cùng cậu ấy, và hai tụi em đã trò chuyện rất nhiều. Mà nói vậy thôi chứ cũng không biết sẽ đến với nhau không nữa, vì hoạt động giới nghệ sĩ việc yêu nhau là rất khó khăn mà.

Tim Seulgi như tan vỡ, một bí mật động trời thế này mà cô bây giờ mới biết được. Ngạc nhiên một chút thôi, thế nhưng... Seungwan sẽ như thế nào đây? Cô nàng lo lắng cho người bạn thân của mình, cô giờ chỉ muốn giả vờ như không nghe thấy, hoặc là không lên cái kế hoạch điên rồ này, để khi sự thật đã được phơi bày lại quá sức tàn nhẫn với một kẻ si tình như Seungwan.

Seulgi nghĩ quanh quẩn về từng câu từng chữ của Sooyoung, thậm chí là muốn học thuộc lòng nguyên văn câu ấy. Cô chỉ biết nhìn Seungwan đang tươi cười rất sung sướng không bao giờ hết.

"Cậu ấy mà biết sự thật thì biết sao đây?"

Seulgi chỉ biết lặng yên nhìn người đang cười toe toét phía trước, và thất vọng vì đã lâu lắm rồi cô không nói dối một ai đó, mà còn là một chuyện rất nghiêm trọng. Chuyện này mà bại lộ thôi, thì khéo Seungwan sẽ khóc lụt nhà lụt đường.

- À Joohyun unnie bảo là chị ấy hiện chưa hứng thú với tình yêu, chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Nhưng mà cậu yên tâm, nói chung là không thích ai hết.

Seulgi chỉ biết gượng cười rồi cúi gầm mặt xuống lần nữa, cô một lần nữa lại cảm thấy có lỗi với Seungwan. Giá như cô không nói dối, nhưng như vậy thì sự thật có thay đổi?

- Sao cậu có vẻ buồn hiu vậy? Chẳng phải cả hai chúng ta đều có cơ hội sao, phải vui vẻ lên đi chứ!

Vui vẻ... sao có thể đây...

Vai của Seulgi từ bao giờ đã trở nên nặng trĩu, thậm chí còn không thể nhấc chân để đi tiếp được. Giờ đây, trước mặt cô như tối sầm đi, cô nàng như đang phải gánh chịu một vật nặng vô hình trên đôi vai nhỏ bé này.

Yêu thành viên cùng nhau, nói dối một thành viên cùng nhóm. Nghĩ lại một người như cô thật đáng trách và còn là một người bạn tồi!

Đi được quãng đường dài thì khi tới nhà cũng phòng ai người nấy về. Chuỗi ngày mệt mỏi cũng trôi qua trong yên bình, và giờ là khoảnh khắc đặc biệt cho mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một buổi trở lại tiếp theo như fan mong đợi.

Seulgi lăn lộn trên chiếc giường đôi, bỗng cô thấy mọi vật xung quanh thật hẻo lánh, chỉ còn là khí lạnh ùa vào khiến căn phòng thật quá cô đơn. Cô nghĩ ra hàng trăm điều, hàng ngàn điều, những dòng suy nghĩ cứ quay quẩn Seulgi khiến cô càng mệt mỏi.

Còn với Seungwan thì cô chẳng nghĩ nhiều là bao. Lòng nàng lúc này chỉ là trào dâng niềm hân hoan vì bây giờ đang suy nghĩ các cách sến súa nhất để tiếp cận Sooyoung của mình. Bỗng nàng nghĩ ra một ý tưởng nào đó, nhưng nàng có đôi chút phân vân, một chút hồi hộp.

"Một buổi hẹn hò cũng khá hay ho đấy."

Giờ Seungwan đã hiểu sao thường các bạn khi thích thầm một ai đó là lại rất ngại nhắn tin, nhiều khi đâu biết được đối phương sẽ nói như thế nào? Nàng cứ xóa, rồi lại gõ, rồi lại xóa, lại gõ... cứ liên tục như vậy, càng khiến Seungwan trở nên bối rối bồn chồn, nàng quyết định gõ xong, nhắm mắt bấm chọt chọt trúng được thì trúng:

@todayis_wendy: Em ngủ chưa á Sooyoung~?

Trái tim của Seungwan như đang chạy đua nước rút, dường như trong lòng khá hồi hộp nghĩ bên kia đối phương đang làm gì, liệu có thấy tin nhắn của nàng không? Chỉ mãi lo nghĩ mà tiếng "ting" từ đâu đã đánh thức Seungwan dậy.

@_imyour_joy: Giờ này em còn đang thức lướt điện thoại một chút rồi nghỉ. Mà hiếm vậy chồng iu của em, lâu lắm rồi mới chủ động nhắn tin á!! 🥺

Seungwan chỉ muốn đập đầu vô gối. Hóa ra đây là cảm giác được người mình thương ngọt ngào với mình. Nghĩ lại không muốn vòng vo, không muốn chần chừ, Seungwan nhắn một mạch:

@todayis_wendy: Thì kệ chị đi! Mà chị tính rủ em cuối tuần này hai chị em mình đi đâu đó để xõa stress, đằng nào anh quản lý cũng hay đột ngột báo lịch comeback lắm nên chị muốn hai chị em mình tranh thủ đi chơi một tí. Thế em nghĩ sao?

@_imyour_joy: Hmm, nếu chị muốn thì cứ triển nè. Mà không rủ ba người kia sao chị?

Nàng ngớ người ngay lập tức. Mải mê rủ Sooyoung mà Seungwan đã quên mất sự hiện diện của ba người còn lại...

@todayis_wendy: Chắc ba người họ bận rồi, nên hai chị em mình thôi!

@_imyour_joy: Ok vậy để em sắp xếp thời gian nha!

Kế hoạch thành công mĩ mãn, Seungwan lăn lộn trên giường cười như vớ được vàng. Chắc hẳn đây sẽ lại là đêm không ngủ của cô nàng hamster rồi.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip