Chap 28: Chối bỏ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chap này theo ngôi kể của Joohyun)
.
.
.
Tôi đã không còn biết bản thân mình muốn gì nữa vì những gì trải qua dạo gần đây, nó chưa bao giờ ập đến dồn dập như thế. Ngày xưa khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn có đủ đầy tình thương từ mọi người rồi, nhưng tình yêu đôi lứa thì tôi chưa từng trải qua lần nào.

Và khi đối mặt với tình huống đó, nó bắt tôi chọn một trong hai, nhưng cuối cùng tôi lại không quyết định được. Tất cả tôi biết lúc này là có hai người thích tôi, tôi không tự nhận bản thân hoàn hảo, nhưng có hoàn hảo thì cũng không muốn trở nên như vậy.

Những suy nghĩ đó luôn ngày đêm hành hạ tôi, nó luôn kêu tôi chọn những gì mà bản thân cho là không nuối tiếc, giữa nam nhân và nữ nhân thì tôi nên chọn ai? Hay tệ hơn là từ chối cả hai?

Vậy nên năm ngày sau tôi đến quán cà phê XX theo lời của Yerim, trước đó Bogum cũng đưa mọi lời khuyên cho tôi để tôi một lần suy nghĩ lại về câu trả lời của mình. Thấy cũng có lý nhưng đâu đó vẫn không thuyết phục cho lắm, không thuyết phục ở đây là gì thì tôi không rõ, có lẽ chỉ là trực giác phụ nữ đang mách bảo tôi mà thôi.

Thở dài.

Đã lần thứ bao nhiêu tôi đã đến nơi nà rồi nhỉ? Những lúc stress, những lúc rối bời, hay chỉ đơn thuần là lúc thư giãn, tôi luôn chọn cho mình một tách cà phê nhỏ và chọn ngồi bên cạnh cửa sổ. Tôi thích uống cà phê đắng, vì cơ bản nó giúp tôi vơi đi những nỗi buồn chất chứa trong tim, những gì tôi cần lúc này là cần sự yên tĩnh, một không gian yên bình sau những vòng suy nghĩ lẩn quẩn.

Đợi cũng khá lâu rồi mà tôi không tập trung làm được gì cả, chỉ biết nhìn trời nhìn mây, hay nhìn những dòng người đi qua đi lại theo quỹ đạo của nó. Nơi Seoul sầm uất luôn đông vui nhộn nhịp, ấy là một bức tranh đầy sống động và đủ màu sắc.

- Em... em đến rồi đây...

Giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi ngoảnh đầu lại, đây là giọng nói hôm nào còn trách mắng tôi đây mà.

Lòng tôi có chút thắt lại khi nghe giọng em vì trong lòng vẫn còn buồn phiền khó tả, nhưng rồi tôi mỉm cười nhẹ để gắng gượng cho qua chuyện:

- Em tới rồi à? Mau ngồi đi.

Con gấu con trước mặt tôi ngượng ngùng ngồi xuống, không hiểu sao nhìn bộ dạng đó vừa thấy ghét vừa thấy thương. Đây là một trong những đứa em tôi thích nhất, vì em ấy như viên vitamin trong cuộc đời tôi vậy, tiếng cười của em không hiểu sao lại làm tôi hạnh phúc, sự quan tâm thầm lặng cũng làm tôi ấm áp lây.

Tôi rất thương em, nhưng đến với tình yêu nhanh thế này... tôi chưa sẵn sàng.

- Em có chuyện.... muốn nói với chị...

Giọng em nói nhỏ, lắp bắp đôi phần còn đỏ mặt. Tôi vẫn chóng cằm chờ đợi em, vẫn cố nín cười:

- Seulgi có chuyện gì muốn nói với chị sao?

Em cúi mặt xuống không nhìn mặt tôi, hai bàn tay xoa vào nhau rồi còn phụng phịu má, chắc là đang mắc cỡ?

- Em chỉ muốn nói là... em xin lỗi chị vì những ngày qua đã không tốt với chị. Em không biết là chị đã rất thất vọng về em, vậy mà em chỉ vì tính tình ích kỷ trẻ con mà không hiểu đến cảm xúc của chị, em là một đứa em tồi tệ và không xứng đáng làm bạn thân của chị... em không mong chị tha thứ cho em ngay bây giờ, nhưng em mong chị bỏ qua những suy nghĩ bồng bột vừa qua và cho em cơ hội làm lại từ đầu...

Tôi nghe rất rõ từng câu từng chứ, lòng có đôi phần ấm lòng làm sao vì dù gì đó cũng là đứa trẻ mà tôi thương yêu nhất. Sự thất vọng giảm đi đôi chút và tôi cũng yên tâm được phần nào, tay không tự chủ đột ngột vươn lên xoa đầu đứa nhỏ tuổi kia.

- Chị không sao cả, em xin lỗi là chị vui rồi. Quan trọng mà em biết lỗi lầm của mình là được!

- Nhưng...

Em bất giác đỏ mặt, nói lắp bắp:

- Cái.. cái đêm hôm ấy... em... là em không cố ý, nó... chỉ là bất giác em hôn thôi... mong chị hãy quên nó...

- Seulgi!

Tôi gọi to tên em nhưng em vẫn không dám ngước mặt nhìn tôi. Tôi biết bản thân có phần lớn tiếng nên giảm thanh âm lại một cách nhỏ nhất có thể, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân và ngước nhìn em, lập tức hỏi thẳng:

- Thế tại sao hôm ấy em lại hỏi "Thế chị có nghĩ có ai đã âm thầm yêu chị chưa?" hả?

Em bối rối quay đi chỗ khác và tai độ ngột ửng đỏ thay cho câu trả lời.

- Em...

- Và rồi còn nữa, chị đã có nghe Park Bogum bảo là em đã nói yêu chị đúng không?

- Không phải!

Em đập bàn và tức khắc la lớn, mọi người xung quanh thay phiên nhau lườm rồi bàn tàn về sự ồn ào của phía chúng tôi. Một hồi lâu, Seulgi mới ngồi xuống bình tĩnh lại:

- Tại sao anh ấy lại nói cho chị biết?

- Em đừng có hỏi chị, chỉ là tình cờ anh ấy nói thôi.

Seulgi vẫn một mực phủ nhận:

- Không, không có chuyện đó đâu. Anh ta bịa đó, haha, làm sao có chuyện em thích chị được!

- Thế thì tại sao lúc em hôn chị thì em lại bỏ chạy và trốn chị?

Câu hỏi dứt điểm của tôi làm em không nói gì nữa, em trầm mặc nhìn ly nước còn đang dở, sự im lặng ấy cứ kéo dài mãi... vậy là mọi chuyện kết thúc rồi đúng không Seulgi?

- Thế chị cứ tra khảo em thì tốt lành gì không?

Giọng em lạnh băng nói với tôi, như có một luồn điện vô hình đi ngang qua khiến tôi rùng mình.

- Thì chị...

Bất ngờ cơn mưa lớn kéo đến ngắt lời nói của tôi, những hạt mưa rào chợt ập đến qua từng khung ô cửa sổ.

Cơn mưa, mang cho con người bao nỗi niềm, có người họ sẵn sàng thả hồn vào từng cơn mưa nhẹ, cơn gió thoảng qua ô cửa kính. Gió mang cái lạnh đến tim người, lạnh về thể xác, nhưng lại lạnh nhất ở trong tim. Mưa thì mát mà sao tạt vào mặt thì rát. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau khổ...

- Chị biết rồi thì hỏi gì nữa? Giờ có nói với em thì mọi chuyện có thay đổi không?

Tôi cảm thấy áy náy với Seulgi, từ khi nào tôi lại không thể phản hồi bất cứ câu nào từ em thế này?

- Chị... chị biết hết mọi chuyện. Nhưng mà Seulgi à, chị biết chuyện này có hơi tàn nhẫn nhưng chị rất cảm kích việc em dành tình cảm đến chị... nhưng chị không thể nhận nó được...

Em ngớ người ra nhìn tôi, tôi biết điều đó rất đau lòng nhưng vẫn cứ nói tiếp:

- Vì ngay từ đầu tình yêu không thể có hai người cùng giới yêu nhau, họ chỉ mang lại đau khổ cho nhau thôi, thậm chí là phải chịu sự miệt thị của những người xung quanh. Chị biết và rất hiểu mọi thứ em dành cho chị, nhưng chị không thể... này cũng là tốt cho cả tương lai chị và em thôi...

Em dường như đã biết sớm câu trả lời  nên em chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó làm cho tôi càng thêm lo sợ.

- Em cũng biết chuyện đó mà. Dù gì ngay từ đầu chị và tiền bối Bogum đã có tình cảm với nhau rồi.

- Chị không có!

Tôi tức giận nói vào mặt Seulgi, em vẫn cố chấp giữ ý kiến của mình:

- Chứ gì nữa, dù gì hai người đã đem lòng yêu nhau rồi thì tại sao cứ phải né tránh mãi như thế. Em không hề trù ẻo, em chỉ muốn tốt cho chị, nếu như nữ với nữ không đem hạnh phúc cho nhau, thì ý chị là nam với nữ mới là tình yêu đích thực, thế Park Bogum quá hợp với chị rồi còn gì! Anh ấy tử tế, lịch sự, thật lòng yêu chị, đâu có như em, vừa làm chị thất vọng, luôn làm chị đau, lại còn là nữ. Em không xứng đáng với chị!

Seulgi vừa nói và mắt đã ngấn nước, em bỏ ra ngoài, tôi bất giác mà chạy đuổi theo em, nắm thật chặt tay em mà nói lớn giữa cơn mưa đổ ào xuống:

- Em đừng có con nít nữa, tại sao em cũng một mực khẳng định chị có tình cảm với Bogum!? Chị đã bảo là không phải và không bao giờ, anh ấy không phải là người chị yêu thật lòng, nó quá mơ hồ đến mức chị không thể chấp nhận được!

- Vậy thì làm ơn đừng đến gần em nữa, nếu chị muốn đi tìm người đàn ông của mình thì cứ việc, em chẳng còn tha thiết gì với chị nữa rồi, coi như mọi tình cảm với em đều vô ích khi có cái câu "chỉ có nam và nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau", từ khi nào tình yêu bị phân biệt bởi chuyện đó. Thế thì thôi em sẽ từ bỏ mọi thứ! Chị hết đau đầu vì em rồi nhé!

Em giật tay tôi thật mạnh và rồi bỏ đi, cơn mưa càng lớn làm che khuất hết mọi tầm nhìn của tôi.

Mưa mang lại cảm giác thật lạ, sự thống khổ, mưa giờ đây chỉ mang lại những nỗi đau, in hằn những gợn sóng dâng trào trong lòng nó, đưa mọi thứ về trạng thái cân bằng mỗi lúc nó thấy chông chênh. Và mưa cũng gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm đau thương, về những người mà chúng ta yêu thương nay lại trở thành người dưng. Ngày mưa tâm trạng não nề...

Tiết trời mùa mưa ngày càng ảm đạm và bầu trời càng âm u, cùng với những hạt mưa chậm chạp rơi khiến bầu trời như làm mọi thứ trở nên lắng đọng. Ngoài đường, những tiếng máy xe cũng nhẹ nhàng hơn, từ tốn hơn, không ồn ã, dồn dập như những ngày thường.

Nhưng tim tôi vẫn càng đâp, đập vì lo lắng, đập vì lo sợ, bất giác sợ mất em. Em đi nơi đâu mà tôi không thấy, nghĩ lại lúc ấy hình bóng cô đơn lần nữa lại lọt vào mắt tôi, nụ cười nhẹ như sự chấp nhận, chấp nhận cuộc tình đầy cay đắng và chua xót.

Tôi không thừa nhận mình yêu em, nhưng tôi thừa nhận mình sợ mất em, bóng lưng ấy lại biến mất giữa những cơn mưa lạnh rét cả da người, có với tay tới cũng không còn chạm được nữa...

Seulgi... chị xin lỗi em... xin em đừng bỏ chị

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip