Hxh An No Ngu Ky Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Gon vẫn dắt Chrollo đến Khu 1, sau đó để hắn bên ngoài đợi, bản thân vào trong tiếp tục làm việc kiếm tiền.

Nói lại một lần nữa, vĩ nhân đã dạy rồi, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn ăn đầu buồi.

Mặc dù nó không đúng lắm ở cái Lưu Tinh Nhai này, nhưng Gon 18 năm sống như trâu chó, bây giờ vứt cậu vào sọt rác cậu nhất định đéo bới rác chỉ để sống qua ngày.

Vì một tương lai được ăn no ngủ kỹ, cậu thà sống chết đi kiếm tiền còn hơn ngụp lặn trong bãi rác.

Hôn lên má Chrollo, Gon sung sướng nhảy chân sáo vào trong Khu 1.

Một tháng bên cạnh nhau, bang chủ đại nhân đã dần dần mở lòng với cậu. Dịu dàng hơn, ân cần hơn, cười với cậu nhiều hơn, thậm chí còn chủ động ôm cậu ngủ và cho cậu thơm má.

Ôi, ước mơ được nam thần ôm vào lòng, không ngờ cũng có ngày trở thành hiện thực.

Quả nhiên con đường ngắn nhất để chinh phục người đẹp là con đường thông qua dạ dày.

Nhớ lại cảm giác Chrollo ôm cậu vào lòng, hơi thở đều đều phả trên tóc, bờ môi mềm mịn hờ hững chạm vào thái dương, Gon cảm tưởng mình hỏng mất rồi.

Mé, tâm hồn fanboy bị thách thức nặng nề, đỡ không nổi.

Những lúc Chrollo ngủ say, Gon táy máy tay chân luồn vào tấm áo nhàu nát, toàn bộ từ trên xuống dưới đều xoa xoa nắn nắn.

Chòi má mấy chụy em ơi, nàn da đó mềm mềm thơm thơm, trắng trắng hồng hồng, sờ miếng nào đã tay miếng đó, còn có nhũ hoa....

Gon: Khụ khụ, ngừng ngừng ngừng, sắp trào máu mũi rồi!!

Gon ôm ngực túm vào cái cột bên cạnh, nhanh chóng kêu đống liêm sỉ về nhanh nếu không cái mũi phản chủ mất.

Đờ mờ, cậu thật sự muốn Chrollo nhanh chóng lớn lên, thân hình mềm mại ấy sẽ lên cơ múi cơ bụng săn chắc, trắng trẻo thơm ngon. Mò tay vào bóp nhất định sẽ rất sướng, úp mặt vào dụi dụi nhất định sẽ rất đã đi, còn có nhũ hoa...

Gon: Stop!!!! Dừng dừng dừng, không nghĩ nữa!!

Gon hoàn toàn mất sức ụp mặt vào đất mẹ, máu từ miệng chảy lênh láng. Cậu cảm thấy có cả cái nghĩa địa sau lưng mình luôn.

Gon chật vật từ dưới đất bò dậy, sắp đến giờ làm rồi, cậu còn một nam thần thơm ngon mọng nước ở nhà cần nuôi. Một tương lai được nhìn mấy cơ múi rù quến, được xem full HD, còn có nhũ hoa...

Ặc!!! Rầm!!!!

Gon oanh liệt chìm trong máu mũi!!!

Tiểu tinh linh bên cạnh: Đồ lười tà răm ಠ_ಠ

Tiểu tinh linh hừ lạnh khinh bỉ, sao thân chủ lại có thể tà răm giống nó được chứ.

Nó không chịu, nó tà răm hơn thân chủ của nó rất nhiều.

Thân chủ mới được sờ, còn nó nhìn thấy rồi nhá. Chui thẳng vào áo, da thịt trắng nõn không tì vết, còn có nhũ hoa....

Tiểu tinh linh cũng oanh liệt nằm bẹp trên đầu Gon.

Xùy, chủ tớ như nhau. Tác giả đây cũng muốn nhìn, hai đứa kia kể nghe với có được không :)))

____________________________________________________________

Hisoka hôm nay đến Khu 1.

Hắn hiện tại quá đói, không còn cách nào khác ngoài việc đến Khu 1 để ăn cắp một chút bánh mỳ.

Ấy vậy mà trên đường đi, một khung cảnh kỳ là hoàn toàn đánh bay cái đói cồn cào trong bụng hắn.

Một tên nhóc hơi gầy, thân thể có chút sạch sẽ hơn hắn, đang nằm úp mặt xuống đất.

Mái tóc màu xanh lá ngô bay bay trong gió, nếu nhìn kỹ dường như có vài hạt bụi lấp lánh mờ ảo lay động theo từng sợi tóc.

Hisoka không hiểu sao thấy rất đẹp, đẹp như một đoá hoa.

Hắn bỗng ngẩn người nhìn cảnh đẹp tới mức quên cả cái đói, đến khi đứa bé đó giật mình tỉnh dậy hắn mới lôi tâm trí trở về thực tại.

Bên kia, Gon cuối cùng bắt được liêm sỉ trở về với tiết tháo. Chật vật bò dậy, may quá, chưa có trễ giờ.

Cậu phủi phủi bụi, tính bước tiếp đến quán đồ ngọt thì bóng hình bên phía đối diện làm cậu giật mình.

Quái, đại biến thái sao lại ở đây, rồi nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh thế?

Không gian giữa hai người đột nhiên im lặng đến gượng gạo.

Hisoka nhìn Gon, Gon nhìn Hisoka, cả hai nhìn nhau, nhìn tới đắm đuối, nhìn tới chảy mồ hôi dưới cái nắng gắt mà trên đầu lại đéo có mái che.

Nhìn tới muốn ngất xỉu vì say nắng, cho tới khi cái bụng của Hisoka biểu tình.

Ọt....ọt...ọt...

Gon '...'

Hisoka '...'

Ngay tiếp sau đó, Hisoka quay phắt ra chỗ khác, toàn bộ gương mặt đỏ như cà chua.

Đệt, có con sông nào ở đây cho hắn nhảy xuống để đỡ quê không??

Gon nhìn đại biến thái vẫn là một đứa con nít run run vì xấu hổ, thầm cười.

Uầy, đại biến thái mà cũng có cảnh dễ thương này sao??

Gon mò mò trong túi quần, móc được 100 jenny, đủ mua chút bánh mỳ, liền dúi vào tay Hisoka.

- Hoi, cầm lấy mà mua chút bánh mỳ này. Đều đói như nhau, chia cho cậu đó.

Hisoka giật mình nhìn 100 jenny trong tay, ngẩng đầu lên định nói gì đó liền không thấy người đâu.

Hisoka mím môi, tay nắm chặt 100 jenny.

____________________________________________________

Tầm chiều là Gon đã xách một túi đồ ăn lao vào vòng tay Chrollo.

- Chrollo - san, em về rồi.

- Vất vả rồi Taida.

Chrollo gọi Gon là Taida, đơn giản vì khi giới thiệu tên Gon đã nói thế.

Lúc đi qua mảnh gương vỡ, cậu nhận ra bản thân vẫn y nguyên sì chính mình như kiếp trước, cho nên cậu mới chỉ nói họ không nói tên của mình. Cậu sợ rằng bé Gon sẽ bị liên lụy nếu sau này cậu lỡ chơi ngu gì đó.

Cũng may là tóc cậu rũ xuống, không như cái đầu nhím xù xù của Gon Freecss.

Chrollo ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của Gon vào lòng. Từ khi nào xa em ấy có một buổi mà không thể chịu được.

Hắn thích khoảng thời gian Gon ríu rít bên cạnh hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện em nhìn thấy, em trải nghiệm, thậm chí là cả những câu chuyện có chút nhảm xịt do em bày ra. Giọng nói của em lúc đó tựa như chim hoàng anh giữa cánh rừng nhiệt đới, khiến cho thế giới xung quanh Chrollo thêm rực rỡ hơn bao giờ hết.

Những hoạt động ấy vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của hắn, giữa một nơi chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, Gon là người duy nhất đem cả tấm lòng đối xử với hắn.

Dù hắn biết Gon chỉ cố gắng không làm cho bản thân trở nên quá vô dụng với cả hai, nhưng Gon lại là người duy nhất sẵn sàng chia sẻ một nửa tất cả những gì em có.

Thậm chí là nhường hẳn cho hắn.

Em đã trở thành một đoá hoa ngô xinh đẹp đâm rễ vào lòng hắn, dịu dàng mà mạnh mẽ, buộc chặt không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip