Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hisoka ăn đau nhưng cái điệu cười bất biến vẫn không hề biến mất, hắn quay lại hứng thú nhìn Gon.

- Không tệ đâu, grilie.

Gon vẫn tóp tép cái miệng, cậu đang cố nhìn ra cảm xúc của Hisoka, nhưng có vẻ cậu không giỏi khoản này lắm, nên dù nhìn thế nào cũng không thấy điểm gì bất thường của hắn.

*Có vẻ hắn không nhận ra tui.*

'Ai biết được, thằng cha đó thiên biến vạn hóa méo lường trước được, cứ đề phòng y như hồi cậu gặp Chrollo đi cho an toàn.'

*Oke.*

Gon nhẹ nhàng cắm chỗ cầm tay xuống đất, sau đó hướng đến Leorion mà hỏi.

- Anh không sao chứ?

- À, ừ, khôn-

- Đã chạy đi rồi sao còn quay lại thế, anh biết rõ hắn ta dù cả bốn chúng ta cùng xông vào nhưng chưa chắn nắm phần thắng mà. Còn dại dột tay đôi nữa chứ.

Gon mắng anh ta một hồi khiến Leorion ngẩn người ra, còn Hisoka khẽ cười một tiếng.

- Đó là cần câu sao?? Thứ vũ khí kì lạ đó.

- Xin lỗi, nhà nghèo không mua nòng hoa cải được.

Chứ có tui nguyện nả chục quả lựu đạn vô mặt hắn._Gon think.

- Vậy sao?? Thú vị đấy.

Hisoka cười, sau đó vẫn phong thái từ tốn bước lại gần Gon, tay đưa ra và yêu cầu cậu cho hắn xem cái cần câu của cậu một chút.

Gon vẫn tóp tép miếng kẹo cao su trong miệng, khẽ hừ nhẹ. Cần câu thì khác nhau chỗ quái nào, với lại, không ai lại muốn giao vũ khí của mình cho người mà mình vừa bốp cho một cái. Với lại Gon không có ngu, sát ý cùng hứng thú của hắn bốc lên ngời ngời như vậy, há chỉ muốn xem cái cần câu cũ kĩ của cậu sao.

'Ê, cẩn thận, hắn tới kìa.'

Gin một bên nhắc nhở, mà đằng sau, Leorion bất chợt lao lên vung cây gậy gỗ, đương nhiên là đánh không trúng, ngược lại còn bị Hisoka một đấm lăn quay.

Gon cũng tranh thủ từ đó lao lên, tuy nhiên khác với lần trước, lần này Gon dễ dàng đọc được chuyển động của hắn. Cậu lao tới vụt cây cần câu từ trên xuống, Hisoka tránh được, nhưng đột nhiên Gon trở mình, quay cần câu sang bên phải, không chút nghi ngờ đập thật mạnh vào chân hắn.

- Ái chà, khá đấy.

Hisoka nhanh chóng áp sát vào Gon, nhưng với cái rada dò Niệm Gin bên cạnh, cô nàng chỉ cần nói lùi hoặc tiến, Gon tự động biết Hisoka đang ở đâu, nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với hắn.

- Quay lại để cứu bạn nhóc sao?? Đúng là ngoan ngoãn đấy.

- Không hiểu sao nếu được ngươi khen thì tui sẽ nổi da gà đấy.

- Vậy để ta khen nhóc nhiều hơn nha.

Hisoka vẫn dùng tốc độ kinh hồn ấy áp sát Gon. Nhưng với Gin và độ dài của sợi dây và móc câu, chưa chắn Hisoka có thể tiến lại gần Gon mà không lãnh một vài vết xước.

Với lại, Hisoka nghĩ, bị cái móc câu đó móc vào người thì không dễ chịu chút nào.

Nhưng càng nhìn Gon đều dùng phong thái nghiêm túc đối đầu hắn, càng khiến hắn rạo rực khắp cả người.

Quả nhiên, quả nhiên, em ở đây, đóa hoa ngô của hắn.

Ngay từ đầu chạm mắt, Hisoka đã nhận ra Gon chính là Taida, đóa hoa ngô xinh đẹp trong lòng hắn.

Dù em có nuôi tóc dài, đổi màu tóc, nhưng phong thái và đôi mắt em chưa bao giờ thay đổi, nhẹ nhàng thanh thoát, sự nghiêm túc toát ra từ đôi hổ phách ấy càng khiến nó lấp lánh, càng khiến em trở nên xinh đẹp hơn tất thảy trong mắt Hisoka.

Vào ngày hôm đó, hắn đợi rất lâu, lâu tới mức bàn chân hắn tứa máu từ khi nào cũng không rõ. Hắn đợi lâu như vậy vẫn không thấy em. Hắn đã sợ hãi, sợ rằng có chuyện gì không hay xảy ra với em, hắn đã chạy như điên đến Khu 13, và tất cả những gì hắn thấy là tên nhóc tóc đen chết tiệt ấy đang ngồi thẫn thờ như một thằng ngốc.

"Em ấy, rời đi rồi. Rời khỏi Lưu Tinh Phố.

Chrollo đã nói như vậy với hắn.

Sau đó, hắn và Chrollo đã đánh nhau tới mức như thể đối phương là kẻ thù người sống ta chết, bởi hắn cho rằng, vì Chrollo quá yếu đuối, cho nên mới không thể giữ được em ở lại Lưu Tinh Phố này.

Sau đó, hắn trưởng thành, rời đi, bước trên con đường riêng của một tên hề điên loạn của hắn.

Chỉ duy nhất một thứ bất biến không thay đổi.

"Nếu dịu dàng của một kẻ điên như hắn tồn tại, hắn nguyện dành hết tất cả chỗ dịu dàng đó cho em."

Mặc kệ Hisoka vừa đánh vừa tự chìm vào dòng suy nghĩ của hắn, Gon vẫn rất nghiêm túc solo với Hisoka. Tuy nhiên cậu nhận thấy thời gian có vẻ vượt mức cho phép trong nguyên tác, mà tên điên kia vẫn chơi trò mèo vờn chuột với cậu, Gon đành phải dùng cách khác kết thúc trận chiến này.

*Gin à.*

'Oke.'

Gin vẫn dùng skill 'Xuất Thần', dùng Niệm của Gon làm áo choàng tàng hình, không chút nhẹ nhàng tiến đến bên trái Hisoka mà đạp thật mạnh vào eo hắn.

Đương nhiên pha tấn công đó khiến Hisoka  vô cùng ngạc nhiên, xung quanh hoàn toàn không có ai, mà hắn lại không cảm nhận được người thứ ba nào khác.

Nhưng chưa kịp để hắn kịp suy nghĩ, Gon bên kia đã lên tiếng trước.

- Xin lỗi nha, thời gian có hạn, cho nên tui không vờn với ngươi được nữa.

- Hẹn gặp nhau ở một dịp khác.

Gon: Đừng gặp nữa là tốt nhất =-=.

Gin:...

Sau đó, Gon cõng Leorion trên vai, nhanh chóng chạy đến hướng của Kurapika, tiện thể khéo luôn Pairo cũng đang quay đầu lại chạy thật nhanh tới đích, mặc kệ Hisoka vẫn còn ôm eo ngơ ngác phía sau.

Bíp bíp bíp...

Hisoka hơi giật mình, hắn nhấc bộ đàm của hắn lên, bên kia là giọng của Illumi.

- Hisoka, nhanh lên. Sắp đến Giai đoạn Hai rồi.

- Được rồi, tôi tới ngay đây.

Hisoka cất bộ đàm đi, hắn đứng lên, nhìn theo hướng Gon vừa rời đi, chỉ nở một nụ cười bí hiểm rồi cũng biến mất sau làn sương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip