Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kì thi Hunter đã đến, Gon tạm biệt dì Mito xách ba lô lên đường.

Thật ra để bước lên con tàu này, tiểu tinh linh nào đó đã quyết tâm sống chết kéo con sâu ngủ chuyên gia, nước lụt nhà cũng không thèm động đậy như Gon dậy sớm để đi lên thuyền.

Khẳng định mà nói, nếu Gon đã ngủ, hoặc cậu ta tự dậy, hoặc tận thế kéo đến cửa, thì không có cách nào lôi cổ cậu ta dậy.

À, cũng không hẳn....

'Gon, nếu như cậu không nhanh lên thuyền là không được gặp mỹ nam Kurapika phiên bản 17 chủi đâu ó!!!!!!'
.
Vù~~~~

Chỉ cần có thế, Gin đã thấy mình ở trên thuyền và phía bên kia Gon đã vẫy tay chào tạm biệt dì Mito.

Gin:....

Đồ simp chúa.

Gì chứ tôi cũng simp!!!

Ta :))))

Vậy nên, không khỏi quá khó hiểu khi trên thuyền hiện tại là hai mỹ nam dịu dàng nhẹ nhàng như gió mùa xuân đang quấn quýt bên đoá hoa ngô bất lực.

Hình như kiếp này người tên Pairo không bị thương ở mắt nhẩy, vậy Kurapika rời làng là do gặp cậu à??

Lại là một sai sót nữa hả??

Tuy rằng Pairo không nhắc nhiều trong tiểu thuyết gốc, nhưng fanart thì có, nhất là những bè lá KuraPairo tuy nhỏ lênh đênh nhưng đẻ hàng nào là ngọt ngào xoắn xéo đến đó.

Lúc trước đến làng Kurta cũng có gặp qua anh chàng này, nếu Kurapika thấy cậu trong tầm mắt là chạy lại chồm ngay lấy người cậu, thì anh bạn thân này lại lén những lúc Kurapika bận việc là dựng cậu đi ngủ ở chốn nào đó có khi Kurapika tìm cả ngày không ra.

Gon: Nhớ đến sự tích chơi trốn tìm của lão cha già nhà mình cùng dì Mito vỡi →⁠_⁠→

Là tóm cái quần lại, hai con người này yêu nhau thì khỏi nói, mà đứng cạnh nhau thì như một rừng xuân dịu dàng khiến ai lạc vào cũng ngỡ như mình ở tiên cảnh.

- Nhớ em quá!!

- Em cũng vậy anh Kurapika.

- Vậy là em chỉ nhớ mỗi Kura thôi sao??

- Đâu có, em cũng nhớ anh nữa, anh Pairo!

- Nè, không cho cậu giành Gon với tớ.

- Ai bảo của cậu, của tớ chứ!!!

Gon: Không, em là của em nhé '-'))

Gon bất lực nhìn hai thiếu niên đẹp như hoa mùa xuân khi cãi nhau, lại nhìn về phía chàng trai đang một mình thưởng thức trái táo xanh chua lè.

Leorion.

Dù không có sự kiện báo thù cho tộc Kurta, nhưng vẫn bằng một cách thần kỳ nào đó, Kurrapika và Leorion vẫn hẹn nhau ra boong tàu trong thời tiết bão dập quần như vậy để uýnh nhau.

Vì Leorion mắng cậu con nít thì đừng làm Hunter.

Gon :)))

Giờ em đủ sức bụp cả ba người á.

Và cũng thay vì cứu cậu và anh thủy thủ tốt bụng, thì Pairo lại là người đứng ra hòa giải cho cả hai.

Nhìn mỗi người một cục u trên đầu do Pairo - san tặng, Gon cảm thấy cốt truyện đoạn này pay acc cmnr.

Cuối cùng vẫn đến nơi diễn ra tổ chức kỳ thi Hunter, vượt qua câu hỏi của bà cụ để lên được đỉnh đồi núi có cây tuyết tùng, và lần này có trí thông minh Kurapika nhân đôi, cụ thể là Pairo - san, bốn người bọn họ đã vượt qua bài thi của người hướng dẫn, chính xác hơn là gia đình ma thú sớm hơn dự kiến, để được dẫn đến địa điểm thi.

Không biết có phải thiên phú 'dân miền núi' của Gon nguyên tác truyền cho cậu không, chứ cậu phân biệt được đôi vợ chồng nhà này rồi nè.

Bước sau cánh cửa thang máy bí mật, bọn họ nhanh chóng đến được nơi tổ chức kì thi Hunter. Vừa mới bước vào, không khí hoàn toàn khác hẳn.

'Uầy, không hổ là những thí sinh chất lượng, nhìn áp lực hẳn luôn á'._Gin.

Gon xoa xoa đuôi tóc, từ phía xa xa, cậu không hề ngạc nhiên khi tên Hisoka đó lọt vào tầm nhìn của cậu.

Hắn có vẻ không nhận ra cậu, dù sao trước đó cậu có mái tóc màu xanh ngô và ngắn, bây giờ là đen mun và dài như một bé gái, hắn phút chốc không nhận ra cũng phải.

Gon: Không, hắn nhận ra là ăn lìn cả đám ಥ⁠‿⁠ಥ

Gin: -_-

Đương nhiên Gon cũng sẽ chào hỏi Tonpa như thường lệ, nhưng cầm lon nước của gã béo đó thì không.

Ăn sạch no lâu cày sâu tốt lúa nhá, đau bụng là không hề dễ chịu chút nào.

- AAAAAAAA.

Tiếng gào la thảm thiết vang lên, Gon quay lại nhìn thì thấy cảnh tượng quen thuộc nọ, tay của tên to con kia bị biến thành những bông hoa giấy rồi nhẹ nhàng rụng xuống. Chắc kèo gã ta vừa đụng vai thách thức Hisoka, và hắn ta lịch sự nhẹ nhàng xin luôn hai cái tay của hắn.

Gon: Người tàn ác thường sống thảnh thơi ha =-=

Gin:...

Quả nhiên ứ thể nào chịu được cái quả đầu dựng ngược của hắn, nhưng giọng vẫn trầm trầm rù quến mlem vl =v=

Đương nhiên ngoài hai đương sự trải sự đời như Gon và Gin ra thì ai ai cũng há hốc mồm lẫn sợ hãi trước tình cảnh vừa rồi. Mà không chỉ những người mới gặp, mấy tên sõi đời gần đó cũng tuôn mồ hôi không kém. Hào quang phản diện khùng khùng đẹp trai thật không thể xem thường.

Gin: Sao nhất thiết thêm chữ 'đẹp trai' vào vậy =-=

Gon: Hề hề =v=

Gon tranh thủ ngó qua ngó lại tìm kiếm mái tóc bạc tinh xảo nọ, nhưng mà ngoại trừ tên Illumi cao khều đang tự cắm trên người mình chục cây kim thì éo thấy. Đù móe nhìn trên phim ảnh còn đỡ, ra ngoài đời mặt đối mặt sự kinh hãi xin phép x2.

Cánh cửa hình bán nguyệt kia từ từ được kéo lên, sự gồ gề cũ kĩ của nó làm cả hang động rung chuyển, phía bên kia, vị giám khảo với cặp râu xoắn kia, tuyên bố bắt đầu cuộc thi Hunter, với 404 thí sinh tham gia chặng Một.

Ông ta bảo là cuộc thi thử sức bền, nhưng chiến hữu Gin hay tếu tếu bảo là cuộc thi chạy tụt quần.

Lúc đầu chỉ đơn giản là đi bộ, tiếp sau đó Satotsu bắt đầu tăng tốc, mặc dù cái điệu bộ của ông ý không hề thay đổi, nhưng tốc độ quả thật tăng lên rõ rệt, các thí sinh cũng mơ mơ hồ hồ chạy theo. Cuộc thi này vừa thử sức bền vừa thử thách tâm lý, bởi các thí sinh chạy trong tâm thế không biết là chạy bao xa, nếu sức không đủ hay tâm lý không vững, bị bỏ lại phía sau là điều hiển nhiên. Theo Gon, đây là chặng thi ít máu me nhất mà cậu từng biết.

Để hoàn thành chặng Một và đến với chặng Hai, bọn họ phải đủ sức theo được ông giám khảo đó.

Gon thì bây giờ không bận tâm lắm, chạy bao lâu cũng được, cậu là tập luyện dùng Niệm để có thể giữ sức bền, giả sử không có, thì Gon và Gin có thể đổi vị trí tạm thời cho nhau.

Hơn 30km đường chạy, rất nhiều thí sinh đã bỏ cuộc.

Và cậu vẫn chưa thấy tiểu miêu Killua của cậu xíu nào.

Gin =-=

Không gặp được thì tự thân vận động, Gin lục lục trong cái cặp của cả hai, lấy ra vài thanh socola thơm phức ngọt mềm mới ra lò. Quả nhiên đồ ngọt dụ mèo, Killua mũi thính nhanh chóng lướt ván đến chỗ của Gon.

- Hứ, gian lận.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Leorion và Killua xảy ra xung đột, Killua thì cứ thư thả lướt ván, còn Leorion la toáng lên vì bực mình. Chuyện, ai ai cũng chạy bục mặt nhưng mỗi thằng nhóc này lại lướt ván, coi coi có tức không chứ.

Pairo lên tiếng giảng hòa, quả nhiên thanh niên dịu dàng như gió xuân, nhẹ nhàng giải thích cái cả Killua và Leorion đều im lặng chịu trận. Bởi nếu Pairo không ngăn cản, kim của Illumi, cái tên đệ khống vẫn hóng chuyện nãy giờ sẽ có nơi để đậu.

Gon: Đỉnh qué anh ơi, sau này sẽ gả anh cho Kurapika OWO

Gin: (゜д゜)

Killua không thèm quan lâm lão già kia nữa, lướt đến chỗ Gon đang thư thả gặm a gặm thanh socola loại mà Killua thích nhất.

Mái tóc đen mun lấp lánh bay theo từng nhịp chuyển động của người kia, đôi mắt híp lại vui vẻ vì sự ngọt ngào của thanh socola, đôi má có chút ửng hồng, Gon như thế xuất hiện trong mắt Killua siêu cấp đáng yêu.

- Cậu muốn ăn không?

- Có.

- Nè, của cậu.

Gon tặng cho Killua một thang socola miễn phí kèm thêm một nụ cường tỏa nắng siêu cấp đáng yêu, kiến mũi tên hình trái tim phút chốc công phá trái tim non nớt của Killua.

Killua: Dễ...dễ thương quá (☆ω☆*)

Gon khẽ cười khì, quả nhiên tiểu miêu Killua vẫn là dễ dụ như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip