Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chrollo dùng Viên trên một diện tích rộng bao quanh cả khu rừng, tuy nhiên hắn chỉ cảm nhận được tất cả thành viên của Lữ đoàn, ngoài ra không còn ai.

Cũng may Gin tồn tại dưới dạng Niệm, cho nên Viên của Chrollo không phát hiện được cô.

Không chần chừ, cả Gon và Gin lao lên cùng tấn công, một người đỡ một người đánh, ít nhiều cũng khiến Chrollo ăn khổ. Nhưng hắn lại là một Niệm nhân điêu luyện, cho nên phút chốc khí của hắn đã túm áo được Gin.

- Dù không thể nhìn thấy, nhưng tóm được rồi.

Chrollo nhìn dòng Niệm chuyển động trên bàn tay như đang nắm lấy không khí của hắn, rồi nhìn sang Gon.

- Là bản sao, hay ảo ảnh có thực thể??

-...

Gon không trả lời.

Bên kia, Gin cố gắng thoát khỏi tay của Chrollo, nhưng khí hắn ta quá mạnh, tạm thời không thể thoát được.

'Chiến hữu, dùng Barbie đi.'

*Hẻ, để làm gì??*

'Còn làm gì nữa, lôi tui ra khỏi ma trảo của tên này coi. Lựu đạn hắn không có mặc áo trong, đôi mắt sáng quắc của tui nhìn thấy hết rồi đó có được không (╯°□°)╯︵ ┻━┻'

Gon '...'

Mé, đi đánh nhau mà cũng rớt được cái liêm sỉ nữa thì đúng là tài. Ê, chia sẻ tầm nhìn cho ngó với coi.

Gin '...'

Ta: Hai đứa bay có nhận thức được là đang uýnh nhau không thía ಠ_ಠ

Chrollo nhìn Gon bỗng nhắm mắt lại, đột nhiên dòng Niệm trên tay hắn phản kháng mãnh liệt, phút chốc dường như xuất hiện một lá chắn cứng cáp đánh bật tay hắn.

Chrollo xoa xoa cánh tay của mình, hảo, đứa trẻ này quả là có tiềm năng. Nếu có thể khai thác nhất định sẽ là một nhân tài hiếm có, nếu như nó không phải đứa trẻ của đoá hoa ngô nhà hắn.

Hắn căn bản, không thể kiểm soát được cơn ghen tị thấu trời của mình ngay bây giờ.

Chrollo cuối cùng nghiêm túc nhìn Gon, lần nữa dùng tốc độ nhanh kinh hồn biến ra phía sau Gon, tay bọc Niệm dứt khoát tấn công tới.

Gon kinh hoàng quay sang phía sau, trong phút chốc tóc cậu bay lên, để lộ cái gáy trắng ngần dưới con mắt của hắn.

Đôi mắt của Chrollo mở to đến ngỡ ngàng.

Niệm bọc quanh tay hắn vụt tắt, Chrollo dùng sức ấn Gon nằm dưới đất, dùng khí cố định cậu. Mặc cho cậu vùng vẫy, Chrollo kéo tóc của Gon lên, nhìn thật kỹ vào cái gáy nhỏ đó.

Gon cũng kinh ngạc trước hành động của hắn ta, càng ngạc nhiên hơn khi sát khí đột nhiên tắt vụt.  Cái tên này sao lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng vậy. Vừa nãy sát khí như hận không thể bóp cổ cậu, giờ tay run run là như thế nào.

Nếu Gon có thể nhìn thấy gương mặt của Chrollo lúc này, sẽ thấy được đôi mắt mở to ngạc nhiên, chất chứa sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến kỳ lạ.

- Nè, ngươi làm cái - ưm!!!

Gin trố mắt nhìn khung cảnh hiện tại, sau đó đỏ mặt tía tai sung sướng ngất đi.

Chrollo nhìn thấy thứ gì đó phía sau gáy của Gon, lật người cậu lại, liền hôn lên bờ môi nhỏ hồng mềm mại đó.

Gon: (ʘᗩʘ’)

Chrollo hôn như muốn nghiện, cái lưỡi gian xảo của hắn luồn vào trong, quấn lấy cái lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn của Gon mà mút. Đôi môi mềm mại vương chút mùi dâu ngọt ngào càng khiến hắn mê mẩn. Hút hết mật ngọt của em, khiến Gon hơi khó thở mà liên tục đập vào lưng hắn, cái đầu cố gắng dãy giụa để thoát khỏi cái hôn, nhưng bị bàn tay to lớn của hắn cố định phía sau, ép buộc tiếp nhận cái hôn đầy mãnh liệt của hắn.

May thay chúng nhện không thấy được cái gì, một phần do Chrollo vẫn đang còn dùng Viên, nếu không chắc kèo cả đám há hốc mồm rồi rớt cây chết ngất cả lũ.

Chrollo hôn đến cuồng si, tới mức Gon sắp ngất vì thiếu khí, thì bên kia, một âm vực quen thuộc nồng mùi tức giận vang lên cùng cái thứ đồng loạt bay đến với tốc độ đủ gây chấn thương kia trở thành cái phao cứu sinh của cậu.

Kurapika thức dậy vì chấn động kì lạ, liền phát hiện tiểu bánh bao của anh đã rời giường từ lúc nào. Bên cạnh lạnh lẽo khiến tâm anh cũng lạnh lẽo theo. Kurapika lập tức trèo qua cửa sổ tìm Gon, nhưng chưa kịp đáp đất, đập vào mắt anh là hình ảnh tiểu bánh bao anh cưng hết mực bị gã đàn ông kì lạ cưỡng hôn.

- Này, tên khốn!!! Thả em ấy ra!!!!

Cơn tức giận xen lẫn ghen tị kì lạ bùng nổ trong trái tim anh. Kurapika tròng mắt đỏ tươi sáng rực, không ngần ngại chộp lấy chậu cây tội nghiệp bên cạnh vận hết sức lực ném thẳng vào người Chrollo.

Chrollo nhanh chóng nhận ra đòn tấn công, hắn dứt môi Gon, sau đó ôm cậu vào lòng né ra xa.

Người trong làng vì tiếng gào to của Kurapika đồng loạt thức dậy, nhìn thấy anh đang điên cuồng hướng đến cổng làng cũng cập dập chạy theo.

Lũ nhện nhận thấy tộc Kurta đã tỉnh dậy, nhanh chóng chạy đến hỗ trợ bang chủ. Đến khi Gon có thể dứt nổi bản mặt khỏi cơ ngực trần rù quến của hắn, đã thấy Lữ đoàn cùng tộc Kurta đang mặt đối mặt với nhau.

- Bên ấu dâm chết tiệt!! Thả Gon ra!

Kurapika tràn đầy tức giận bên kia bị mẹ của mình kiềm vai lại. Những người có khả năng chiến đấu đều giương vũ khí vào lũ nhện. Chúng nhện cũng như vậy. Sát khí phút chốc chèn ép nhau.

- Các người là ai?? Tại sao đêm hôm lét lút vào làng chúng tôi, còn bắt cóc trẻ con nữa??

Già làng nghiêm nghị hỏi, ông và Kurapika là những người duy nhất thông thạo ngôn ngữ bên ngoài.

Chrollo nhìn toàn bộ người dân tộc Kurta, sau đó nhìn tròng mắt còn đỏ tươi sáng rực trong đêm của Kurapika, thâm tâm đột nhiên thích thú điên cuồng.

Màu mắt đỏ, quả nhiên là có thật ở tộc Kurta. Tuy không đẹp như màu hổ phách của em, nhưng thật đáng để con nhện sở hữu.

- Ta đến đây, để tàn sát tộc Kurta, lấy đi đôi mắt đỏ của các ngươi.

Chrollo không chút do dự nói lên ý định của mình.

- Cái gì????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip