Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tỉnh dậy liền thấy mình ở một nơi toàn là rác.

Một biển rác, mênh mông rác, núi rác, xung quanh tôi toàn là rác êi.

Gon cảm thấy bản thân như trở về thời nghèo khó sống như trâu ngựa lúc còn nhỏ.

Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, Gon bình thản thở dài, tìm một chỗ ngồi đàng hoàng mà bệt xuống, bắt đầu suy ngẫm nhân sinh cuộc đời.

Rồi ở đây để làm gì?? Ẩn mình?? Giấu nghề?? Bới rác kiếm cơm qua ngày???

Không có biết.

Gon nhìn trời một lúc nữa, liền kéo cái chăn đã sắp rách tới nơi, cùng chiếc gối tả tơi lòi ruột bông hết ra ngoài, phủi phủi thật sạch rồi kiếm chỗ ngủ.

Mặc kệ thế giới, tiêu chí bản thân ăn no ngủ kỹ, không no thì đi ngủ, ngủ là chân ái.

Tiểu tinh linh nhấp nhánh cô đơn nhìn Gon kéo chăn chưa được 5 giây liền đã ngáy.

Nó có cảm giác chọn nhầm người, nó thấy nghi nghi voãi chưởng. Nước đi này sao nó cảm thấy sai sai, có phương án dự phòng cho nó đi lại được không??

___________________________________________________

Gon theo thói quen tỉnh dậy, liền thấy năm thằng đô con lực lưỡng dao rựa mã tấu vây xung quanh cậu.

Gon '...'

Gì đây?? Giết người cướp của?? Nhưng bây giờ cậu có đồng cắc gì trong người đâu. Cướp sắc?? Gon đách có miếng tự tin nào vào cái nhan sắc chó gặm của mình cả.

Trả thù?? Cậu đâu có giết ai?? Cũng đâu quen biết ai hay giết người như ngoé.

Vậy rốt cuộc năm thằng đàn ông hội đồng một đứa con nít 5 tuổi là có ý gì??

Có cái điện thoại nào ở đây không?? Gọi FBI giùm tui cái.

- Chào mấy anh... Oé!!!

Vừa mới mở mồm chào hỏi, liền bị thanh mã tấu sượt qua một phát. Nếu không phải cậu nhanh nhạy, chắc chắn thứ bay qua bên trái chính là cái đầu của cậu.

Nhờ thân hình nhỏ con gầy còm, Gon nhanh trí chui qua háng của một tên, rồi cứ nhằm hướng đó chạy đến bán mạng.

Lựu đạn, chế muốn lười, đéo phải muốn chết!!

Mấy tên to con phía sau như lên cơn điên, cầm dao gào thét đuổi theo Gon.

Đù má, ai ăn cướp gì mấy người mà mấy người đuổi theo tôi hả???

Gon chạy đến chân toé máu, chạy đến căng cơ hụt hơi mà bọn kia vẫn tiếp tục chạy theo.

Moé, nếu không phải lúc nhỏ quen khổ, khẳng định bị bọn kia cướp moẹ trinh đuýt rồi!!

'U u u...'

Đột nhiên, một tiếng bay vo ve bên tai khiến Gon chú ý, nhưng vì vẫn mải chạy, cậu chỉ kịp nhìn thấy một quả cầu sáng rực màu xanh lá ngô bay bên cạnh.

Quễ này từ đâu chui ra vậy?? Thấy chế khổ quá theo đuôi cà khịa chế hay gì??

Tiểu - bên cạnh nhau từ tối qua, đang rất rất muốn giúp đỡ - tinh linh:...

Nó muốn chọn lại thân chủ, ai cho nó một nút return được không!!

Tiểu tinh linh bay về phía trước lăn qua phải rồi qua trái, cuối cùng dứt khoát chui vào một căn nhà sắp sụp xuống.

Gon chứng kiến tất cả, bản năng của cậu khiến cậu liền làm theo tiểu tinh linh, park cua chui vào trong nhà, liền lần nữa tông phải một người.

Gon: Mé, có chết nữa không vậy??

Gon như vớ được phao cứu sinh, ra sức túm chặt người bị mình tông trúng, khiến cả hai ngã xuống trong góc tường.

May mắn nó ở góc khuất, đám điên kia liền bỏ qua tiếp tục chạy.

Nghe thấy tiếng rầm rập xa dần rồi mất hẳn, Gon mới từ từ ngẩng dậy, liền nhìn rõ gương mặt của người có thể coi là đã cứu cậu kia. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi não bộ liền hoàn toàn chết máy.

Đù má, bang chủ con nhện chụy em êi!!! Mé lúc nhỏ mà anh cũng đẹp trai dzậy chết em mất anh ơi.

Gương mặt điển trai non nớt dính bụi bẩn, trên trái chính là dấu thập quen thuộc. Ở giữa hai người là cuốn sách quen thuộc của anh ta.

Đôi con ngươi to tròn long lanh nhìn cậu, chớp chớp a chớp chớp.

Phụt --- Gon đã gục ngã trước sự dễ thương này.

Đờ mờ đéo cần ai đỡ, chế không muốn dậy!!

Chrollo Lucifer nhìn đứa trẻ thấp hơn nửa mình vẫn nhìn chằm chằm nó, đôi thạch phách dao động lấp lánh, khiến hắn cảm thấy sự thuần khiết trong sáng từ đôi mắt đó.

Chrollo tuy mỗi ngày trong Lưu Tinh Nhai đều giành giật sống qua ngày. Mọi mặt tối của thế giới đều đã nhìn thấy, nhưng cuối cùng bây giờ hắn mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, cái tuổi mà lòng trắc ẩn vẫn còn tồn tại trong hắn.

Nhìn đứa trẻ nhìn mình không chớp mắt, Chrollo bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xanh lá ngô ấy, thanh âm non trẻ ngọt ngào vang lên.

- Bé con, mấy ông chú xấu tính đi rồi. Không còn ai đuổi đánh em nữa đâu.

Gon '...'

Đồng chí Taida Gon đã chết lâm sàng, không cần gọi nữa đâu.

Tiểu tinh linh bên cạnh: Đậu má, nó cũng muốn lăn lộn trong lòng trai đẹp!! Ai đó thương tình đá thân chủ ra cho nó chui vào áo bang chủ được không??

Gon bất động, đến khi nghe thanh âm ngọt ngào kia hỏi han mình, cậu mới tỉnh dậy khỏi mớ tiết tháo của mình.

Nhìn gương mặt đẹp trai chibi của bang chủ, dù bên ngoài bụi bẩn đen nhẻm cũng không thể lấn áp nhan sắc trời phú của Chrollo. Gon liền không nhịn được tâm tình, đem hết mớ liêm sỉ vứt qua một bên, tay vòng qua eo của Chrollo mà xoa xoa nắn nắn, còn gương mặt không chút tiền đồ úp vào lồng ngực của người ta.

- Oa oa oa, bé sợ lắm!! Anh đẹp trai dỗ bé được không???

Chrollo: (✿☉。☉)

Tiểu tinh linh '...'

Đệt, thân chủ!!! Chúng ta thương lượng được không, tôi cũng muốn chui vào áo giai đẹp!! Đồng chí cùng sống cùng chết né né ra tôi hưởng ké với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip