Hp Legends Never Die Chuong 53 5 Nhung Cau Hoi Tan Vao Hu Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên thực tế, cuộc cãi cọ không ngớ ngẩn như Chloé tưởng, vì ngài Newt chỉ bực mình cái sự là Quỷ Điểu lại nhúng tay vào một việc nữa của phù thủy.

Chẳng là, ngay khi hoàng tử út ngỏ lời nhờ cha mình giúp, đức vua đã đồng ý ngay và muốn gặp mọi người lớn có liên quan để sạc cho một trận vì tội gây liên lụy tới bọn trẻ.

Trong-thời-gian-dài.

Họ cũng có một cuộc họp nhanh với nhau ở Avis, trước khi vị thủ lĩnh nào đó tới Hogwarts doạ Chloé chết khiếp.

Oliver trong chiếc áo sơ mi và quần cạp cao của Muggle vắt vẻo trên lan can trông thuận mắt hơn bình thường, nhưng cái miệng phì phèo hút tẩu thì không.

Apricot rất muốn bẻ gãy cái tẩu đó, nhưng hiềm một nỗi nó là do cậu ta chuyển đổi từ cây đũa phép mà thành, nên ngài không thể làm gì khác hơn ngoài khịt mũi và càu nhàu:

“Ollie, là giáo viên thì phải làm gương cho học trò chứ? Thầy nghiện thuốc vầy sao quản được trò?”

Oliver bĩu môi:

“Cậu là mẹ mà cũng có làm gương được cho hai đứa nhỏ đâu, mắc gì nhắc tớ hoài vậy? Cậu vẫn chưa trả lời tớ thứ trong mấy cái lồng đó rốt cuộc là gì đấy?”

“Bốn chục tuổi rồi sao cứ hành động như trẻ con thế hả Ollie?” Apricot vươn tay bóp môi Oliver, khiến cậu ta kêu oai oái, đánh rơi cả tẩu thuốc.

“Bắt đền đấy, hư hết thuốc lá của tớ rồi!”

“Ối giời ạ, bạn chí cốt đây sẽ đền cho cậu được chưa? Cậu nhõng nhẽo còn hơn cả con bé Ladonna đấy.”

Apricot vung hai tay lên trời làm bộ đầu hàng. Bạn ngài đang ấm ức dọn thuốc vãi trên sàn, đột nhiên cười híp mắt:

“Thật hả? Vậy kể nghe coi thứ trong mấy cái lồng đó là gì? Bộ cậu đần đến nỗi muốn tự tạo ra Quỷ Điểu thật hả? Ui da! Sao cậu bắt chước cậu ấy vậy?”

Ấy là do thủ lĩnh nhánh Avis dùng đầu ngón tay bấu đầu bạn, vừa lắc cật lực vừa đáp như thường:

“À, cái đó thật ra là…”

“...thí nghiệm của mẹ cô?”

Không chỉ Oliver thét lên hẳn một quãng tám khi nghe chuyện đó, khiến khuôn mặt đẹp mã méo mó hẳn đi, mà cả mấy vị tai to mặt lớn được nghe kể sau đó cũng kinh ngạc không kém, ai nấy đều vứt bỏ cái vẻ "ta đây biết hết" mọi khi.

Đặc biệt là Vua Quỷ Điểu, trong hình dạng con người. Vẻ mặt sửng sốt của ngài ta khi đó là thứ mà hẳn có chết, Apricot cũng không thể quên được.

Dù trông ngài ta và con trai cả chẳng giống gì nhau, từ tính cách đến ngoại hình, cũng như hay càm ràm về chuyện đó, nhưng phản ứng của họ khi ấy như được đúc từ một khuôn ra vậy.

Mẹ Apricot, bà Elena Orlando, luôn hứng thú với những việc kỳ lạ. Có lần ngài thấy bà nghiên cứu tài liệu về thí nghiệm tạo ra Quỷ Điểu do công chúa của tộc thực hiện, dường như những thông tin đó gây ấn tượng mạnh tới mức Elena bắt đầu đắm mình trong những thí nghiệm man rợ, và đa phần "chuột bạch" của bà là tù nhân được đưa lén từ các nhà tù pháp thuật ở khắp nơi trên thế giới.

Tuy tộc Quỷ Điểu không ngăn cấm chuyện đó, ngược lại còn khuyến khích vì việc ấy sẽ giúp họ gia tăng dân số, nhưng đức vua không nghĩ ngoài con gái mình ra thì còn ai khác hứng thú với việc kinh khủng này.

Nàng ta đã thất bại, và đức vua cho rằng điều ấy khiến thiên hạ thấy nhụt chí hơn là cảm thấy có động lực để làm một việc tương tự.

“Không phải ngài Rodgers Orlando là cựu hôn phu của công chúa sao? Tôi nghe nói ngài ấy và một hầu gái cũng từng tham gia vào thí nghiệm của ngài ấy, hẳn ngài Rodgers đã khuyến khích vợ mình cùng tiếp tục công việc còn dang dở?”

Giáo sư Dumbledore hỏi. Cụ Newt sửng sốt nhìn thầy, những nốt tàn nhang trên mặt cụ ấy trắng bệch. Trái lại, ông Dorean nhướn mày, có vẻ tò mò với thành tựu của chị gái sếp.

“Có lẽ.” Vua Quỷ Điểu đáp bằng giọng nhạt nhẽo. Hẳn ngài ta phải hiểu rõ bố của Apricot lắm, họ quen nhau cũng phải mấy thế kỷ rồi còn gì? “Thằng nhóc Rodgers đó luôn đồng tình với mấy trò quái quỷ của hai đứa Eleanor và Anna. Chẳng bao giờ biết từ chối chúng và để mình bị xoay như dế.”

Ôi tội nghiệp bố tôi. Apricot thầm cảm thán một cách giả tạo. Ngài không ưa bố mình lắm, nên chẳng có vấn đề gì với việc ông từng bị bắt nạt hoặc quá hèn để vùng dậy đắu tranh.

Mà bù lại, Rodgers có một cô con gái thích gì làm nấy và cô ả cương quyết muốn cưới một pháp sư tầm thường hơn là một gã Quỷ Điểu giàu có nào đấy.

“Vẫn luôn thích làm những việc kinh tởm như vậy, Quỷ Điểu các người khiến tôi không thể nào tin tưởng nổi.”

Nhà sinh vật ma thuật học lừng danh nghiến răng nói, trong đôi mắt xanh lục của cụ là lửa giận rực cháy. Có lẽ, cái chết của ngài Theseus vẫn còn ám ảnh cụ đến tận giờ, ngăn người đàn ông tài hoa này đặt niềm tin vào Vua Quỷ Điểu.

“Tin hay không thì tùy, nhưng tôn chỉ của ta là không làm hại con nít. Cụ đã thấy ta đánh Parvus bao giờ chưa, dẫu cái đồ xấc láo đó mới đón sinh nhật thứ bảy trăm cách đây không lâu hử?”

“Parvus là một trong những phù thủy được kính trọng nhất thế giới phép thuật, việc gì ngài phải tự đâm vào chân mình bằng việc tấn công vị ấy? Hơn nữa Parvus cũng rất mạnh, một chín một mười với ngài đấy thôi?”

“Nhưng bây giờ thì không. Đứa út nhà ta cũng đủ khả năng đẩy thằng nhãi xuống vực rồi.”

Nhấp một ngụm trà, Vua Quỷ Điểu thản nhiên nói, mặc cho không khí trầm xuống rõ rệt. Không ai không biết cuộc trao đổi này là vì chuyện kia mà ra, nhưng được nhắc nhở một cách thẳng thừng việc Parvus mất đi sức mạnh mà người người tôn thờ vẫn là chuyện khó mà chấp nhận nổi.

Hoàng tử Crowley và Oliver, người được thuyết phục và người thuyết phục, nãy giờ yên lặng nhìn nhau.

Cả hai đều hiểu vấn đề bây giờ chỉ là thuyết phục sao cho Newt Scamander tạm bỏ định kiến qua một bên để cứu lấy những đứa trẻ vô tội. Hình ảnh Parvus bé nhỏ với một vết sẹo như sẹo bỏng màu tím sậm choán mất nửa khuôn mặt hiện về trong tâm trí họ, khiến tất cả không hẹn mà nhăn mặt.

Đã tới lúc biểu quyết rồi.

“Vậy, ai đồng tình với ý kiến Rosaline đã tự ý xem Chloé là người nhà, nhưng không tìm được điểm chung về mặt huyết thống nên đã tạo liên kết ma thuật?”

Apricot lên tiếng, phá tan cục diện căng thẳng.

Dẫu sao con gái ngài cũng bốc cháy – chi tiết Vua Quỷ Điểu cho là Rosaline có liên hệ với chi Phượng Hoàng và quyết định nghĩ theo kiểu Quỷ Điểu – không thể không nghiên cứu kỹ càng phương án này được.

Giáo sư Dumbledore, hoàng tử Crowley, Oliver, Apricot và thậm chí là ông Dorean cũng đồng ý với ý tưởng này. Ngài Newt đảo mắt, trông như mới bị đấm vào mặt. Đôi mắt màu chồi non của Apricot bắt gặp đôi mắt đen của Oliver, và rồi ngài hỏi tiếp:

“Vậy ai đồng tình với ý kiến Chloé "nặng vía", hay nói cách khác là có những linh hồn khác không phải của riêng cô bé trợ giúp, xin hãy giơ tay lên.”

Chỉ một mình Newt Scamander quyết tâm chọn phương án này. Nhìn qua đám pháp sư và quỷ một lượt, Apricot thở dài, đoạn đưa ra quyết định:

“Thật xin lỗi vì phải bỏ qua ý kiến của ngài, ngài Scamander, mặc cho người nhờ vả ngài là tôi.”

Newt lắc đầu tỏ ý cảm thông, nhưng dường như vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình lắm.

Vua Quỷ Điểu chỉ nhìn cụ đầy thương hại:

“Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với ngày giờ và cách thức phù hợp để thông báo vấn đề này cho lũ trẻ. Dù sao thì cũng khó để giải thích cặn kẽ chuyện này cho chúng.”

Và những gì xảy ra sau đó trong Avis đã chứng minh ý kiến của Vua Quỷ Điểu là hoàn toàn chính xăc.

Giữa Rosaline và Chloé thực sự có một mối liên kết kỳ lạ, hệt như tính chiếm hữu và tính bảo vệ cực kỳ cao của chi Phượng Hoàng. Vua Quỷ Điểu là người nuôi lớn một Phượng Hoàng, chính là Anna vô địch thiên hạ ấy, nên ngài ta biết rất rõ.

Tuy nhiên, Chloé, đứa trẻ vừa biết ít hơn lại vừa nhiều hơn các vị người lớn ấy một tí, nếu được tham gia cuộc họp này, sẽ hỏi rằng:

“Vậy tại sao lại không có trường hợp cháu sở hữu cả hai ạ? Dù gì thì, tự dưng có liên kết với một phù thủy lai mình chưa gặp bao giờ, đột nhiên có thêm vài linh hồn đi theo phù hộ (ông bà tổ tiên hai kiếp chẳng hạn) thì cũng đâu có gì bất ngờ?”

Nhưng, chuyện cũng không hẳn là như thế, và mọi thứ đã được dẹp yên (hoặc trông có vẻ như vậy), không ai hỏi ý kiến Chloé hay cặp sinh đôi nhà Orlando, và mặc cho chúng thỏa sức chơi đùa, bù cho những tháng ngày đâm đầu vào rắc rối người lớn tạo ra mà không tự mình giải quyết được.

Bởi vì, như Người Nói Chuyện đột nhiên nảy ra, vấn đề lại tới với Chloé và cuốn lấy nó trong nỗi niềm thắc mắc vô bờ: Nếu chỉ có gặp nhau rồi mới có thể bồi đắp tình cảm, từ đó khiến Rosaline quý mến nó tới mức muốn gắn bó lâu dài mà tạo nên liên kết, thì chúng đã gặp nhau lúc nào và ở đâu?

Hay, cả hai đã lấy tư cách gì để gặp nhau, và hồi đó lẫn bây giờ, Chloé Strawberry thực ra là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip