Hp Legends Never Die Chuong 49 King Of Demon Birds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: Xưng hô hơi lộn xộn một xíu.

---

Những sợi tơ đỏ mỏng manh bật khỏi cái đầu trong suốt của Rosaline, từ chối đắp thành hình thù cố định, còn đập vào mũi Chloé như trả thù.

Đó đã là lần thứ hai mươi tám trong ngày con bé cố dán Tơ Định Hình lên đầu bạn, để chí ít con bé cũng có mái tóc óng ả xinh đẹp như má và em gái.

Nhưng tất nhiên, dù đã thử qua bao tông khác nhau, từ màu trà, màu vàng kim, màu vàng dâu tây đến màu nâu vàng chẳng cùng sắc độ với hai người kia, mấy sợi tơ vẫn cố chấp bật lại.

Mà phép thuật của con bé, thì cũng cạn kiệt rồi.

"Urgh, chết mất thôi."

Biết thế nó đã không chọn đi làm "bán thời gian" nghề thiết kế mô hình 3D rồi.

Dành thời gian nghỉ ngơi phè phỡn vẫn thoải mái hơn dồn sức tạo ra mấy thứ dễ đứt này và bị đập ngược vào mặt.

Biểu hiện của cạn kiệt ma thuật cũng giống như bị kiệt sức vậy: buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, thiếu điều lăn đùng ngã ngửa ra sàn và nứt sọ nữa thôi.

Chloé hiện tại đang cố nín nhịn để không mửa ra sàn, chật vật bò lên cái ghế dài mềm mại - mới được mang xuống hầm sau khi nó đến Avis ở ké - và nằm như chết rồi ở đó.

"Đây, bồ ăn kẹo đi, tôi đảm bảo không phải kẹo Đủ Vị Tệ Nhứt của Bertie Botts đâu."

"Vậy thì tốt nhất cũng không nên có vị ráy tai trong đó, kẻo tôi phun vào mặt bồ đấy."

Chloé càu nhàu, vươn tay bốc đại một nắm kẹo trong cái tô bự Rosaline đưa, nhìn chỗ đồ ngọt sặc sỡ ấy với vẻ nghi ngờ. Con bé kia chỉ nhoẻn miệng cười "Tôi đâu có mặt đâu hè, bồ có phun thì tôi cũng chẳng trông gớm lắm đâu."

"Thế à... Khục!"

Tóc đỏ phun luôn viên kẹo đầu tiên nó ăn vào mặt bạn.

Cái viên đó tuy hình hạt đậu truyền thống, lại màu đỏ bắt mắt, rất dễ khiến người ta nghĩ đó là một viên vị dâu hay táo gì đó. Nhưng không. Đó là một viên kẹo vị thịt sống, chắc là sản phẩm dành cho tệp khách hàng không ăn đồ chín như người sói, tanh nồng mùi sắt gỉ.

"Ối cha mẹ ơi, đây là kẹo Đủ Vị phiên bản Thế giới Sinh vật Huyền bí!"

"Rosaline!"

Hãng Bertie Botts từ xưa tới nay nổi tiếng với vô vàn vị kẹo quái lạ. Những năm gần đây, họ tung ra thị trường nhiều hộp kẹo theo chủ đề, tuy vậy, chúng trông giống y chang mấy hộp kẹo thường, ai không để ý là ăn đủ liền.

Vậy là, ngoài chuyện tìm cách để ma thuật nghe lời mình mà tạo cho cô tiểu thư nhà Orlando một cái "giao diện" đẹp, Chloé còn phải tìm cách giữ mình sống sót khỏi mấy món ngọt quái quỷ gia tinh nhà này thường phục vụ.

"Mấy đứa làm đến đâu rồi?"

Một con chim sẻ nâu xù lông, ú na ú nu như cục bông gắn ở móc treo chìa khóa, tưởng như không cất cánh nổi, vừa bay từ tầng trên xuống kiểm tra tình hình hai đứa trẻ. Dẫu vậy, con chim còn ngậm thêm cả đống bánh kẹo trong cái mỏ nhỏ, khiến cái giọng khàn đặc đầy đờm của nó còn khó nghe hơn bình thường.

"Chẳng đâu vào đâu ạ."

Mấy gói bánh vạc nhân cá sống rớt lả tả xuống sàn khi con sẻ đậu lên bàn và vô tình làm đám bánh mắc vào đống tơ sợi Chloé vứt đầy ở đấy. Khỏi nói cũng biết ai là người tuồn đống đồ ăn vặt hương vị kỳ dị vào hầm nghiên cứu của Avis.

Chính ngài ta, Vua-Quỷ-Điểu chứ ai vào đây nữa?

Mà để biết tại sao mấy đứa nó lại dính đến vị vua của những con chim quỷ thì phải tua ngược lại một tháng trước, khi Chloé lần đầu tiên khám phá phòng tiếp khách sang chảnh của Hogwarts.

*

Nhớ lại lời bài hát luôn là phương pháp quen thuộc của Chloé để giảm căng thẳng. Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm, cầu mong chút ký ức tiền kiếp sẽ giúp nó bình chân như vại khi đối mặt với Vua Quỷ Điểu.

Hơn nữa, nghe đồn Vua Quỷ Điểu đã ngồi trên ngai vàng vài trăm năm sau khi diệt trừ cả gia đình mình, vậy chẳng phải con bé sắp được diện kiến một huyền thoại của giới pháp thuật sao? Đã vậy, còn ở cùng với pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ...

Ối chao, càng nghĩ Chloé lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhỡ nó làm gì khiến họ phật ý, nhỡ nó cư xử thiếu lễ phép mà không biết? Cụ Dumbledore còn dễ tính bỏ qua cho, chứ Vua Quỷ Điểu tay dính máu bao người sao để nó đi dễ vậy được?

Quỷ Điểu...

Apricot, Rosaline, Ladonna và hoàng tử Crowley là bốn người mang dòng máu chim quỷ mà nó biết, và ai ai cũng có vẻ đáng sợ kinh khủng. Rosaline tưởng hiền lành nhất cũng dọa con bé sợ hết hồn hết vía, vua của họ còn có thể ghê gớm đến mức nào đây?

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ lại kỳ hơn tưởng tượng nhiều.

Vua Quỷ Điểu rõ ràng là một vị rất đẹp trai, nhầm, đẹp chim. Chloé bất lịch sự há hốc miệng nhìn người ta, để cho đôi mắt đen đặc quánh thâu trọn dáng vẻ vị vua trước mặt.

Ngài ta thấp, tròn ủm trông không khác gì viên socola sữa to bự có lông, mà theo Chloé được biết, thì như thế có nghĩa là ngài ta bị béo phì và không thể bay được. Ừ, theo mô tả đó thì ngài ta đúng là một con sẻ nhà.

Để có thể thoải mái chuyện trò, Vua Quỷ Điểu phải đứng trên một chồng cao nghệu đầy những quyển sách dày cộp, trông ngớ ngẩn ra trò.

Nhưng mà, đôi mắt vàng kim tựa Laibach lại nói lên điều ngược lại. Mắt chim sẻ không có màu đó, thế nên ngài ta thực sự có cái gì đó đáng để dè chừng, nhưng Chloé không biết đó là gì. Quan trọng hơn, nó thích phòng tiếp khách của Hogwarts hơn đức vua.

Đó là một căn phòng rộng rãi ở lầu ba, với màu sắc chủ đạo là màu ngà trang nhã, cùng những đồ nội thất gỗ chạm khắc cầu kỳ, theo kiểu của mấy căn phòng khách trong phim bối cảnh u cổ. Trên cái bàn nước kiểu cách có bày mấy tách trà cùng vài đĩa bánh.

Bánh ngọt thật tình là chi tiết xuất sắc nhất, vì Chloé hầu như đói lả.

Sáng nó không ăn nhiều, lại còn bỏ bữa trưa, vậy sao nó không ứa nước miếng trước những thứ ngọt ngào này cho được?

"Xin mời."

Như một người chủ nhà hiếu khách, Vua Quỷ Điểu nói với con bé. Hiệu trưởng trao cho ngài ta cái nhìn đầy trách móc, trong khi đức vua chóp chép mỏ và giới thiệu cho Chloé đôi điều về đĩa bánh trước mặt nó.

Mont blanc hạt dẻ, tuy không thể bằng phiên bản trứ danh của gia tinh ở dinh thự Stradinburg, nhưng vẫn ngon lành tuyệt vời. Bên trên có trang trí một mẩu socola màu nâu nhạt, socola sữa, nho nhỏ.

Chloé vui sướng xắn một miếng bánh bự bỏ vào miệng.

"Sao?" Ngài ta hỏi "Ta có vị thế nào?"

Chloé ban đầu nghe không ra ngài ta nói gì, vì cái giọng Pháp khàn đặc trưng, hơi quái lạ khi phát ra từ một con chim sẻ, nhưng sau khi dừng lại và phân tích, nó suýt phun hết bánh đang nhai trong miệng ra. Mà bởi vì không làm thế được, Chloé đành nuốt vào, nghẹn cả thở.

"Đức vua, đừng trêu trò ấy như vậy." Thầy Hiệu trưởng nhắc nhở ngài ta, nhưng chính thầy cũng đang nhoẻn miệng cười "Ngài ấy chỉ đùa thôi, Strawberry. Không sao, tất cả chỉ có bột, đường, sữa, trứng và hạt dẻ thôi, nếu không tính mẩu socola nho nhỏ kia."

Bởi vì cụ Dumbledore là một người vô cùng mê của ngọt, Chloé đành tin tưởng cụ mà nuốt xuống, sau đó uống trà cho trôi đi.

Trà thanh, có mùi thơm dịu, không lắm đường như nó tưởng.

Thầy Hiệu trưởng và Vua Quỷ Điểu cũng uống trà. Nhưng chỉ thế thôi, chứ họ không chờ Chloé xử lý xong đĩa bánh mont blanc đã lên tiếng, tựa hồ họ đang vội mà bày đặt đùa cợt như thong thả lắm.

"Phải phải, chúng ta thiệt tình bận lắm Dâu Nhỏ à." Đức vua nói, ngẩng lên từ tách trà viền hoa hoè hoa sói bé xíu, không thèm tỏ ra tội lỗi là đã đọc thấu ý nghĩ của Chloé. Ngược lại, con bé đỏ mặt, lúng túng liếm liếm môi dưới dính kem.

"Ta bận tới nỗi không thể rời khỏi Avis Agro - Lãnh địa Quỷ Điểu. Nhưng đâu ai có thể vứt bỏ máu thịt của mình, phải vậy không? Thế nên ta đã phải cử con sẻ này đến để truyền lời."

Ngài ta xem cả những người có mối quan hệ xa xôi tới nỗi bắn đại bác cũng không tới là máu thịt mình ấy à?

Mà, cục socola kia là thế thân thì cũng phải thôi, Vua Quỷ Điểu phải có hiện thân là con gì ngầu ngầu như đại bàng hay chim ưng, chứ như chim sẻ thì thường quá.

Chloé cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn không biết là trưa hay chiều với cái bánh mont blanc, chớp mắt ngạc nhiên nhìn đức vua.

Trò chuyện với ngài ta không khiến nó thấy sợ hãi, dù Chloé cứ phải tự nhắc mình giữ lịch sự tối đa hoài.

Cộng thêm cảm giác được âu yếm buồn cười toả ra quanh ngài ta từ đầu tới giờ càng cổ vũ cho nó thêm sỗ sàng hơn bao giờ hết, như thể đức vua và nó là người cha nuông chiều và đứa con được chiều đến hư người vậy.

"Đức vua chỉ tình cờ chọn đúng thời điểm này để ôm việc vào người thôi, Chloé à. Con không cần nghĩ nhiều đến thế đâu."

Hiệu trưởng nói, bỏ thêm một viên đường vào tách trà đã nhiều đường và ngọt như thể cụ không uống cùng một thức uống với Chloé và Vua Quỷ Điểu.

Chẳng biết vì bị châm chọc hay do thói nghiện ngọt của thầy Hiệu trưởng, đức vua, dù Chloé không đọc được cảm xúc của loài chim, vẫn nhận ra ngài ta đang cau có nhờ giọng nói đã cao thêm vài tông:

"Ông sẽ sớm phải trả giá nếu còn giữ thái độ kiểu đó, Al yêu dấu."

"Ngày xưa ngài cũng đe doạ tôi như vậy, đức vua, nhưng giờ tôi vẫn ở đây mà." Ông cụ điềm nhiên, đôi mắt xanh lấp lánh. Rồi cụ nhấp một ngụm trà trước khuôn mặt kinh hoàng của Chloé "Quan trọng hơn, Newt và Cottie sắp gọi đến rồi, không phải chúng ta nên chuẩn bị sao?"

Con sẻ mập ù nghiêng đầu đầy tò mò:

"Cottie là ai?"

"Là một cái tên thân thiện dành cho ngài Orlando, thưa đức vua." Chloé buột miệng nói leo. Nó hốt hoảng bụm miệng, lấm lét dò xét thái độ của Vua Quỷ Điểu.

Nhưng ngài ta không có vẻ gì là giận lắm?

"Một cái tên buồn cười."

Đối phương đơn giản nêu cảm nghĩ, sau đó lại hơi nhìn Chloé như muốn hỏi liệu có phải nó nghĩ ra cái tên đó không.

Tóc đỏ cật lực lắc đầu, cơ mà đức vua chóp chép cái mỏ nom chẳng mấy tin tưởng. Rồi ngài ta quay sang thầy Hiệu trưởng đương thưởng thức tách trà ngọt ngấy của mình.

"Sao lại cần gọi đến? Chẳng phải cái quán đó ở ngay đây sao? Quán của e-"

Cụ Dumbledore trao cho Vua Quỷ Điểu một cái nhìn sắc lẻm, dữ tới nỗi ngài ta hơi thối lui trên quyển Từ điển các loài chim, dẫu bản thân có thể tỏ ra bất kính với ông cụ mà không ai (dám) trách cứ, hay, tất nhiên, giết cụ già đó chỉ bằng một cái vỗ cánh.

"Bien, như Al đã nói, đừng nghĩ nhiều quá, Chloé." Vua Quỷ Điểu nói khi xù lông lên "Nhất là chuyện ai giết ai. Ta không chắc cháu hiểu đúng nghĩa của từ đó, nên tốt hơn hết là, đừng." Con bé ngập ngừng, sau đó gật đầu. Họng nó, vì lý do trời đánh thánh vật nào đấy, nghẹn lại.

Hành động đó khiến hai vị người lớn cùng nhướn mày, rồi đức vua thốt lên gì đó nghe như

"Lạy Chúa,"

bằng tiếng mẹ đẻ của Chloé.

Chloé lại chẳng để ý chuyện đó. Nó chỉ ngạc nhiên rằng quỷ cũng thờ Chúa.

Cụ Dumbledore đặt tách trà ngọt ngào xuống, chệch khỏi cái đĩa lót cỡ vài phân, mống mắt xanh bớt đi đôi phần lấp lánh nhìn về phía lò sưởi tắt ngấm, vì trời chẳng lạnh đến mức phải tốn phép thuật để duy trì một ngọn lửa ấm áp trong ấy.

Nhưng, như thể cái nhìn của Hiệu trưởng là mệnh lệnh (dù sao Chloé cũng từng nghe gia tinh Peppa nói "Cụ Dumbledore ban phước!"), ngọn lửa xanh ngọc bích đột nhiên bùng lên trong lò, lớn đến nỗi có thể trùm kín cả bác Hagrid và đưa bác ta tới bất cứ đâu.

Khuôn mặt của Apricot và Newt Scamander xuất hiện trong đống lửa xanh. Trái với tưởng tượng của Chloé, dù nó chưa hề thò mặt vào lò, Apricot lập tức nhận ra sự hiện diện của con bé và quắc mắt với nó:

"Luôn có mặt ở hiện trường đầu tiên, cháu khiến ta nghi ngờ cháu là kẻ đứng sau giật dây mọi việc đấy."

"Cháu không có làm gì hết!" Chloé làu bàu, thoải mái hơn đôi chút với giọng nói quen thuộc của Apricot. Vua Quỷ Điểu thốt lên một tiếng nho nhỏ, nghe như bị bỏng trà. Chloé chắt lưỡi. Làm sao bả lại coi nó như cái nam châm hút rắc rối vậy hè?

Apricot đe dọa, ắt là đã đọc được suy nghĩ của Chloé, dù đôi bên chẳng gặp mặt trực tiếp: "Đừng để ta nói với Ollie về thái độ của cháu. Ắt cháu cũng biết ta và cậu ta có chút quen biết nhỉ?"

Merlin, giáo sư Stradinburg đâu phải phụ huynh thật của nó đâu mà bà ta làm như đã bắt thóp Chloé vậy?

"Thôi nào thôi nào, giờ đâu phải lúc để luận tội nhau."

Nhà sinh vật ma thuật học nhắc nhở, tuy vậy lại không quá tập trung vào hai phù thủy mà lại nhìn con sẻ mập như thể cụ vừa trông thấy tay thủy thủ chuyên ăn thịt Diricawl.

"Chào giáo sư Dumbledore, chào đức vua." Newt hơi mỉa mai.

"Bonjour Newt, longtemps sans voir." Đức vua đáp lời, còn giơ một cánh lên như đang giơ tay chào.

Chloé lại không hiểu một tí tiếng Pháp nào, bất chấp sự khen ngợi mới rồi của Layla và cái tên rất Pháp của mình, nên nó đành chờ xem người ta có tính giải thích cho nó về cảm giác kỳ lạ giữa Hiệu trưởng, vua của một bầy quỷ và Newt Scamander hay không.

"Ôn lại chuyện cũ quả thực rất thú vị, nhất là trong thời gian sắp sửa đến Tết thế này" Tuy vậy, đức vua lại nói chuyện như một gã châu Á đích thực trong những ngày cuối năm "Nhưng giúp bạn cháu thoát khỏi hiểm cảnh là ưu tiên số một lúc này, Dâu Nhỏ ạ."

Thế chắc là không rồi.

Tóc đỏ bình phẩm, liếc sang Newt. Cụ đáp lại cái nhìn của nó bằng nụ cười cực kỳ ấm áp, hoàn toàn đối lập với thái độ cụ dành cho đức vua. Do thế, Chloé đoán giữa họ ắt phải có chuyện gì khó nói lắm tới nỗi người tốt tính nhất quả đất phải tỏ ra giận dữ, còn cụ Dumbledore ưa hoà bình lại chẳng có động thái can ngăn.

"Vậy Ladonna sao rồi?" Vua Quỷ Điểu lại lên tiếng, nhịp nhịp ngón tay một cách mất kiên nhẫn "Cô không tra tấn hay giết con bé rồi đấy chứ?"

Chủ đề thay đổi, nhưng thái độ của Apricot vẫn không đổi. Bà ta nheo mắt nhìn đức vua, đôi mống mắt màu chồi biếc nhuốm sắc lửa floo lại càng xanh hơn.

"Tiếc là chưa, thưa đức vua. Ba sẽ giết tôi nếu cháu ông bị tổn thương dù chỉ một cọng tóc." Apricot ngao ngán nói, như thể việc một người ông yêu thương cháu là việc gì đáng tởm lắm "Vậy ngài có ý tưởng gì?"

"Tốt. Ta chẳng cần xem lại chuyện còn đủ để trao đổi không, chỉ cần tra tấn cô đến khi phun mọi chi tiết còn giấu diếm ra thôi, quý bà Apricot."

Đức vua thản nhiên, đôi mắt chim híp lại, cong cong như vầng trăng. Nhưng trao đổi? Họ âm mưu cái gì vậy? Đổi Rosaline lấy cái gì?

Người đứng đầu Avis thoáng tái mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ vô cảm thường thấy.

"Giấu diếm?"

"Oui." Đức vua vui vẻ nói bằng tiếng Pháp "La véritable histoire de la transformation de Rosaline, par exemple? Câu chuyện thực sự về quá trình biến đổi của Rosaline chẳng hạn?"

Sức ép ghê người đột nhiên bùng lên, như những cái xúc tu vô hình quấn chặt lấy thân thể. Chloé có thể cảm thấy nỗi sợ thấm vào xương tủy, đến Người Nói Chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng (hẳn vậy?) cũng run rẩy tựa ngọn nến trước gió, hệt ấn tượng ban đầu của chúng về đức vua.

Sự nuông chiều kỳ quặc hoàn toàn biến mất.

Vua Quỷ Điểu là Quỷ Vương. Và Quỷ Vương thì thường chẳng tốt lành gì.

Cụ Dumbledore khẽ thở dài, đôi mắt xanh lấp lánh nhắm lại, như thể bụng dạ cụ cũng nhộn nhạo trước cơn thịnh nộ của quỷ vương.

Godric ban phước...

Những lần Chloé đến Avis thật ra chẳng bao giờ được tham gia bàn luận với người lớn, chỉ tán phét với Rosaline là chính, thành thử chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện của người lớn, con chưa cần biết."

Giáo sư Stradinburg luôn nói thế mỗi khi Chloé hỏi. Bởi vậy, nó đang cực kỳ sợ hãi và bối rối. Sao đức vua lại nổi giận?

What's happening?
Looking through the glass find the wrong within the past knowing
Oh, we are the youth
Cut until it bleeds inside a world without the peace, face it
A bit of the truth, the truth

Ôi chao, thật đúng lúc quá đi mất.

Chloé thầm nghĩ. Nhưng nó dám thề độc bản thân chẳng chọc ghẹo gì Vua Quỷ Điểu mà khiến ngài ta điên lên vậy nhé.

Nỗi sợ cũng làm Chloé rối trí. Nếu như mọi lần căng thẳng khác nó đều nhớ đến mấy bài hát nhẹ nhàng cho dịu óc, thì lần này, suy nghĩ "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" ("What's happening?") và một đoạn lời của Natural làm mọi thứ trộn thành một mớ hỗn độn.

A, nó vừa nhớ tiếng Snape mắng mình xối xả vì chế thuốc ngu, vừa nhớ bài giảng dài nhất quả đất của giáo sư Binns về xung đột giữa các thuật sĩ và tụi yêu tinh hồi thế kỷ X, rồi lại nhớ láng máng âm thanh ồn ào dộng ầm ầm bên tai nó, do đeo tai nghe mà để quá to:

It's deep in their bones, they'll run into smoke
When the fire is fierce
Oh, pick yourself up, 'cause
Legends never die

Một cái gì đó di chuyển bên khóe mắt. Chloé quay phắt lại, thấy một con quạ đen vừa đậu lên bệ cửa sổ. Nó nghiêng cái đầu đầy lông đen, đôi mắt như hai hạt cườm chăm chú nhìn về phía ngọn lửa biếc xanh trái tự nhiên. Nó cũng to tổ tướng, trông giống hệt đồ quỷ sứ đã cướp mất bức thư của con cú hói.

Nhờ phát hiện chuyện đó mà mớ triệu chứng nôn nao khó chịu của Chloé có thêm buồn nôn.

Mà ngay bên trên tất cả, chỗ những viên ngói vỡ, một con bồ câu trắng đã đậu cứng đờ ở đó lâu tới kỳ lạ, đột nhiên kêu lên mấy tiếng thay vì bay đi (nếu nó kêu vì sợ con quạ vừa tới, dù sao quạ cũng thịt cả bồ câu).

Hoặc do, loài chim nhận ra điều mà loài người không thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip