Hp Legends Never Die Chuong 44 Gio Thi Phap Su Cung Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chloé bị quyển sách thu hút tới nỗi quên béng mất chuyện chính khi tới thư viện.

"Chloé!"

Mãi đến khi nghe tiếng Constant rít khẽ bên tai, Chloé mới nhận ra nó đã làm trễ nải công việc thế nào.

Lúc đó, Vân Nguyệt đã trở lại với bài luận Độc dược viết bằng tiếng Pháp, đang loay hoay dịch nó sang tiếng Anh. Cô bạn tóc hoe vàng thì đứng chống nạnh kế bên Chloé, cáu kỉnh phải biết.

"Chúng ta đâu tới để đọc sách?" Constant thì thào, còn che miệng không để bà Pince lảng vảng gần đó đọc được khẩu hình. Tóc đỏ lúng búng thanh minh: "Xin lỗi, tại sách cuốn quá... Mà bồ có tìm hiểu được gì không?"

Hai bím tóc dài đung đưa khi Constant lắc đầu, ngán ngẩm:

"Mình có hỏi bà thủ thư thì bà ấy bảo Layla cũng không hay xuất hiện trong thư viện lắm, trừ mấy hôm đi với bồ ra."

Thế là đi tong buổi sáng.

Hai đứa đành rời khỏi nơi lưu trữ tri thức nhân loại, tới điểm hẹn với Gilbert ở chỗ chân cầu thang cả ba từng tụ họp. Dù sao văn phòng giáo sư Stradinburg cũng nằm trên tầng hai, Hufflepuff tóc nâu sẽ không quá mất thì giờ để tìm đường về.

Trong lúc chờ đợi, Chloé tiếp tục dán mắt vào Những Ngoại lệ Ma thuật. Vân Nguyệt đã cho nó quyển sách ấy, bảo rằng ảnh có cả đống ở nhà, nên cũng chẳng cần lắm. Làm em trai tác giả để làm gì nào?

Tuy vậy, cả hai lại bị các anh chị năm bảy khác nhìn bằng ánh mắt khác thường, như thể bạn họ đang dụ con bé đọc sách vượt trình độ năm nhất hay gì đó.

Chloé nghĩ vậy, nhưng rõ ràng nó thì chưa bao giờ đặc biệt ở bất kỳ lĩnh vực nào, trừ vụ giữ được ký ức từ kiếp trước. Bởi vậy, cuốn sách được viết bởi người chị khiến Vân Nguyệt vô cùng tự hào hóa ra lại...

"...cực kỳ nhảm nhí và tào lao," Gilbert nói chắc nịch, sau khi chạy xuống từ lầu hai với bản mặt thất vọng tột độ.

"Tại sao?" Chloé ngơ ngác hỏi. "Mình tưởng sách vở tài liệu trong thư viện phải được chọn lọc kỹ càng lắm chứ?"

Constant cũng không hiểu:

"Thư viện Hogwarts là một trong những kho lưu trữ lớn nhất của giới phù thủy kia mà, sao có thể chứa loại sách tồi tệ như vậy?"

"Trọng tâm đấy," Gilbert nói, chỉ vào con dấu màu tím xác nhận cuốn sách thuộc sở hữu của trường. "Bởi vì là kho-lưu-trữ nên thư viện có đủ thứ tả pí lù, từ sách cổ ngàn năm tuổi đến mấy thứ rác rưởi vứt đi. Hai bồ có biết trong thư viện có một bộ sưu tập Kẻ Lý Sự từ số đầu tiên tới số mới nhất không?"

Constant không hiểu Kẻ Lý Sự là cái gì nên ngơ ngác lắc đầu, trong khi Chloé nhăn mặt.

Thực tình thì Luna còn chưa nhập học, ai lại ủng hộ trường một đống tạp chí lá cải như thế? Đã thế còn không bị vứt xó mà lại để ở nơi dễ thấy tới nỗi Gilbert cũng mò ra? Điên à?

"Mà một tờ Kẻ Lý Sự bốn sickle lận, cả đống tiền đó trời," Gilbert ồn ào giải thích, sau đó chốt lại một câu: "Chắc người quyên góp phải rảnh tiền dữ lắm."

Càng nói càng khiến Chloé liên tưởng đến giáo sư Lý thuyết Pháp thuật của tụi nó. Con bé đang dần hình dung ra giáo sư sống trong một ngôi nhà kiểu Hang Sóc, bận những bộ đồ màu mè hoa sói lượn qua lượn giữa những đồ nội thất dị hợm đậm chất phù thủy.

Ổng hẳn phải là một người bạn tốt của bác Arthur nếu không thuộc nhà Slytherin, hoặc bí mật làm anh em chí cốt gì đó với Xenophilius Lovegood mà không để cái ổ rắn yêu dấu phát hiện ra. Mà nhân nhắc đến giáo sư thì...

"Bồ có hỏi gì được cha đỡ đầu của Layla chưa?" Chloé giải vây cho Constant đang loạn trí vì chuyện quy đổi sickle sang bảng Anh, hỏi Gilbert. Hufflepuff lắc đầu: "Chẳng được gì luôn bạn ơi. Người ta đi công tác từ bao giờ rồi mà mình quên béng."

"Nước mình có mỗi một trường dạy phép thuật thôi mà, sao mọi người đua nhau đi công tác vậy?" Constant khó hiểu.

Chloé phát biểu:

"Và vụ Giáo dục của Bộ Pháp thuật thì chẳng liên quan gì tới thầy ấy cả, nếu thông tin về Bộ ghi trong Sổ tay Hogwarts là chính xác."

Gilbert cau mày:

"Thì người ta đi nước ngoài mấy bồ à. Dạo này hình như các thầy cô bận dữ lắm, mấy bồ không nhớ cô Vector phải dạy thay Lý thuyết Pháp thuật hay bác Hagrid dạy các anh chị năm hai môn Thảo dược à?"

"Ừ nhỉ?"

Nhưng bác Hagrid dạy Thảo dược học ư? Chloé ngạc nhiên. Hy vọng bác ấy không để cái cây nào ăn mất học trò.

Nhưng chẳng cần đến cây nắp ấm cỡ lớn nào hay cái thói ẩu tả của lão giữ khóa trường Hogwarts, con bé cũng có cảm giác như sắp bị giết thịt, bởi một cú đấm như trời giáng vào đầu.

"Thằng đuồi bầu này, xem mày vừa làm gì kìa!"

*

"Để một mình Stradinburg làm việc đó? Cụ có phát rồ không đấy, Albus?"

Ngồi trước bàn lớn có móng vuốt, Bậc thầy Độc dược nghi hoặc hỏi. Vị Hiệu trưởng kỳ quặc vẫn điềm nhiên ăn món kẹo ưa thích của cụ ta, kẹo Giọt Chanh, chẳng mảy may để ý tới nỗi lo lắng của cấp dưới.

Không nhận được câu trả lời, Severus Snape tiếp tục phàn nàn:

"Một kẻ ngoài tầm kiểm soát, một gã tâm thần nhận Huân chương Merlin nhờ giết cả đống người, anh ta lên cơn ám sát bạn cụ rồi cướp luôn thứ quý giá đó thì sao? Chưa kể bạn gái anh ta, kẻ mà chính cụ cũng phải kiêng nể..."

"Severus, hai người họ không phải hạng người đó, cũng không phải kiểu quan hệ đó," Dumbledore bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng, ngăn chặn nghi kỵ bậy bạ của Snape.

Pháp sư tóc đen nhìn cụ trừng trừng:

"Không thì là hạng người gì? Kiểu quan hệ gì? Từ bạn bè thành tình nhân à?"

Con Fawkes đậu gần đó bỗng hót véo von. Snape quay ra lườm nó, nhưng con chim lửa chẳng mảy may sợ hãi như loài người đối với ánh mắt hắn, thản nhiên vỗ vỗ cánh.

"Cụ vẫn chưa trả lời tôi, Albus. Bạn cụ có thể sẽ chết, vậy mà cụ vẫn thản nhiên như vậy?"

Thấy Tổng Warlock có vẻ chưa muốn tiết lộ quan hệ giữa Stradinburg và bạn gái anh ta, Snape đành đổi chủ đề, nhưng chưa gì đã bị át lời bởi những âm thanh líu lo ồn ào.

Fawkes lại hót lên, lần này liền mấy tiếng, nghe như một đoạn của bài hát mà nếu Snape chịu nghe ca nhạc, hắn sẽ nhận ra ngay đó là bài Hãy giữ lấy trái tim em đi đang làm mưa làm gió trên toàn cầu của ca sĩ Celestina Warbeck.

"Hoặc bao giờ cụ cho con gà tây này đi khám? Nó đã dành cả năm chỉ để hót ầm ĩ mỗi khi thấy tôi đấy?"

Dumbledore cười xòa trước ánh mắt sắc bén của Bậc thầy Độc dược, thản nhiên nói: "Giáo sư Kettleburn nói Fawkes không bị gì hết, Severus à. Nó chỉ hót vì thích vậy thôi, bản năng tự nhiên của phượng hoàng ấy mà."

"Rốt cuộc nó cũng khùng theo cụ rồi."

Fawkes rúc lên buồn bã, mấy giọt nước mắt kỳ diệu bắt đầu ứa ra như sợ người ta quên mất phượng hoàng có thể khóc.

Snape không buồn nhìn xem mình đã làm con chim thần thánh đó rầu rĩ cỡ nào, điềm nhiên đứng dậy:

"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về đây, dù sao cụ cũng không định trả lời tôi. Stradinburg trở mặt thành thù với Hội thì đừng nghĩ đến chuyện tôi giúp cụ thuyết phục họ."

"Đừng lo, ta tin chắc họ sẽ không làm vậy đâu."

Dumbledore mỉm cười chào tạm biệt người cấp dưới khó chịu, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính bán nguyệt, đoạn nhón một viên khác từ bát kẹo chưa gì đã vơi mất phân nửa.

Snape nhăn mặt, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ dày.

*

Một chuyến đi tới văn phòng Hiệu trưởng chưa bao giờ là dấu hiệu tốt đẹp đối với Snape. Kể từ khi hắn quyết định làm cho lão già nghiện ngọt ấy, cứ lần nào họ gặp riêng nhau là y như rằng hôm đó có biến.

Chẳng cần đi đâu xa, chỉ mới ra khỏi lâu đài (trên đường tản bộ cho khỏi bực bội), hắn đã gặp ngay bà giáo dạy Bay đang quát tháo hai thằng nhóc nhà hắn. Bên cạnh là ba đứa năm nhất trông như bị đánh choáng.

Snape nhận ngay ra Quả Dâu Bé Bỏng của lão Stradinburg và bạn nó, nhưng vô cùng bối rối khi thấy cả Gilbert nhà Hufflepuff cũng ở đây. Thường thì tụi nhóc hay đi với Guinevere, nhưng hôm nay con bé lại biến đâu mất.

Tốt, đỡ phải thấy bản mặt sao chổi của nó.

"Bà Hooch, có chuyện gì sao?"

Hắn thản nhiên hỏi, dù nhìn sơ qua cũng biết Flint lại dính vào rắc rối không đâu.

"Chủ nhiệm của các trò đây rồi."

Bà phù thủy lạnh lùng nói, sau đó tiếp tục liếc hai thằng nhóc đầu óc ngu si tứ chi phát triển bằng ánh mắt sắc lẻm. Snape nhận ra đứa còn lại là Jonathan Travers.

"Hai trò này sinh sự đánh nhau, còn làm cuốn cả ba trò năm nhất đây vào..."

Vậy là ba lần đánh nhau trong một năm.

Snape khinh bỉ nghĩ.

Nếu má nó không phải thành viên ban quản trị trường, hắn đã đuổi phứt thằng ranh từ lâu rồi. Mang danh học trò của Salazar Slytherin mà hở chút là động tay động chân như bọn Muggle, thật chẳng ra thể thống gì.

Hooch ta thán xong, hắn mới điềm nhiên nói:

"Xét thấy hậu quả cũng không lớn lắm, cùng lắm chỉ đau xíu xiu như kiến cắn, mà trò Gilbert khoẻ mạnh thế kia hẳn chẳng xi nhê gì, tôi thấy cô trừ điểm như vậy là hơi nhiều."

"Hai trăm mỗi người thì có gì mà nhiều...?" Strawberry buột miệng, bắt gặp ánh mắt hắn thì nín khe.

Giáo sư môn Bay quắc mắt:

"Ý thầy là sao? Chẳng lẽ trừ hai điểm mỗi đứa rồi cho qua? Mà Flint cũng chẳng phải lần đầu đánh nhau, đây đã là lần thứ ba trò ấy..."

"Nhưng chưa bao giờ Flint chủ động gây sự, cô Rolanda à." Hắn uể oải nói, "Lần trong thư viện cũng do hai thằng nhóc Weasley khơi mào đấy chứ? Nó chỉ tự vệ chính đáng. Còn Honeywell..." Hắn liếc sang thằng nhóc có vết thương to tướng trên mặt, làm nó co rúm lại, "...lần đầu phạm lỗi, cô không thể bỏ qua sao?"

"Tiếc quá thầy Snape, dung túng chưa bao giờ có trong từ điển của tôi."

Đại bàng già lắc đầu, đôi mắt vàng sáng quắc.

Snape chỉ nhếch miệng cười:

"Vậy thì cô nên mua từ điển mới đi thôi, cô Rolanda, cuốn của cô lỗi thời quá rồi," đoạn quay sang hai thằng đầu bò: "Hai trăm điểm cho mỗi trò. Flint, vì đã sử dụng bạo lực đúng lúc, và Honeywell, vì dám thử nghiệm cái mới."

Một nụ cười phô răng vẩu nở trên mặt Flint.

Hooch khịt mũi:

"Tôi tự hỏi Albus nghĩ gì khi để cậu làm chủ nhiệm với kỹ năng sư phạm tồi tệ như vậy? Cậu còn chẳng đủ năng lực làm giáo viên, chứ đừng nói đến quản lý một đống trẻ con?"

Tuy vậy, chủ nhiệm nhà Slytherin đã rời đi sau một cái phất áo choàng.

Có bao giờ Hooch ưa hắn đâu, quan tâm làm gì?

Mà y chóc Snape dự đoán, Gilbert không khác gì thế thân của Guinevere. Hắn mới đi được một đoạn (tất nhiên lôi cổ hai thằng ranh mất não theo) đã nghe con bé la hét om sòm về sự bất công.

Hắn cũng có kế hoạch riêng cho hai con quỷ khổng lồ kia, vì hắn biết thừa chúng sẽ lại đánh nhau, dù có phải chịu cấm túc cả trăm lần đi nữa.

"Đừng tưởng thế là xong," Nụ cười nham nhở của Flint tắt lịm. "Hai thằng đần các trò khiến ta bị sỉ nhục... không đủ năng lực... không hiểu sao lại chọn ta... Mụ tốt nhất chớ có hớt lẻo với Stradinburg, bằng không ta sẽ..."

Flint và Honeywell nhìn nhau, đột nhiên thấy đáng ra tụi nó không nên đập lộn công khai như thế.

Còn nhớ hồi xửa hồi xưa, có mấy tiền bối ngu ngốc làm hắn mất mặt, Snape cũng giận điên lên y như thế. Sau đó, hắn buộc chúng chơi một trò chơi truyền thống của Slytherin, thứ khiến chúng ám ảnh cả đời.

Flint và Honeywell chưa chơi bao giờ, nhưng xét theo thái độ của giáo sư Stradinburg với trò đó thì chúng không dám hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Mà ấy là ổng vẫn được ngầm coi như phó chủ nhiệm, ảnh hưởng lên đám rắn nhỏ chẳng kém Snape là bao đấy nhé.

Nhưng có cơ hội đập đối phương nhừ tử thì trả giá chút cũng chẳng sao. Ai bảo chúng nó ngứa mắt đứa kia quá làm gì?

*

Chloé nhận ra Gilbert chưa nói cho nó biết tại sao cuốn sách của Mary lại không có xíu giá trị tham khảo nào, dù được quân sư đội nhà đề cử rất nhiệt tình lúc nửa đêm. Con bé tỉnh giấc vì bị Layla nằm lộn giường quắp chặt đến nghẹn cả thở.

Mà cô tiểu thư nhà Guinevere làm gì đó bí ẩn với Ladonna cả ngày hôm nay, đến giờ học cũng không thèm ngồi chung với tụi nó mà cứ dán sát vào con chim vàng ấy, và phải quá giờ giới nghiêm đến cả tiếng mới chịu về.

Cả vụ Honeywell và Flint đánh lộn, vô tình làm tụi nó vạ lây, con bé còn mới phát hiện nó bị bầm một vết to tướng ở bắp tay, thế mà lão dơi già thiên vị lại chẳng thèm phạt bọn họ mới tức.

Thế là Chloé cay cú tới mất ngủ.

Sáng hôm sau, nó lên đường tới văn phòng giáo sư Độc dược với hai con mắt không tài nào mở ra nổi. Thôi thì ít ra cũng có món đồ chơi của Fred có thể gây ồn ào, mang theo có gì dùng làm "báo thức" vậy.

Nhưng trước đó...

"Mà, bồ có tính nói mình nghe sao cuốn Những Ngoại lệ Ma thuật lại không đáng tin không, Gilbert?"

Chloé hỏi, vươn tay gắp một cái bánh mì nướng bơ nóng hổi. Cốc sữa Gilbert chuẩn bị uống dừng lại giữa không trung, mồm miệng con bé há to vừa đủ nhét một trái banh tennis vô.

"Bồ không biết thật hả?" Gilbert kêu lên, làm Percy quắc mắt với tụi nó: "Thôi ngay, đừng có làm ồn!"

Chloé để ý mắt anh sưng và thâm quầng.

Gã Honeywell hôm qua không hiểu sao ngồi ngay cạnh anh ở bàn Gryffindor, bị bơ đẹp vẫn ngoan như cún cầm giùm Percy mấy cuốn sách và vài cuộn giấy da. Hôm nay ngày nghỉ mà Percy như mới bước ra từ kỳ thi O.W.L vậy, nom tệ quá chừng.

"Ừ, không. Vậy thì vì sao nào?"

"Tại vì sách đó bị thu hồi vì lan truyền tin giả."

Khụ, bà Pince sao lại giữ loại sách như thế trong thư viện vậy? Vân Nguyệt thế mà cuồng chị gái tới nỗi mù quáng luôn à?

"Thật ra do dân Anh chẳng mấy ưa dân Pháp thôi, chứ sách của Antoinette ở quê nhà nổi như cồn ấy, dù chủ yếu là tai tiếng do gây tranh cãi."

Honeywell chen vào, bấy giờ Chloé mới để ý anh ta phát âm hơi kỳ, cũng như có những vết thương rớm máu và vết bầm tím to nhỏ khác nhau rải rác khắp người.

Chẳng lẽ hôm qua đánh lộn dữ vậy à?

Percy cuối cùng cũng chịu ngó gã Slytherin một cái.

"Sao anh biết?" Gilbert hỏi.

"Nhà Honeywell có một nhánh bên đó." Huynh trưởng tương lai nói, giọng hơi run, có lẽ do anh vừa ngáp một cái thiệt to. "Mà sao anh không biến đi cho, Slytherin thì dây vào tụi này làm gì?"

Honeywell đỏ bừng mặt:

"Tôi đã nói nếu tôi không ở đây thì không chỉ Flint, cả Snape và ba tôi sẽ cùng xé xác tôi mất. Nên là, hôm nay tôi sẽ ở đây để bảo toàn tính mạng!"

"Anh điên hả?"

Fred và George thấy Percy hét lên với Honeywell thì phá ra cười, trong khi Charlie không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn Travers như một con Cầu lửa Trung Hoa quan sát kẻ đang cố tiếp cận con non của nó.

Phía bên kia của Đại Sảnh Đường, phần lớn Slytherin nhếch miệng cười, một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip