Hp Legends Never Die Chuong 24 Benh That Ky Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chloé, với nỗi lo sợ kỳ quái sẽ bị bà Pomfrey hét vào mặt khi bà trở lại mà chưa thấy nó uống thuốc, đã lựa chọn uống theo thứ tự từ dở nhất đến ngon nhất.

Chuông reo báo hết tiết. Bởi vì đang ở trong bệnh thất, Chloé không thể nghe thấy tiếng đi lại hay giọng nói của đám học trò vừa túa ra từ các lớp học. Bệnh nhân cần được yên tĩnh mà, nên bệnh thất ếm nhiều bùa Giảm thanh lắm.

Chỉ có một tiếng bước chân vội vàng, gần như chạy, vọng đến từ hành lang bên ngoài bệnh thất.

Chloé không hy vọng đó là bạn mình, vì tiếng bước chân không quen thuộc, nhưng nó mong sẽ là bà Pomfrey – Chloé muốn biết nó có chết không khi uống thuốc bừa bãi.

Nhưng kể từ khi biết tới thế giới pháp thuật, có mong muốn nào của nó thành hiện thực đâu?

Vậy nên, người bước vào bệnh thất là Marcus Flint của Slytherin. Nom Flint có vẻ nghiêm trọng cuống quýt tới nỗi nhầm Chloé thành bà hộ sĩ mà nói:

"Bà Pomfrey, con cần–"

Anh ta ngậm miệng lại ngay khi nhận ra đàn em nhà Gryffindor.

Chloé rụt rè giơ tay chào anh ta, né tránh cái nhìn dữ dội của Flint, như thể lỗi tại nó mà bà Pomfrey không có ở đây ngay lúc anh ta cần nhất. Slytherin thở dài, đằng hắng lấy giọng rồi bảo:

"Strawberry, nói với bà hộ sĩ tôi xin một ít thuốc ngủ Không Mộng Mị. Cứ nói tên tôi ra, bà ấy sẽ không mắng trò đâu."

"Vâng?"

Thế là, bằng một động tác nhanh nhẹn và thuần thục, Flint mở tủ thuốc và và lấy đi một chai thuốc có màu hơi bạc. Anh ta cẩn thận cất cái chai vào túi áo, sau đó nhắc lại lời nhắn vừa rồi với Chloé:

"Cứ nói lại y lời tôi, thế nhé. Giờ tôi phải đi đây."

Dường như quá lo lắng con bé sẽ không thể truyền đạt lại đầy đủ thông tin, ngay cả khi đang chạy ào ra khỏi cửa bệnh thất, Flint vẫn cố ngoái lại dặn dò Chloé thêm lần nữa và kêu lên:

"Nhớ đấy nhá!"

Đứa trẻ tóc đỏ bối rối vẫy tay chào anh ta.

Hai mươi phút sau, Constant và Layla mới xuất hiện, đính kèm một đống bài tập đồ sộ muốn đè bẹp cả ba. Con bé người Liverpool rầu rĩ bảo:

"Mấy bài luận dài dữ thần luôn, lo mà làm hết đi," Constant nở nụ cười thông cảm, vỗ vai nó.

"Ơ kìa, tớ nghỉ hết mấy bữa nay mà?"

"Giáo sư Flitwick thì có thể tha cậu nhưng những người khác thì đừng có hòng." Constant nói, thảy mấy cuộn giấy da lên giường, "Độc dược này, Biến hình này, cả Phòng chống cũng có bài, ngạc nhiên chưa?"

Giáo sư Evergreen quả là một ông giáo thích hành hạ học trò, giảng bài khó hiểu, giải đáp thắc mắc của tụi nó cũng trớt quớt, thế mà bắt viết luận văn. Cũng may ổng chỉ ở đây có một năm, để rồi những người như Lockhart có cơ hội thế chỗ ổng. Cái đồ bịp bợm khoái khoe mẽ như Lockhart thì chẳng mấy quan tâm đến bài vở học trò đâu.

Chloé đau đớn nhìn đề bài, tự hỏi cỏ lác làm cái giống ôn gì trong thuốc diệt cỏ mà con bé phải viết về vai trò của thứ cỏ đó trong việc phát huy công hiệu của thứ sẽ diệt nó tận gốc?

Hơn nữa, tuần này học về thuốc Wiggenweld mới phải chứ? Mới giảm tải chương trình học à?

"À đấy, cả lớp cũng thắc mắc y thế, rồi ổng bảo tại đầu tụi bây nhồi đầy cỏ lác nên cần phun thuốc diệt cỏ," Layla thản nhiên đáp, còn bắt chước điệu bộ châm chọc của Snape. "Tuần tới sẽ học Wiggenweld sau."

Sau đó, Chloé nghía sang bài tập Biến hình:

"Của nợ gì đây, Lý à?"

Nó nói thế, bởi cuộn giấy da đầy rẫy những bài tập yêu cầu sử dụng công thức gồm trọng lượng cơ thể (a), tỉ lệ sai sót (v), sức mạnh đũa phép (w), độ tập trung (c) và phép thuật cá nhân (p) để tính toán khả năng thành công của một phép biến hình.

Constant đáp ngon ơ:

"Vật Lý phiên bản trừu tượng đấy."

Hai tuần trước chỉ cần học thuộc công thức và lý thuyết thôi mà, vì lý gì mà bây giờ lại phải tính nữa vậy? Đi đến đâu cũng gặp mấy thứ chết tiệt đó là sao? Mấy cái này sẽ giúp ích gì cho khả năng biến hình?

"Giúp gì à?"

"Giúp các trò biết tính trước khi biến hình để không biến thành kỳ lân đấy."

Bài luận môn Phòng chống thì dễ cưng hơn một chút, chỉ yêu cầu một bài ngắn, súc tích cho đề bài Trình bày về tác hại của Quỷ Lùn đối với sân vườn, hoàn toàn có thể chép từ sách ra và không mất công nghĩ ngợi.

"Giáo sư Evergreen ắt mới bị quở vì không giao bài về nhà đây mà," Chloé lẩm bẩm, "Tớ cá một cent cô McGonagall là người gây ra nỗi đau này."

"Bingo, Strawberry. Nhưng ta nghĩ trò nên cá một knut cho phù hợp với bối cảnh." Giọng chủ nhiệm nhà đột nhiên vọng đến, khiến ba đứa trẻ giật mình, "Đây, tiền của trò."

Giáo sư đưa Chloé một đồng knut thiệt.

Bà Pomfrey xuất hiện ngay sau đó, với bộ dạng cáu kỉnh không vui, hẳn nhiên có cái gì đó đã làm phiền bà. Con bé tới từ đường Sea Castle rụt rè báo cáo với bà nó đã uống xong ba chai thuốc theo thứ tự vàng, lục và tím.

"Ồ, tốt." Yên lặng một hồi, bà hộ sĩ mới giật mình thốt lên, như thể nãy giờ bà chẳng nghe con bé nói gì. Chloé lo lắng thưa tiếp: "Anh Flint nhà Slytherin có lấy một chai thuốc ngủ Không Mộng Mị, thưa bà."

"Ôi cái thằng đó."

Bà Pomfrey đảo mắt, ngán ngẩm hết sức. Mọi người tự động hiểu Flint chính là mối bận tâm sầu muộn của bà, theo phản xạ dỏng tai nghe ngóng những lời than phiền tiếp theo.

"Suốt ngày kêu ca ôn thi căng thẳng, mà tôi có thấy trò ta ngồi học bao giờ? Suốt ngày Quidditch quýt điếc, không thì cũng chành chọe với trò khác, chẳng hiểu trò ta định thi môn gì?"

Bà hộ sĩ vừa dọn mấy chai thuốc rỗng đi vừa phàn nàn, còn hóa phép ra mấy chiếc ghế con. Giáo sư McGonagall lịch sự cảm ơn bà, sau đó nhướn mày cao thật cao nói:

"Marcus Flint chưa bao giờ cho tôi ấn tượng là trò ấy cần thuốc ngủ, Poppy ạ."

Bà Pomfrey đáp:

"Thế mới kỳ tài. Có bận thằng nhỏ xuống đây ngủ, tôi mà không đánh thức chắc sáng hôm sau trò ấy mới tỉnh."

Chloé quay ngoắt sang bạn. Layla bất mãn: "Mình đâu có mê ngủ đến thế?"

"Nhưng thôi, Flint cứ để tôi giải quyết. Cô còn việc phải nói với mấy trò đây đúng không, cứ thoải mái trò chuyện đi."

Bà Pomfrey vẫy cây đũa phép, ếm bùa Im lặng xung quanh bốn cô trò. Bốn bức tường cách âm vô hình hạ xuống, ngăn chặn mọi âm thanh của cuộc thảo luận lọt ra ngoài.

Constant là người đầu tiên lên tiếng, nhưng lạc đề hoàn toàn:

"Đũa của bà Pomfrey làm từ gỗ lê chắc luôn."

Con bé chẳng biết xoay được ở đâu một quyển ghi chép về các loại gỗ làm đũa phép và rất khoái dựa vào đó mà đánh giá gậy thần của người khác, cứ đi khắp nơi săm soi đồ dùng của bạn học mà đưa ra nhận xét này nọ. Có bữa, nó suýt bị Snape cấm túc vì nói tào lao về cây đũa phép của ổng.

Ấy là theo lời Layla, chứ Chloé bất tỉnh cả tuần nay nào hay biết gì.

Giáo sư McGonagall lại được dịp tròn mắt vì những tài năng hết sức không đâu của đám học trò. Năm nào cũng kết nạp thêm thành phần kỳ quặc như vậy, nhà Sư Tử muốn bà sớm về hưu phải không?

Ồn ào một lúc, rốt cuộc ba đứa nhóc cũng trật tự, hay đúng hơn, nhớ ra giáo sư McGonagall vẫn còn đây. Thái độ ấy của chúng khiến "sư tử đầu đàn" không khỏi thở dài.

Có lẽ bà nên dạy nốt khóa này rồi về hưu thôi.

"Strawberry, giáo sư Dumbledore nói muốn gặp trò lúc tám giờ tối nay. Trò được miễn tiết Thiên văn," Bà chau mày, khá không thoải mái với trường hợp cúp tiết hợp pháp này, "Những bài học trò đã hoặc có thể bỏ lỡ, nhà trường sẽ sắp xếp phụ đạo sau."

Ba đứa trẻ nhìn nhau. Chloé gần như nín thở. Phụ đạo? Ngay năm nhất?

Đã vậy cái tình huống "có thể" bỏ lỡ tiết học là sao đây? Chẳng lẽ nó sẽ phải trải qua chuyện gì đó chiếm dụng quỹ thời gian của nó tới nỗi không thể tới lớp học?

"Còn hai trò," Giáo sư ngập ngừng, "Cứ sinh hoạt như bình thường. Nếu tối nay không thấy Strawberry về cũng đừng lo, trò ấy sẽ trở lại vào hôm sau."

Chloé giơ tay như đang trong lớp học:

"Con có thể biết mình sắp sửa dấn thân vào việc gì không cô? Một cuộc phiêu lưu kỳ thú hay một chuyến về đất bất ổn ạ?"

Phó Hiệu trưởng nhìn nó, đôi mắt màu xanh lá cây của bà sáng quắc lên như mắt mèo trong bóng tối:

"Có lẽ sẽ không thú vị như trò mong đợi, thậm chí là rùng rợn và khiến trò sợ hãi, nhưng thề trên danh dự của mình, ta đảm bảo sẽ giữ cho trò sống sót trở về."

Với lời thề này, Chloé nghĩ nó muốn nghỉ Hogwarts và đến đâu một đất nước nào đó bình yên hơn.

Như đọc được suy nghĩ của Chloé, khi giáo sư McGonagall rời đi – cùng lúc những lá bùa Im lặng được hạ xuống, Layla xoa xoa cằm, bảo:

"Bồ có muốn chuyển sang học Ilvermorny không? Má mình là người Mỹ nên nhà ngoại mình bên đấy cả, thừa sức chăm nom bồ đến khi tốt nghiệp đó."

Constant và Chloé cùng tặc lưỡi, cảm thán bản thân sao có thể quên Layla là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không chỉ nhiều galleon mà quan hệ cũng rộng, muốn gì được nấy ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip