[VegasPete] Cậu Chủ Ngốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi một mình trong phòng, anh đưa tay vuốt cằm suy tư nghĩ gì đó trong bộ đồ ngủ hello kitty màu hồng phấn.

Cốc cốc cốc

"Anh Vegas, em vào được không?"

"Ah Pete, cưng mau vào đây với anh"

Cạch

Pete mở cửa bước vào trong phòng, cậu nhìn anh mặc bộ đồ ngủ hình hello kitty không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Cậu nhanh chân bước về phía anh, môi cố mím để tránh phát ra tiếng cười.

"Pete, anh có chuyện này muốn hỏi cưng!"

"Là chuyện gì vậy ạ?"

"Em biết chơi cưỡi ngựa không?"

"Tất nhiên là biết, hồi bé em chơi suốt"

"Vậy bây giờ mình chơi đi"

"Ơ nhưng đã 9h tối rồi, em nghĩ khu vui chơi đã đóng cửa. Không vào chơi cưỡi ngựa được đâu"

"Chơi ở đây cũng được mà"

"Chơi ở đây? Nhưng chơi như nào?"

"Để anh nằm xuống cho cưng cưỡi nhé?"

"Hả???"

Pete kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chăm chăm anh. Sau đó lùi người về sau ôm lấy cơ thể. Vegas thấy cậu hành động kỳ lạ, anh nghiêng đầu hỏi.

"Sao vậy? Cưng hỏng muốn chơi với anh à?"

"Không.. không muốn.."

"Ò"

Vegas buồn bã cúi mặt nhìn chân mình. Cậu nhìn anh như thế không có dáng vẻ của người động dục. Pete hít một hơi sâu, lắp bắp hỏi.

"Tại..tại sao hôm nay..anh..anh lại muốn chơi cưỡi ngựa?"

"Umm, lúc sáng chúng ta đi đến nhà anh cả. Cưng cứ bị anh cả ôm không buông rồi cưng lạc, anh đi tìm. Nhưng tìm một hồi lại đi vào phòng của anh hai"

"Rồi...rồi sao nữa"

"Anh vào trong phòng thấy Porsche ngồi trên người anh hai. Anh hỏi thì họ nói đang chơi cưỡi ngựa. Anh cũng muốn chơi cùng nhưng họ không cho. Bảo anh về chơi với em"

"........"

Một bên lông mày của Pete giật giật, cậu quá sốc. Không thể ngờ người anh em và cậu chủ lại thông nhau trước mặt Vegas. Còn bảo anh về cho mình cưỡi, Pete siết chặt tay. Cậu nhất định sẽ méc Tankhun về việc này cho xem.

"Pete ơi"

"Ah gần quá"

Pete nhích người ra xa khỏi Vegas. Cậu không muốn chôn mình vào bầu không khí gượng gạo.

"Anh muốn chơi cưỡi ngựa giống anh hai, cưng không cưỡi anh. Vậy để anh cưỡi cưng đi! Chịu hông?"

"Không"

"Tại sao?"

"Tại..tại cưỡi ngựa này không.. không tốt cho sức khỏe.."

Cậu xoay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt người kia. Dù là để cậu cưỡi anh hay anh cưỡi cậu, người chịu thiệt chỉ có mình cậu mà thôi. Dù cho bộ óc của Vegas trở nên ngốc nghếch nhưng cơ thể và thể lực thì không hề thay đổi. Cậu từng thấy qua rồi, lúc cậu tắm cho anh vô tình nhìn thấy được. Nó rất to, rất đáng sợ, hơn thế anh còn rất khỏe chỉ một tay thôi cũng khiến Pete vật vả với cái eo bị ôm chặt. Thế nên không thể khinh địch.

"Sao cưỡi ngựa lại không tốt cho sức khỏe?"

Vegas ngây ngô hỏi Pete, cậu căng cứng cả mặt không biết nói sao cho anh hiểu.

"Là...là vì.. anh Vegas có thương em không?"

Lần này tới lược Pete giở trò làm nũng đánh trống lảng, cậu nhìn anh hai mắt long lanh, phồng má chu môi. Vegas như bị cậu thôi miên ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

"Có, thương lắm! Thương cưng dữ lắm luôn"

"Anh thương em vậy đừng nhắc đến việc cưỡi ngựa nữa nhé!?"

"Hong nhắc, hong nhắc nữa"

"Thương anh"

"Pete, Pete"

"Dạ"

"Anh muốn ôm cưng, Ôm cưng, ôm cưng"

Vegas dang rộng hai tay muốn ôm Pete, anh muốn ôm cục bông lấp lánh mềm mại kia vào lòng. Pete tuy không muốn cho lắm nhưng vẫn cố gắng gượng, cậu gật đầu đồng ý để anh ôm.

"Bé cưng mềm mại, ôm thích quá"

Anh cọ cọ mặt vào hõm cổ trắng mịn mềm mại của cậu, mũi hít hà mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu.

"Ôm cưng thật thích, vừa mềm vừa ấm lại còn thơm nữa..oaw.."

Vegas ngáp một tiếng nhỏ bên hõm cổ Pete. Hơi thở nóng ẩm của anh phả vào cổ làm nơi đó ửng hồng. Pete vỗ vỗ lưng anh nhỏ giọng nói.

"Đế em để anh lên giường ngủ"

"Um, nhưng muốn ôm cưng cơ"

"Lên giường rồi ôm tiếp"

"Hứa nhé?"

"Hứa mà"

Vegas nghe vậy liền ngoan ngoãn mò lên giường nằm sau đó ôm chặt lấy eo Pete chỉ bằng một tay. Chuyện này đối với cậu không còn gì là lạ lẫm. Ngày nào cũng bị cậu chủ ngốc ôm eo kéo lên giường ngủ. Cậu thở dài, từ ngày Pete vào thứ gia, chỉ đúng duy nhất một lần được ngủ phòng riêng còn lại đều là ngủ ở phòng Vegas.

Nếu tối nào không ôm được Pete, Vegas sẽ không ngủ được và bắt đầu la hét suốt một đêm. Ngài Kan còn phải hạ giọng xuống dỗ dành anh. Lúc chưa bị ngốc anh là người sợ ngài Kan, sau khi ngốc đi thì người làm ngài Kan sợ là anh. Mỗi lần ngài Kan quát hay đánh Vegas, anh như trẻ con la hét không ngừng. Làm ngài Kan nhập viện vì tiếng hét đó luôn. Hơn thế anh còn cực kỳ bám người, ngài Kan bị anh ám đến phát sầu. May thay sau này tìm được em bé về giúp ngài Kan thoát nạn.

Em bé này rất dễ thương và ngoan ngoãn, Vegas rất thích. Thích bé đến nổi phải ngủ cùng bé mới chịu.

Vegas cọ cọ mặt mình vào ngực Pete, cọ qua cọ lại làm ngực cậu hồng lên. Tay còn siết chặt eo cậu không buông.

"Bé cưng thơm quá đi"

"Vegas, thả lỏng tay một chút em không thở nổi"

"Ah, anh xin lỗi bé cưng"

Pete thở hắt một hơi khi bàn tay ai kia đã nới lỏng. Cái siết ở eo quá chặt làm cho cậu không thở nổi. May thay anh đã nới lỏng không thì cậu chết mất.

"Anh xin lỗi bé, anh không dám nữa"

"Không sao, không sao"

Cậu ôm anh vào lòng dỗ dành, dỗ đến một lúc cậu và anh thiếp đi từ lúc nào. Cả hai tựa đầu vào nhau ngủ yên bình. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được nhịp thở của cả hai hoà vào làm một.

Có lẽ Vegas như thế này sẽ tốt hơn.

__________________________________


Hình ảnh bé cưng của tôi cưng nựng cậu chủ ngốc Vegas.

Má tui viết cái gì vậy trời, viết xong mà cười như điên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip