Slime Rimuru Du Ngoan Tu Tien Gioi Chap 22 Vo Cam Chi Dia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại, Dương Khai và Rimuru đang ở một căn nhà đơn sơ, nơi mà vị chưởng môn hiện tại của Lăng tiêu các tịnh toạ.

" Các ngươi ở đây nghỉ ngơi trước rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ đến tìm ta "

Và sau một lúc, cả 2 đã đến dưới một gốc cây hoa anh đào dường như đang cố níu giữ những bông hoa cuối cùng, ở đó có một đại lão phong thái đỉnh đạt, ung dung đang đưa mắt nhìn xa xăm

" Ta nên gọi ngài là thập nhất trưởng lão hay... Chưởng môn đương nhiệm... Lăng thái hư đây? " Dương Khai mở lời

" Tùy ngươi là được "

" Ngài gọi ta và Tiêu kiếm sư huynh đến là vì điều gì đặc biệt sao? "

" Đúng vậy.... Nhưng, trước hết ta muốn hỏi ngươi, Dương Khai, tiểu tử ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, vốn là muốn đưa lão phu ra mặt phải không? " Chưởng môn đưa mắt sang Dương Khai hỏi

" A... Haha... Ta... " Cậu lúng túng đáp

" Được rồi, ta biết ngươi có nhiều thắc mắc "

" Mong ngài giải đáp! "

" Như ngươi đã biết, đời này lão phu chỉ thu nhận 2 đệ tử, lão đại nhân hậu nhưng thiên phú tầm thường, ngược lại hoàn toàn so với lão nhị, hắn trời sinh thông minh lanh lợi, nhưng tính tình háo thắng, nguyện nhập ma đạo theo đuổi sức mạnh sát hại đồng môn, không thể tha thứ "

" Người ngoài đồn rằng lão đại bị sát hại còn lão nhị bị giam ở khốn long giản "

" Quả thật có tin đồn này "

" Haiz, thật ra tin đồn chỉ đúng một nửa, quả thật lão nhị hiện vẫn bị giam ở khốn long giản, nhưng lão đại lại vẫn còn sống và hắn tên Dương ứng phong " chưởng môn vừa nhìn Dương Khai vừa nói ra tên của đại đệ tử

" Dương ứng phong đứng thứ tư ở Dương gia? Phụ thân ta? " Dương Khai bất ngờ

" Đúng vậy, hắn năm đó không chết nhưng đã trọng thương tu vi không thể tịnh tiến nữa nên đã rời khỏi "

" Vì vậy nên năm đó cha đã cố tình nói với ta về Lăng tiêu các, để ta đến đây lịch luyện? Nhưng lúc đó ta... " Dương Khai hơi ấp úng đáp

" Thật ra cha ngươi còn đặc biệt gửi cho ta một lá thư, trong đó có nói đến, vì hắn bị trọng thương, nên khi sinh ra ngươi tiên thiên không đủ dẫn đến khó khăn trong tu luyện, nên nhờ ta chỉ cần bảo vệ ngươi đủ 10 năm chờ lệnh triệu tập của gia tộc " ông ấy vừa nói vừa lấy ra một lá thư cũ

" Thì ra là vì ta..." Dương Khai cầm lá thư xem

" Nhưng cả ta và phụ thân ngươi đều không thể ngờ, ngươi lại có thể tu luyện, thực lực lại tịnh tiến nhanh chóng như vậy, nhưng chuyện này tốt nhất càng ít người biết "

" Vâng đệ tử hiểu, thiên ngoại hữu nhân "

" Bây giờ thắc mắc của ngươi đã được giải, vậy thì đến lượt lão phu "

" Vâng, mời ngài nói "

" Trận chiến vừa rồi, ta thấy huyết sắc phát ra từ ngươi không hề thua kém lão nhị năm đó. Nói cho ta biết ngươi có tu luyện tà công nào không? " Ông ta nhìn Dương Khai thăm dò

" Không, đệ tử không hề tu ma công " cậu nói rồi tản phát khí tức của mình ra xung quanh nhằm chứng minh

" Khí tức huyết sắc này không hề khác so với nhị đệ tử của ta, nhưng thần sắc của ngươi quả thật không giống nhập ma "

" Chưởng môn ngài yên tâm, thần trí của Dương sự đệ không tầm thường, ma đạo nhập tâm khó mà ảnh hưởng đến hắn " Rimuru trấn an

" Bẩm chưởng môn, công pháp đệ tử chủ tu dương khí, dẫn khí nhập thể, nên có thể vì nguyên nhân đó nên ma khí bị cản lại mà tản phát xung quanh đệ tử " Dương Khai vận dương chân quyết của mình

( Sao mình lại cảm thấy ma khí không phải tản phát, mà là tỏa ra từ người hắn ) Ông cảm thấy kì lạ nhưng không nói ra

" Thôi được rồi, ngươi về khốn long giản tu luyện cho tốt đi, nửa tháng sau ta lại đến tìm, lúc đó ngươi ít nhất phải đột phá ly hợp tam tầng, còn tiêu kiếm cậu cũng về chuẩn bị thật tốt cho nửa tháng sau đi " nói rồi ông rời đi sau đó là Rimuru và Dương Khai

Thời gian nửa tháng trôi đi, lúc này Dương Khai chăm chỉ tu luyện cũng đã thành công đạt tam tầng ly hợp cảnh

" Aiza, cuối cùng cũng đã thành công, nhưng sư công muốn mình gia tăng tu vi là muốn đưa mình đi đâu sao? " Dương Khai đang nằm thở dài thì 3 bóng người từ ngoài đi vào

" A... Là sư công và Tiêu kiếm huynh với cả... Mộng chưởng quầy "

" Hehe " Mộng lão nhìn Dương Khai cười thần bí

( Thật không biết Mộng lão cả ngày hôm nay vui vẻ chuyện gì nhỉ? ) Rimuru cũng thắc mắc

" Chuẩn bị xong cả rồi chứ? " Chưởng môn hỏi

" Đều đã sẵn sàng " Rimuru và Dương Khai đáp

" Được rồi, đi thôi " nói rồi cả 4 người bay đi hướng về phía khốn long giản và lao xuống khe nứt nơi được nói đến là nơi lưu đày tội đồ của Lăng tiêu các

Sau một lúc thì cả 4 người đã đến trước một bức hoạ bằng đá to lớn với chi tiết cũ kỹ

( Ồ, là một hư không thông đạo sao? Thú vị ) Rimuru nhìn thấy bức hoạ thì cười nhẹ

" Giờ thì, đành phải nhờ Mộng huynh cùng ta rót chân nguyên vào khởi động bia đá rồi " Chưởng môn nói

" Huynh với ta còn phải khách sáo như vậy sao? Quá xa lạ rồi "

( Chỉ cần đưa tiểu tử Dương Khai này đi thì đừng nói là tiêu tốn chân nguyên, dù là bắt cả nhà hắn thì ta cũng đi ) mộng lão thầm nghĩ

" Bắt đầu thôi! " Nói rồi cả 2 luồn chân nguyên khổng lồ phát ra từ 2 người chưởng môn và chưởng quầy dung hòa lại

Và sau vài phút một hư không thông đạo xuất hiện trên bia đá tạo ra lực hút vô cùng lớn

( Cảm giác như linh hồn đang bị rút ra từ từ vậy ) Dương Khai cảm thấy khó chịu

" Được rồi các ngươi đi đi, việc ở tông môn ta sẽ quản lý tốt" Mộng lão cất tiếng

" Vậy thì nhờ vào Mộng huynh " Chưởng môn cảm tạ rồi cùng Rimuru và Dương khai đi vào hư không thông đạo

Trong tích tắc trước mắt họ là một nơi  khác lạ, 4 bề âm u

" Ha... Thay ta hộ pháp một lúc, ta cần hồi phục"

" Được"

( Xem ra để mở bia đá vừa nãy khiến sư công tiêu tốn không ít )

Một lúc sau 3 người bọn họ cũng rời khỏi đó và bay về một hướng theo sự chỉ dẫn của Lăng chưởng môn

" Hắc động dưới khốn long giản vừa rồi là gì vậy sư công" Dương Khai hỏi

" Đó là một hư không thông đạo có thể nối 2 điểm bất kỳ lại với nhau khiến ta có thể đến trong nháy mắt"

" Vậy vừa rồi ta đã đi bao xa "

" Vạn dặm " Rimuru lên tiếng thay

" Vạn... Vạn dặm?! " Dương Khai bất ngờ

" Nếu có thời gian quan tâm thông đạo kia, ngươi lại không thắc mắc ta dẫn ngươi đi đâu sao? "

" Nếu sư công muốn tự khắc sẽ nói, dù sao cũng không phải nơi không tốt "

" Ngược lại đó là nơi chém giết "

" Thật... Thật sao?! " Cậu lần này càng là bất ngờ hơn

" Đó là nơi cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, chém giết không cần lí do gì cả " ông giải thích nơi họ phải đến

" Đến đó làm gì? " Cậu khó hiểu

" Có lẽ chưởng môn ngài muốn bọn ta đến đó để luyện tập?" Rimuru đưa ra phán đoán

" Không sai, nhưng nếu các ngươi không muốn thì ta cũng sẽ không ép " Ông nói rồi nhìn cả 2

" Đi, đương nhiên phải đi " Dương Khai ngược lại cảm thấy thú vị

" Quả nhiên tính cách của ngươi trái ngược hoàn toàn so với cha ngươi"

" Năm đó ta cũng đưa hắn đến đây và hỏi như vậy, nhưng ngươi biết hắn trả lời như nào không? " Ông nhíu mày hỏi

" Nếu là cha thì có lẽ... sẽ nói: không ta không muốn chém giết, hay... Đừng đi nữa " cậu diễn tả cảm xúc vô cùng chân thật

" Ha... Rất tốt không thiếu một chữ "

" Nhưng nơi ta đang đến là nơi nào vậy sư công " cậu nhìn xung quanh nhưng không đoán ra

" Đây có lẽ là cấm địa tu võ U minh sơn " Rimuru dựa vào 'cảm quan lục địa' và bản đồ tiểu thế giới này mà Ciel đã lưu lại, cậu liền biết

" Tiêu kiếm cậu quả thật không đơn giản " Chưởng môn cũng bất ngờ vì chỉ một lúc di chuyển cậu đã đoán được

" U minh sơn... Sao? Ta từng nghe nói nơi đó cả thần du cảnh võ giả cũng sống không quá 3 ngày... Người lại muốn một ly hợp cảnh như ta đi lịch luyện ở đó... Rốt cuộc là ta tu luyện hay để người khác luyện ta? " Dương Khai lo lắng

" Sư đệ đừng quá lo lắng, chắc hẳn chưởng môn ngài đã có tính toán, huống hồ còn có ta đi cùng đệ " Rimuru đặt tay lên vai cậu nói

" Đúng vậy, nơi ta đưa các ngươi đi là một nơi vô cùng đặc biệt, tại đó tất cả bí bảo đều không thể sử dụng, chỉ dựa vào thực lực để sinh tồn, mà nguyên khí và tinh huyết của kẻ bị giết sẽ hoá thành huyết châu, người tu luyện có thể hấp thụ " ông nói với vẻ đáng sợ

" Là nơi tàn sát sao? "

" Đúng vậy, vì thế mới nói đó là nơi cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể làm một hòn đá lót đường cho người khác bước lên đại đạo, mà một ly hợp cảnh như ngươi không mạnh cũng không yếu rất thích hợp đến đó, chưa kể còn có một chân nguyên cảnh như Tiêu kiếm bảo vệ ngươi "

" Đúng vậy nên sư đệ yên tâm đi " Rimuru cười nói

" Được rồi, đến đó ta sẽ truyền kinh nghiệm sinh tồn cho các ngươi "

Sau một hồi bay không ngừng, họ cũng đã đến một bìa rừng nào đó

Khi vừa đáp xuống, Lăng chưởng môn đã đưa Dương Khai một cái túi nhỏ

" Giữ túi càn khôn này thật kỹ"

" Sư công đây là? " Dương Khai cầm chiếc túi không có gì đặc biệt

" Đây là túi càn khôn, bên trong đương nhiên có càn khôn, bề ngoài tuy không lớn nhưng có thể chứa rất nhiều thứ, cả Đại Hán có lẽ cũng chỉ còn cái này " Ông tự hào nói

" Đều là thứ tổ sư phụ để lại, bên trong có một ít đan dược ngươi giữ mà dùng "

" Đa tạ sư công " Dương Khai cảm tạ

" Nhưng còn Tiêu sư huynh "

" Sư đệ không cần lo lắng, trước khi đi chưởng môn đã cho ta một ít đan dược, và ta có thủ đoạn lưu trữ cũng không thua kém túi của ngươi " Rimuru cười nói

{ Anh lại đi so sánh không gian ảo với cái túi đó sao? } Ciel trong giới tinh thần của cậu liền lên tiếng

{ A... Haha...} Rimuru cười gượng vì nghe có vẻ Ciel đang không vui

Đang đi thì bỗng một làn khói xuất hiện kèm theo đó là một đoàn người bước ra, đều là những cô gái xinh đẹp nhưng cũng không kém phần nguy hiểm

" Nhan cung chủ đến đây làm gì? " Chưởng môn có vẻ quen biết

" Nếu đã đến đây tự nhiên đều là đối thủ rồi" Bà ta cười nói

" Cẩn thận những tiểu nha đầu đó, bọn họ đều là nữ quái ăn thịt không nhả xương " Chưởng môn quay sang nói với cả 2

" Sư công yên tâm ta tự biết đề phòng" Dương Khai đáp

" Ồ! Những tiểu cô nương xinh đẹp từ đâu đến đây " một đoàn người khác vừa đến liền huyên náo

" Bọn chúng là người quỷ vương cốc, 2 ngươi gặp phiền phức rồi" Lăng chưởng môn nói

" Tại sao? "

" Ta từng giao thủ với lão già dẫn đầu đó, bọn họ là tà tông, nếu đụng phải chúng nhất định phải cẩn thận công phu trong tay chúng "

" Lăng thái hư, ngươi còn chưa chết sao " Lão ta vừa gặp liền nhìn Lăng chưởng môn nói

" Quỷ lịch ngươi còn chưa về trời, ta sao có thể nỡ đi chứ "

" Tốt tốt, ta còn lo ngươi chết rồi tìm ai để báo thù đây "

" Lão già ngươi 50 năm trước chưa lĩnh giáo đủ sao? "

" Hừ! Năm đó lão phu sơ sót thất thủ trong tay ngươi, nhưng bây giờ chưa chắc "

" Ngươi có thể thử "

Cả 2 nhìn nhau với sát ý ngút trời khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng

( Chưa gì đã có phiền phức lớn rồi?! ) Dương Khai nhìn tình hình nghĩ

( Tên tóc vàng bên đó sao cứ nhìn mình thế nhỉ? ) Rimuru thắc mắc khi một tên đệ tử bên quỷ vương cốc cứ nhìn chằm chằm cậu

" Hai vị nếu tạm thời không giao thủ, thì giữ lại sức lực cùng nhau lên núi thế nào? " Nhan cung chủ của vạn hoa cung, nhận thấy tình hình căng thẳng liền bước ra hóa giải

" Hừ! Ta nể mặt Nhan cung chủ không tính toán với lão già ngươi" Quỷ lịch quay mặt đi kèm hăm doạ

" Ngươi dám tính toán thì ta cũng phụng bồi " Lăng chưởng môn không thua kém

" Nhớ kỹ 2 tiểu tử đó, lát nữa vào trong thì giết không tha " Quỷ lịch bèn dặn dò để tử của lão để ý Rimuru và Dương khai mà truy sát

" Vâng! " Bọn chúng đồng thành

" Hehe, cốc chủ yên tâm, ta đã để ý tên mắt vàng ốm yếu đó từ đầu rồi" tên tóc vàng đã nhìn Rimuru từ đầu cười kinh dị

Rồi cả bọn cùng một hướng mà đi lên núi đến điểm tập hợp

Đang đi thì họ cảm nhận được nguy hiểm bên trong một bụi cây phía trước

" Có nguy hiểm mọi người tránh ra! " Nhan cung chủ nói lớn

Và một con rắn lớn từ đâu xuất hiện lao đến, liền bị bà ta một gậy đánh nát, các nữ đệ tử theo sau cũng phóng ra hàng loạt tấm tơ lụa quấn quanh nội đan của con yêu thú đó, và rút nó đi khiến con quái chết ngay tại chỗ

" Con cự mãng này là yêu thú ngũ giai lại bị bọn họ xử lý gọn gàng như vậy" Dương Khai bất ngờ trước thực lực của các cô gái

" Không được lơ là, yêu thú ở đây chủ yếu là quần cư " Chưởng môn lên tiếng cảnh báo

Và đúng như ông nói hàng loạt yêu xà   từ từ xuất hiện, cả bọn liền lựa chọn rút lui

Vừa đi vừa giết yêu thú mở ra một con đường

( Kì lạ, đây mới chỉ là bìa rừng sao lại có nhiều yêu thú cấp cao như vậy) Chưởng môn nhận thấy điều bất thường

" Lần này, yêu thú có vẻ bạo loạn hơn rất nhiều" Nhân cung chủ lên tiếng

" Có lẽ U minh sơn xảy ra biến hóa gì đó khó lường chăng " Quỷ lịch cũng khó hiểu

" Đi thôi chỗ này không tiện ở lâu " Lăng chưởng môn nói rồi cả bọn cũng rời đi

Mấy tiếng sau họ cũng đã đến nơi tập trung rất nhiều võ giả

Khi vừa đến nơi họ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống

" Đến đây thôi, lão thân cáo biệt "

" Được, mời Nhan cung chủ"

" Ngươi đợi đó cho ta, chúng ta sẽ có ngày phải quyết đấu " quỷ lịch chỉ tay về phía Lăng chưởng môn nói

" Lão phu chờ "

" Đợi đó, 2 ngươi sẽ là đá lót chân cho ta " một đệ tử của quỷ vương cốc hăm doạ Dương Khai và Rimuru

" Được rồi chúng ta cũng tìm nơi nghỉ chân một chút" 3 người đến một khoảng đất trống ngồi xuống

" Người đến được bờ hồ này đều không đơn giản, ta sẽ khái quát tình hình cho các ngươi phải dụng tâm nhớ kỹ "

" Các thế lực ở đây đại đa số đều là tông môn nhất, nhị đẳng và các thế gia nổi tiếng, mỗi một thế lực đều đến 4, 5 đệ tử. Ta cũng muốn dẫn theo vài người nữa để giúp 2 ngươi, nhưng đáng tiếc tông môn không nhiều nhân tài " Chưởng môn thất vọng thở dài

" Không phải còn có tô nhan sư tỷ, hạ sư tỷ và Diệp ẩn tỷ sao " Dương Khai nói

" Tô nhan rất có thực lực, nhưng công pháp của con bé là chủ tu hàn băng, không thích hợp nơi chém giết như này "

" Diệp ẩn thì đã ra ngoài lịch luyện " Rimuru cũng đáp

" Còn Hạ ngưng thường thì... "

" Haiz.... Sư công không cần nói con cũng biết" Dương Khai cười khổ khi nhớ đến vẻ mặt khó chịu của Mộng lão

" Nhưng ngươi không cần lo nơi này dưới cảnh giới thần du mới có thể tiến vào, nên ngươi không cần lo gặp đối thủ quá khó đối phó "

" Nếu ngươi muốn mạnh hơn thì không hẳn phải giao thủ với người khác, giết yêu thú cũng có hiệu quả tương tự, còn nếu may mắn gặp người của chính phái, thì không ngại liên thủ dù sao đó cũng là đạo sinh tồn "

" Đó là đương nhiên " Dương Khai nói

" Chưởng môn yên tâm " Rimuru cũng đồng tình

Đang nói thì có một đám người ăn mặc kì lạ đi ngang qua họ

" Sư công ngài xem, bọn họ thuộc môn phái nào, ăn mặc quái dị như vậy" Dương Khai nhìn về phía bọn họ nói

Chưởng môn nhìn theo và liền nhận ra

" Bọn họ... Không phải võ giả Đại Hán chúng ta mà là người của Thiên Lang quốc "

" Thiên Lang quốc là nơi thiên Sơn vạn Thủy, sao lại đến đây? "

" Thiên Lang quốc võ tôn, đa số đều thủ đoạn tàn nhẫn, nếu các ngươi gặp phải tốt nhất nên cẩn thận "

Mọi người đang ngồi trao đổi thì có 3 người đi đến bắt chuyện

" Làm phiền 3 vị một chút được không " một lão đầu nói

" Lão hủ thuộc Ưng nguyệt môn tên Trác ôn xin hỏi cao danh quý tánh "

" Lăng tiêu các, Lăng thái hư " Lăng chưởng môn cũng chào lại

" Thì ra là Lăng huynh,xin hãy hiểu cho, lão hủ lặn lội đường xa, vượt sông vượt núi, đưa 2 đồ đệ đến có chút muộn hiện đã hết vị trí "

" Mà một lần phù bình có thể đưa qua sông 4 người, các vị chỉ có 2 đệ tử... Có thể cho 2 đồ đệ của lão hủ cùng đi không "

Chưởng môn nhìn sang 2 đồ đệ của trác lão gồm có 1 nữ đệ tử thanh tú xinh đẹp, và một nam thanh niên ưu tú cao ráo

" Đệ tử Trần ngọc thư, tham kiến Lăng tiền bối " nữ đệ tử bái phỏng

" Đệ tử Tiểu ngữ, bái kiến Lăng tiền bối " nam đệ tử bái phỏng

( Ưng nguyệt môn có thực lực ngang với Lăng tiêu các, 2 đệ tử này nhìn ôn hòa nho nhã có vẻ không phải dạng người thích tranh đấu ác liệt) chưởng môn nhìn 2 người suy ngẫm

Nhìn thấy đối phương còn dè chừng Trác lão lên tiếng

" Lăng huynh yên tâm, 2 đệ tử này của ta tính tình lương thiện, lần này đến chủ yếu là giết yêu thú tìm cơ duyên, điểm này lão hủ có thể đảm bảo "

" Hơn nữa, nếu 2 vị tiểu huynh đệ này không chê có thể cùng 2 đệ tử này của lão cùng kết bạn, vào trong còn có thể chăm sóc lẫn nhau "

" Ngươi thấy thế nào? "

" Cùng đi có thể được " Dương Khai nói

" Nhưng kết bạn hay không còn phải xem duyên phận " Rimuru nói

" Nếu 2 tiểu tử này đã không có ý kiến thì mời Trác huynh " Chưởng môn nói

" Vậy thì thật cảm tạ các vị "

" Trác huynh khách sáo rồi, các vị đến đây cũng là phúc khí của 2 đồ đệ ta, dù sao cũng đơn độc khó tránh khỏi ác đấu "

" Nhưng đã 50 năm không quay lại nơi này, Trác huynh có biết vì sao nơi này lại trở nên đông đúc như vậy không "

" Vốn dĩ người biết nơi này đều xem đây là bí mật mà bảo vệ, nhưng một biến cố 30 năm trước thì nơi này không còn là bí mật nữa " Trác ôn kể

" Biến cố sao? "

" Lúc đó có vài đệ tử vào đây lịch luyện đã tìm được vài giọt chí bảo dùng để tẩy luyện chân nguyên "

" Lưu viêm dịch!! " Chưởng môn bất ngờ

( Thì ra là một bản nhỏ của ngưng nguyên lộ ) Dương Khai không mấy để ý

Còn Rimuru thì đang để ý một vấn đề khác, Ciel đã nói cho cậu biết có vài tia sát ý đặc biệt nhắm vào cậu và cậu cũng biết đó là của thế lực nào

( Đứa trẻ này... có lẽ không mấy hiểu biết nếu không sao lại không thấy phản ứng gì vậy? ) Trác lão thấy thái độ thờ ơ của 2 người liền nghĩ

" Nhưng chỉ lưu viêm dịch còn chưa đủ hấp dẫn, thì còn có lời đồn về tẩy hồn lộ " Trác lão nói làm Lăng chưởng môn bất ngờ tột độ

" Dám hỏi tiền bối tẩy hồn lộ dùng để làm gì? " Dương Khai hỏi

" Dương sư đệ à, lưu viêm dịch dùng để tẩy luyện chân nguyên, còn tẩy hồn lộ dùng để ôn dưỡng thần hồn " Rimuru giải thích

( Thì ra là Ôn thần liên phiên bản nhỏ ) Dương Khai thờ ơ

( Người... Người này có lẽ vô dục vô cầu... Vậy sao còn đến đây tu luyện) Trác lão khó hiểu

" Xin hỏi quý danh của tiểu đệ " Trác lão hỏi Dương Khai

" Ta họ Dương " cậu đáp

" Thì ra là Dương tiểu đệ "

( Mà họ Dương sao? Không lẽ là Dương gia trung đô đó chứ? )

" Dương tiểu đệ có vẻ không hiểu rõ nơi này lắm nhỉ " nam đệ tử Tiểu ngữ nói

" Đúng vậy, ta trong lúc mơ hồ đã bị sư tôn đưa đến đây rồi" cậu đáp

" Vậy nếu có gì không hiểu cứ việc hỏi ta "

" Vậy phải đa tạ Ngữ huynh, ta quả thật cũng đang muốn hỏi một vấn đề" cậu nói

" Mời Dương tiểu đệ "

" Các thế lực ở đây tại sao chỉ vì một vị trí đi vào cấm địa mà tàn sát lẫn nhau? " Cậu hỏi

" Mời Dương tiểu đệ nhìn dưới kia " Tiểu ngữ vừa nói vừa chỉ tay xuống một lá sen cỡ lớn dưới sông

" Một tấm bèo? "

" Phải, tấm bèo đó có thể đưa ta qua sông, nếu không có nó thì thực lực có cao cũng không thể đi qua vì nước ở sông này khiến người ta không thể ngự không phi hành. Hơn nữa lá bèo đó cũng không thể chở võ giả trên chân nguyên cảnh " Tiểu ngữ giải đáp

" Thì ra là vậy "

Bỗng đáng nói thì nước dưới hồ phát sáng ngũ sắc

" Đến rồi! "
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip