Slime Rimuru Du Ngoan Tu Tien Gioi Chap 13 Van Bac Kim Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
------Trong truyền thừa động thiên-----

" Đó là Diệp Ẩn trong cặp đôi Song kiếm Diệp Tiêu nổi tiếng đó thật sao? " Đệ tử Phong vũ lâu xôn xao

" Thật là tuyệt thế mỹ nhân...ta...ta muốn..." Đệ tử nào đó của Huyết chiến bang

" Ngươi điên à không muốn sống nữa sao?! Thấy một chiêu kiếm vừa rồi không hả! "

" Phải đó còn chưa nói đến Tiêu Kiếm nổi tiếng là tàn nhẫn đó! "

( Diệp Ẩn không phải lần này cô ta không vào truyền thừa động thiên này sao?! ) Tô Nhan nhìn về phía Ciel

( Và chiêu kiếm đó... là lần đó sao?! Cô ta muốn cho mình thấy điều gì? )

Và cách đó không xa một người thanh niên từ từ bước đến chỗ Ciel

" Biết ngay là em đang ở đây mà, và em giải quyết được ma pháp của Kurumi rồi sao?! "

" Làm gì đơn giản như vậy chứ cô ta dù gì cũng là Nguyên thần chấp pháp thời gian và không gian nên một chiêu [ Đảo ngược thời gian] đơn giản đó lại ẩn chứa nguyên tắc thời không vô cùng phiền phức dù em không có quá khứ trẻ con nhưng cũng bị ảnh hưởng để giải quyết cần thêm thời gian và hình thái này chỉ là tạm thời thôi " Ciel lên tiếng đáp lại lời của người kia

" Mà giải quyết tên đó mà mất nhiều thời gian vậy sao? " Ciel quay lại nói với người vừa bước đến

" Hắn ta làm bẩn đồ của em đưa cho anh nên..." Rimuru giải thích

" Bẩn...? " Ciel nhìn Rimuru nghi ngờ

( Thần phục mà bẩn á? ) Ciel nghĩ

" Mà thôi chúng ta xuống dưới tụ họp với bọn họ trước đã " Ciel

" Được "

Và khi xuống Rimuru và Ciel đã nhận được toàn bộ sự chú ý và bàn tán sôi nổi của tam phái nhưng cũng không để ý mà đi thẳng đến chỗ của một thiếu niên và cô gái đang bị thương

" Không sao chứ Dương Khai? " Rimuru nhìn thiếu niên đó nói

" Ừm...vẫn ổn nghỉ một chút là được..." Dương Khai

" Tiêu huynh xem thử vết thương của Tô sư tỷ đi..."

" Được rồi Diệp Ẩn đã đi xem rồi ngươi uống viên thuố...à ý ta là đan dược trị thương này rồi nghỉ ngơi đi " Rimuru nói rồi lấy ra một viên thuốc nhỏ màu xanh

" Đa tạ Tiêu huynh! "

Khi Ciel đi đến Tô Nhan liền đứng lên dù rất khó khăn có vẻ vết thương của cô khá nghiêm trọng

" Không cần gắng gượng như vậy ta không có ý xấu " Ciel nhìn cô nói

" Cô...có ý gì? " Tô Nhan cảnh giác

" Đây là đan dược trị thương cho cô " Ciel đưa ra một viên thuốc

" Và nếu cô muốn mạnh hơn hãy đến tìm ta, ta rất hứng thú với thiên phú ở cô đấy " Ciel cười nhẹ nói

"..."

Xong việc Ciel quay lưng đi lại chỗ Rimuru, lúc này bên chỗ Rimuru đang khá ồn ào

" Long Tuấn ngươi không có liêm sỉ à yêu thú là Dương huynh và Diệp cô nương có công lớn nhất tiêu diệt ngươi vậy mà muốn tranh?! " Đỗ ức sương

" 2 người đó có công Huyết chiến bang ta cũng không ngồi không mà hưởng bên ta cũng chết không ít đệ tử Phong vũ lâu các ngươi cũng muốn chia công thôi phải không?! " Long Tuấn cầm nội đan của hung thú nói

" Được rồi ngươi xuống đây cho ta mất mặt chết đi được" Hồ kiều nhi

" Tiêu huynh, huynh thấy chuyện này nên như thế nào mới được đây? " Phương tử kì quay qua Rimuru nói

" Các ngươi cứ đợi một chút không cần tranh đoạt " Rimuru bình thản lên tiếng

Vừa dứt lời nội đan trong tay Long Tuấn bay lên và dừng lại ở không trung tiếp theo là 8 viên nội đan còn lại của 8 con yêu thú đã chết trước đó cũng tụ lại xung quanh viên nội đan của hung thú cuối cùng

" Nội đan đó!! " Long Tuấn

" Tránh ra!! Sự việc có bất thường!! " Dương Khai chạy đến kéo Long Tuấn ra xa

" Mọi người lùi lại tránh khỏi những viên nội đan đó " Ciel

Khi mọi người vừa chạy ra được khoảng 1 dặm lập tức từ viên nội đan bắn lên trời một tia sáng, không gian xung quanh tia sáng bị vặn vẹo không ngừng và hình thành một cổng không gian

| 1 dặm khoảng 1.6km |

" Thiên địa dị tượng thật khủng khiếp! " Phương tử kì đổ mồ hôi nói

" May mắn là rút lui kịp thời " Tô Nhan thở phào

" Địa ma ngươi biết đó là gì không?! " Dương Khai nói nhỏ

" Vâng đó là thú hồn khai vân trận! " Địa ma

" Giải thích ngắn gọn " Dương Khai

" Vâng 9 con hung thú ban đầu chỉ là khảo nghiệm sức mạnh người kế thừa khi 9 con hung thú bị đánh bại hoàn toàn thì khảo nghiệm thật sự mới mở ra và phía sau---" Địa ma giải thích

" Là truyền thừa chân chính nhỉ! "

Dương Khai nhìn cổng không gian đang từ từ hình thành

( Có vẻ Dương Khai đã thu phục được địa ma rồi nhỉ vậy thì hành trình tiếp theo của hắn ổn hơn rồi ) Rimuru nhìn Dương Khai bàn luận với địa ma nghĩ

Sau một lúc từ cánh cổng không gian đó xuất hiện một tòa biệt phủ to lớn và từ trên trải xuống hàng loạt bậc thang bằng vàng

" Đây là..." Dương Khai

" Khảo nghiệm đầu tiên cầu thang vạn bậc! " Địa ma

" Đây là khảo nghiệm leo bậc thang sao? " Đệ tử lăng tiêu các nhìn bậc thang nói

" Khảo nghiệm đơn giản như vậy? "

" Không! Nếu đã là truyền thừa của các đại năng thượng cổ ắt có huyền cơ mọi người không được chủ quan! " Dương Khai nhắc nhở

" Tiểu tử đó lo xa như thế làm gì? đây chẳng phải chỉ là bậc thang bằng vàng thôi sao? " Một đệ tử nào đó

" Hắn nói không sai tốt nhất nên cẩn thận không thì chết cũng không biết vì sao! " Tô Nhan cũng lên tiếng ủng hộ Dương Khai

" Sư tỷ vậy mà lại đồng tình với Dương Khai?! " Đệ tử đó

" Hừ chỉ bậc thang mà các người đã đề phòng như vậy uổng là người tu đạo truyền thừa này ta nhận cho! " Hắn nói xong liền lao lên bậc thang đầu tiên

" Không thể để hắn chiếm tiên cơ! "

Vừa thấy có người di chuyển đa số đệ tử của tam phái liền lao theo để chiếm phần truyền thừa cho mình

" Dương Khai ngươi còn đứng ngơ ra đây làm gì?! " Hồ kiều nhi chạm vào vai Dương Khai nói

" Ngươi đứng mãi ở đó truyền thừa còn phần cho ngươi sao?! " Hồ mị nhi

" Aha... truyền thừa vốn dành cho người có duyên không phải chỉ quyền cước tranh đoạt là được..." Dương Khai

" Được rồi chúng ta cũng nên đi thôi! " Rimuru bước đi trước theo sao là Ciel và nhóm Dương Khai

Sau 10 bậc thang họ liền nhận ra sự kì lạ

" Đây là..." Dương Khai lo lắng

" Không thể nào?! " Hồ kiều nhi hoảng hốt lên tiếng

" Mọi người biến mất rồi!! " Hồ mị nhi lo sợ

" Địa ma chuyện này? " Dương Khai hỏi địa ma vấn đề đang xảy ra

" Thiếu chủ đừng lo lắng kim giai này vốn là vô số không gian độc lập chồng lên nhau khảo nghiệm sẽ đem chúng ta tách ngẫu nhiên nhưng không nguy hiểm" địa ma giải thích

| Kim giai = cầu thang vàng |

( Không gian thủ pháp?! thật không thể tưởng tượng ) Dương Khai

" Đừng lo chúng ta tiếp tục thôi " Dương Khai quay lại nói với 2 tỷ muội họ Hồ

" Tiêu kiếm huynh và Diệp Ẩn tỷ bị tách ra khỏi chúng ta rồi?! " Hồ mị nhi ngước lên nhìn thì phát hiện

" Ể?!... giờ phải làm sao? " Hồ kiều nhi

" Không biết họ biến mất khi nào, nhưng với bản lĩnh của họ có lẽ sẽ ổn thôi! " Dương Khai trấn an

---Bên phía Rimuru và Ciel lúc này---

" Này Rimuru anh mà còn làm nữa không gian này bị hủy mất bây giờ! " Ciel nhìn Rimuru đang xé không gian của cầu thang vàng ra xem

" Không gian chồng chéo của cầu thang khá thú vị chúng ta xem một chút đi~ " Rimuru vui vẻ nói

( Cái này đơn giản mà thú vị chỗ nào? ) Ciel khó hiểu

------Quay lại với Dương Khai -----

Sau khi đi được 50 bậc Dương Khai phát hiện gì đó liền nói

" Này các người có phát hiện điều kì lạ không? " Dương Khai

" Điều kì lạ? " Hồ Kiều nhi

" Ngươi thử bước lên sẽ rõ " Dương Khai nói

Và sau khi bước lên một bậc Hồ kiều nhi liền cảm nhận một luồn Dương chân khí thuần túy chạy dọc cơ thể

" Đây! "

" Có một luồn Dương chân khí chạy dọc cơ thể có lẽ đây là khảo nghiệm" Dương Khai

" Bất quá cường độ thế này cũng quá ít " Hồ mị nhi

" Không được lơ là tòa kim giai này không biết bao nhiêu bậc có lẽ không chỉ có chừng này " Hồ kiều nhi

Và đúng như vậy sau khi đi được 500 bậc thang họ đã cảm nhận sức nóng của Dương chân khí đang ảnh hưởng ngày một nghiêm trọng chỉ riêng Dương Khai loại chân khí này không những không gây ảnh hưởng tới cậu mà còn bổ sung chân khí thuần dương cho ' Chân dương quyết'

( Loại chân dương khí này không gây ảnh hưởng đến mình nhưng với người khác thì khó nói ) Dương Khai nhìn về 2 tỷ muội họ Hồ đã thấm mệt vì phải vận chuyển âm thuộc tính chống đỡ suốt chặn đường

" Không bằng nghỉ một lúc đi " Dương Khai

" Không sao...ta còn chống đỡ được! " Hồ kiều nhi

" Um...lạnh quá! " Hồ mị nhi bước một bậc liền run rẩy

( Sau 500 bậc thang thì lại là âm chân khí? Âm dương lưỡng cực đây mới là khảo nghiệm sao? Vậy thì dùng 'Chân dương quyết' để chống đỡ! ) Dương Khai vận chuyển chân khí bao bọc cơ thể

" Còn tiếp tục được không? " Dương Khai

" Tiểu tử dám coi thường ta! " Hồ kiều nhi

" Mị nhi chúng ta vận công "

Sau 1000 bậc thang suốt chặn đường Hồ mị nhi và Kiều nhi đã uống đan dược để cầm cự nhưng Dương Khai gần như không bị ảnh hưởng gì

( Bậc thang thứ 1001 lại là dương thuộc tính ) Dương Khai

" Nóng quá rồi! " Hồ mị nhi than thở

" Suốt chặn đường hắn không hề uống đan dược gì mà vẫn ổn chắc lại được cơ duyên nghịch thiên gì rồi " Hồ kiều nhi

" Dương Khai? " Hồ mị nhi

" Sao vậy? hay là nghỉ ngơi một chút " Dương Khai

" Được rồi bọn ta cũng đến giới hạn rồi ở đây không có nguy hiểm gì khác ngươi đi trước đi không cần lo cho bọn ta " Hồ kiều nhi

" Vậy..."

" Đa tạ 2 vị chiếu cố suốt chặn đường " Dương Khai chấp tay cảm tạ 2 tỷ muội rồi cũng đi nhanh về phía trước

Ở 900 bậc Long Tuấn đang khổ sở chống lại âm thuộc tính

" Lạnh! Lạnh quá rồi! chỗ này bị sao vậy chứ? lúc nóng lúc lạnh" Long Tuấn

Ở 1000 bậc Phương tử kì và Đỗ ức sương

" Nương nó chứ! Cái bậc thang quái quỷ gì khó leo như vậy nhìn không thấy điểm cuối thật khiến người ta tuyệt vọng! " Phương tử kì

" Nhìn có vẻ khảo nghiệm này dành cho người tu luyện âm dương song hệ " Đỗ ức sương

" Thôi chúng ta bỏ cuộc thôi " Phương tử kì ngồi xuống nói

" Kim giai vạn bậc và âm dương lưỡng cực đủ để khiến tam phái đệ tử tuyệt vọng! "

1500 bậc Lam sơ điệp cố gắng từng bước leo lên

" Ta không có thiên phú như Tô Nhan không tài giỏi như Diệp Ẩn chỉ có cố gắng mới trở nên mạnh mẽ! "

Bỗng cô ta cảm thấy chân khí trong cơ thể tăng lên

" Đột phá?! "

" Phải! Kiên trì mới có thể trở nên mạnh mẽ! "

Ở bậc thang 9999 Tô nhan vừa đặt chân đến lập tức có một luồn âm hàn cực mạnh bay xuống phía dưới

* Vù! *

Luồn âm hàn quét đến tất cả nữ đệ tử môn phái liền bị kéo theo rơi xuống khỏi bậc thang và bị truyền tống ra khỏi khảo nghiệm

( Hửm? Vừa rồi có trận gió nhẹ sao? Thôi kệ chắc mình tưởng tượng) Ciel

" Này Rimuru nhanh lên đi chúng ta còn phải xem bên Dương Khai bọn họ tới nơi chưa đấy! Anh mà còn lề mề em đi trước đó! " Ciel hối thúc Rimuru đang ngồi quan sát một vết rách không gian

" Rồi rồi đi ngay "

---Bên ngoài Kim giai----

" Cơn gió này là? " Hồ mị nhi

" Có lẽ có ai đó đã đạt được truyền thừa rồi " Đỗ ức sương

" Nhưng chỉ có nữ đệ tử ra ngoài? "

" Vậy nam đệ tử chắc cũng chỉ có một người đạt được truyền thừa" Hồ kiều nhi

" Mình... mình đã thất bại?... không thể nào? " Lam sơ điệp thất thần

" Mà sao không thấy Diệp Ẩn tỷ hay Tô Nhan tỷ nhỉ? "

" Thật kì lạ "

Cùng lúc đó Dương Khai đã đến được bật thang thứ 9999

" Cuối cùng cũng thấy điểm cuối trên biển mây " Dương Khai

* Vù! *

Lập tức một luồn gió cực nóng quét tất cả nam đệ tử ra khỏi thí luyện

" Hửm đó là? " Rimuru thấy một luồn gió bay đến liền lấy tay ' bắt ' lại

" Một chưởng khí của thần du cảnh? "

" Có lẽ là cơ chế của tòa khảo nghiệm này " Ciel nói

" Vậy thì chắc là họ đã tới nơi rồi ta đi thôi " Rimuru nói rồi cũng thả luồn khí bay đi

----Bên Dương Khai----

Khi Dương Khai vừa bước qua cổng đá của tòa biệt phủ lập tức có những dây chân khí quấn quanh người cậu

" Đây là?!!! "

( Hự! Lượng dương chân khí này! ) Dương Khai khó thở khi lượng chân khí được truyền vào người cậu quá lớn

( Cũng may có ' chân dương quyết ' giúp ta hoá giải phần lớn dương khí dư thừa nếu không tu vi hiện tại vốn không tiêu hoá nổi )

Và sau 100 bậc thang bằng ngọc vừa chống đỡ lượng lớn dương chân khí được truyền vào vừa phải leo 100 bậc thang cậu đã đến trước cửa tòa biệt phủ nó bị chặn bởi một bức tường băng

( Bức tường này làm dương khí trong cơ thể mình sôi sục! ) Dương Khai đặt tay lên bức tường băng và truyền một ít dương khí của cậu lên đó bức tường lập tức sụp đổ

Khi mở cánh cửa cuối cùng cậu thấy một người đang ngồi đó phía trên có 2 quả cầu một xanh một đỏ

" Tô sư tỷ! "

---------------------------------------

2510 chữ

Amen tui ngại viết H lắm anh em đừng gạ nhá :v

Thứ 3 tiếp tục chap mới...nhưng không có H đâu

Hi vọng mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip