NHẶT MÈO [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thái Hanh , em đói ~"

Thiếu niên còn ngái ngủ vẫn mở miệng than đói như thường ngày , cậu trở mình ôm chặt người bên cạnh như cái gối ôm , ôm thoải mái quá đi mức , tay chân cậu quấn chặt lấy người ta như bạch tuột .

Thái Hanh đã tỉnh từ lâu , ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say kia , miệng nhấp mở nói chuyện còn để lộ đầu lưỡi hồng hào như đang kêu gọi người tới ngậm nó vào .

"Thức nào cục cưng , ăn sáng xong còn đi tới công ty nữa  . "

Quá hiểu tính lười biếng của mèo nhỏ này , hắn gỡ tay chân ôm chặt người mình ra sau đó bế bổng cậu tới phòng tắm , giúp cậu vệ sinh cá nhân đầy đủ .

Ngày đầu Thạc Trân biến thành người vẫn còn đề phòng hắn lắm , thậm chí cậu còn định trốn ra khỏi đây , Thái Hanh đời nào cho cậu nguyện ý , theo dõi sát sao không rời một bước .

Chỉ có điều hắn không theo dõi cậu trực diện , cho cậu thả lỏng cảnh giác , rồi từ từ giả dạng như người ôn nhu dịu dàng từng bước từng bước có được niềm tin của Thạc Trân .

Mèo nhỏ thật ngây thơ , dễ lừa gạt thật .

"Không đi có được không , hôm nào cũng đi rồi mà , nghỉ bữa nay đi ~".

Thạc Trân thật sự ngán lắm rồi , Thái Hanh có dục vọng kiểm soát rất mạnh không thấy cậu hắn gần như muốn phát điên lên , trừ khi cậu ngay tầm mắt hắn , hắn mới bình tĩnh lại được .

Trước đó cậu chẳng hề hay biết cái tình tình không ổn này của hắn , mới dễ dàng bị người ta lừa gạt như vậy .

Mỗi ngày đều đi làm với hắn chán chết đi được , không được đi đâu chỉ có thể nằm trên sô pha lướt điện thoại mà thôi .

Quả nhiên vẫn là câu trả lời y như cũ , không chút thương xót nào cho mèo nhỏ đáng thương :" Không được ".

Mèo nhỏ ủ rủ đứng dậy đi theo hắn lên xe , khi cả hai đã ngồi vào trong thì Thái Hanh còn quên đồ nên đi lấy , thành ra chỉ còn cậu cùng tài xế ở trên xe .

Trong xe yên tĩnh không ai nói với ai câu gì , thật ra bác tài xế cũng muốn trò chuyện với cậu lắm , cậu bé nhỏ nhắn lại ngoan ngoan thế này ai lại không thích cơ chứ .

Có đều ông chủ cấm không ai được nói chuyện với cậu hoặc nhìn cậu .

Đúng là tư bản độc ác.

Vài phút sau,  Thái Hanh cũng trở lại trong xe , nghiêng người sang một bên vùi đầu vào hõm cổ cậu ngửi một hơi đầy thỏa mãn .

Cậu thì tự mình ngu ngốc xem Thái Hanh như là anh trai , bởi vì hắn đối xử với cậu rất chu đáo , cậu cảm thấy hành động này không có gì là không đúng cả .

"Thái Hanh , em có chuyện muốn nói .... "

Chưa để cậu nói hết , xe đột ngột phanh gấp khiến cậu ngã chúi về phía trước , cũng may Thái Hanh trở tay kịp túm cậu trở về trong ngực hắn .

"Có chuyện gì vậy ? ". Thái Hanh bực bội lên tiếng , chút xíu nữa cục cưng của hắn bị thương rồi .

Bác tài xế mỉm cười nói xin lỗi , lý do là do có cục đá to chắn ngay đường nên gã mới phanh xe .

"Được rồi , chạy tiếp đi . "

Thái Hanh thấy cậu ngồi thẩn thờ , nghĩ cậu còn sợ vì chuyện vừa nãy , hắn vuốt lưng an ủi cậu :" Khi nãy em định nói gì với tôi thế? "

Cậu ấp úng trả lời :. "Em định hỏi lát có được đi ra ngoài dạo quanh công ty được không? "

"Cục cưng ngoan , mọi người đang làm việc em ra ngoài sẽ quấy rầy mọi người đấy , ngoan , ở trong phòng với tôi "

Cậu thất vọng gục đầu xuống , đã biết trước có kết quả như vậy , hỏi làm gì chi không biết , tự rước muộn phiền vào bản thân .

.

"Có đói không , tôi gọi người đem bánh lên cho em nhé ? "

Cậu mơ mang ôm gối nhìn Thái Hanh làm việc , không nhắc thì thôi nhắc tới lại thấy đói bụng , mèo nhỏ gật đầu xoa xoa bụng mình , Thái Hanh chu đáo quá đi , cái gì cũng tốt trừ cái tật xấu thích kiểm soát kia thôi .

"Ăn từ từ thôi , có ai dành ăn với em đâu ".

Thái Hanh búng trán cậu đầy sủng nịch , Thạc Trân ăn căng phồng đầy miệng , cậu cầm lấy miếng cuối cùng đút cho hắn , còn cười vui vẻ híp cả mắt .

"Miếng cuối chừa cho anh đấy , ngon lắm á ".

"Cảm ơn em . "

Hắn há miệng nhận lấy bánh từ tay cậu , thậm chí còn liếm nhẹ lên đầu ngón tay cậu một cái , Thạc Trân giật mình vội rút tay mình lại .

Cậu nghĩ thầm , chắc cho Thái Hanh vô ý liếm phải tay cậu mà thôi .

Mà chẳng hay rằng là hắn cố tình .

Qua giờ ăn bánh , Thạc Trân vẫn nhàm chán nằm dài trên sô pha chơi điện thoại . Cậu thở dài một hơi , muốn ra ngoài chơi quá , trong phòng bức bối khó chịu mèo nhỏ muốn chết .

Cậu len lén nhìn sang Thái Hanh , hắn đang chăm chú làm việc , không có lúc nào rảnh rỗi để chơi cùng cậu . Thạc Trân nhẹ nhàng đứng dậy , cậu thử đi một chút thấy Thái Hanh không để ý , bèn lớn gan hơn nữa đi xa hơn .

"Em định đi đâu? "

Thạc Trân giật hết cả mình , cậu vội vàng quay qua giải thích , hơi run mà trả lời :" Nhàm chán quá , em đi lòng vòng cho đỡ buồn . "

Thái Hanh không nói gì tiếp , ánh mắt sâu thẳm cứ nhìn cậu mãi không rời , Thạc Trân cũng bắt đầu sợ hãi , cậu hơi lùi người về phía sau , tay ở sau lưng lén đặt lên tay nắm cửa .

Thái Hanh đáng sợ quá đi mất , ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy .

Thạc Trân nuốt nước bọt , cậu căng cứng người nhìn Thái Hanh chầm chậm tiến lại chỗ cậu , nhanh như chớp kéo Thạc Trân còn đứng ở cửa vào lòng ngực hắn .

"Bé ngoan sẽ không biết nói dối. "

Giọng nói bình tĩnh của người phía trên truyền xuống , nhưng cậu biết là hắn đang kiềm chế nổi giận sắp phun trào ra ngoài , chỉ có đều cậu không hiểu nổi , cậu chỉ muốn ra ngoài một chút thôi mà , tại sao Thái Hanh lại tức giận đến như thế?

"Bé hư , nói dối sẽ bị phạt. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip