BẠN TRAI [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em sợ tôi bẻ nó à ? Không đâu , tôi thương em lắm , làm sao nỡ làm em đau chứ ".

Hắn điên dại hôn lên bàn chân đang run rẩy của cậu , hôn từng chút từng chút dần lên phía đùi trong non mịn của cậu rồi mới dừng lại .

Bế người yêu mình đặt nhẹ nhàng lên giường , giặt khăn lau khuôn mặt lắm lem nước mắt lẫn tinh dịch còn vương vãi bên miệng cho cậu , hắn xót xa vuốt ve đôi mắt hơi sưng lên vì khóc quá nhiều .

"Ngủ đi , anh còn công việc phải làm , lát anh sẽ vào ngủ sau với em . "

Điền Chính Quốc như biến thành một con người khác vậy , như thể người lúc nãy hóa điên hóa rồ không phải là hắn , cậu cũng im lặng mặc hắn muốn làm gì thì làm miễn đừng tiến tới hành động quá đáng kia là được .

Cậu không dám chọc tới con thú dữ đang sắp bùng nổ kia , khi hắn rời khỏi phòng cậu mới thở dốc kịch liệt vì nỗi sợ hãi Điền Chính Quốc sắp bẻ gãy chân cậu thật sự .

Thạc Trân biết rõ hắn không giỡn nhưng giây phút ấy cậu chẳng biết tại sao hắn ngừng lại ?

Giờ sựt nhớ ra cậu vẫn ở trần truồng , gió lạnh từ cửa sổ thổi nhẹ qua khiến cậu run mình vì lạnh , cậu vội vàng kiếm quần áo mà bận vào cho tử tế , cả cơ thể đều đau nhức không chịu được, cánh tay va đạp lúc trong phòng tắm đã sưng tấy đầy ghê rợn .

"Thật quá đáng , mình phải trốn khỏi hắn thôi ".

Cố chịu đựng cơn nhức nhối cậu tìm đường trốn khỏi đây , cửa phòng thì chắc chắn đi ra không được rồi vì có thể hắn vẫn đang đứng lanh quanh ngoài đó chờ cậu sập bẫy  , cậu nuốt nước bọt nhìn cửa sổ ngoài bàn công , đây là tầng 2 nhảy xuống sẽ gãy xương mất .

Cái này không được , cái kia không xong cậu rối rắm chẳng có biện pháp nào , cậu bỗng nghĩ tới nếu thoát được  thì cậu phải làm gì tiếp theo đây , lỡ như bị hắn tóm được thì làm thế nào bây giờ , hắn sẽ thật sự bẻ gãy chân cậu .

"Em vẫn chưa ngủ à , đợi anh về sao".

Hắn từ ngoài đi vào , mỉm cười dịu dàng bước tới ôm lấy cậu mà vuốt ve mái tóc còn ướt vì bị hắn xối nước khi nãy , để cậu ngồi lên giường cho hắn sấy tóc cậu khô ráo rồi mới đi ngủ .

Hai người ôm nhau ngủ như thể chưa xảy ra chuyện gì , cậu thì cựa quậy muốn hắn buông lỏng ra ôm siết chặt quá cậu thở không được .

"Anh buông ra , tôi đau ... ". Cậu nhỏ giọng làm nũng cầu xin hắn .

"Một là em để cho tôi ôm , hai là tôi làm chết em ,  em muốn chọn cái nào?". Câu nói đầy sức đe dọa khiến cậu phải ngậm miệng lại không dám nói một câu nào được .

Phải ngoan như vậy hắn mới không nỡ tổn thương chứ , khi nãy hắn ra ngoài cho cậu tự do lựa chọn cơ hội cho mình , nếu cậu dám bỏ trốn hắn bắt được sẽ bẻ gãy cả hai chân cậu , đem nhốt ở căn phòng dưới tầng hầm u tối , tra tấn cậu đủ ba ngày khiến cậu phải thuần phục nghe theo lời hắn thì cậu sẽ được sinh hoạt như trước đây.

Còn chọn ở lại hắn sẽ yêu thương , cưng chiều không động gì tới cậu cả . Thạc Trân muốn cái gì hắn sẽ cho cậu cái đó , miễn là đừng đừng đụng tới giới hạn mà hắn đặt ra cho cậu là được .

Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu :" Ngủ ngoan nhé , anh yêu em .

Hôm nay hắn vừa đi làm về đã nhào về phía cậu như hổ đói , thẳng tay cởi phăng áo thun cậu đang bận mà quăng xuống đất , cậu hoảng loạn nắm chặt quần lại .

"Đừng mà , anh bình tĩnh một chút đi !! . "

Hắn mạnh tay kéo quần cậu xuống , đè người lên cơ thể cậu sức nặng khiến cậu chẳng cựa quậy gì được , miệng còn bị hắn chiếm đoạt hôn tới tấp khiến cậu không thở nổi .

"Miệng bảo bối ngọt quá . ". Điền Chính Quốc si mê mà chép miệng như vừa được ăn ngon .

Bàn tay thô ráp của hắn mò tới dương vật bé nhỏ của cậu mà xoa nắn một cách thuần thục , vì hắn thường xuyên làm việc này để an ủi bản thân nên biết cách tuốt để cậu sung sướng ra sao .

"Đừng mà , tôi không thích .. ".  Cậu cố vùng vẫy trong cơn sung sướng tột đỉnh từ hắn mang lại , cố kẹp hai chân đá đá hắn mà chân mềm nhũn bị hắn nắm lại mà hôn lên .

Chẳng bao lâu cậu chịu không nổi mà bắn ra tinh dịch đầy trên tay hắn .

"Sữa bò của bảo bối ngon lắm . ".  Hắn vô sỉ mà nếm lấy thứ tinh dịch cậu vừa bắn .

Thạc Trân xấu hổ khôn cùng , mắng hắn :" Đồ biến thái !!. "

Còn ít tinh dịch hắn bôi lên hậu huyệt đang khô khốc đã lâu chưa đụng tới , sau đó bắt đầu khuếch trương cho cậu thích ứng .

"Điền Chính Quốc , anh buông tôi ra đi mà , tôi xin anh . "  Cậu hoảng sợ mà vùng vẫy muốn thoát .

Hậu huyền bị hắn đụng chạm bắt đầu giãn nỡ mềm mại hơn một chút , không biết xấu hổ mà còn chảy ra ít nước dâm .

Cảm thấy có thể chứa được dương vật  lớn của mình  , hắn nhanh chóng kéo quần để lộ ra dương vật nổi đầy gân , Thạc Trân vừa nhìn thấy mặt đã trắng bệch lại càng thêm trắng .

Điền Chính Quốc không nhịn nổi nữa , dương vật đặt ngay hậu huyệt rất nhanh đâm thẳng vào bên trong , cậu vì đau đớn mà giãy dụa muốn bò khỏi chỗ này , Điền Chính Quốc liền nhẹ nhàng nắm eo cậu kéo lại khiến dương vật càng vào sâu hơn .

"Ô ... Ô ... Đau quá , nhẹ một chút ... Xin anh , nhẹ một chút đi mà ... ". Hắn làm quá dã man , cậu phải thút thít cầu xin hắn làm nhẹ lại không biết bao nhiêu lần , mà vẫn vô tác dụng , ngược lại còn khiến hắn hăng máu làm nhanh hơn .

Thạc Trân bị thúc đến mức muốn bay cả người ra ngoài , dương vật thọc vào rút ra không có quy luật nào , cậu chỉ có thể nắm chặt chăn khóc nức nở trong vô vọng .

Đâm một lúc , hắn đã tìm được điểm mẫn cảm của Thạc Trân , càng dùng sức mà xông thẳng tới nơi đó .

"A... Dừng lại .... Tôi chịu không nổi , xin anh , tôi thật sự chịu không nổi . "

Khoái cảm đột ngột dâng trào , cơ thể cậu giống như bị điện giật , cậu đạt được cao trào từ lỗ sau.

Hậu huyệt phun ra nước dâm xối xả , không chỉ xối ướt dương vật Điền Chính Quốc mà cả ga giường cũng thấm đẫm nước dâm .

"Bảo bối cao trào bằng dương vật đàn ông nha . ". Cậu không thể tin , một người như Điền Chính Quốc có thể nói ra nược những câu từ tục tĩu đến thế này.

Lúc này cậu vẫn còn trong dư vị cào trào , thì nghe được Điền Chính Quốc kinh ngạc nói .

Cậu chưa kịp phản bác lại được , hắn lại ra vào mãnh liệt trong hậu huyệt cậu .

Thạc Trân không biết đã trôi qua bao lâu , đầu óc cậu mơ hồ như đang ở trên mây , đột ngột vật phía dưới đang ra vào ác liệt bỗng phình to lên , cậu đã nhận điều gì đó , cậu nức nở mà cầu xin hắn :" Đừng bắn ... ".

Cậu đau khổ cầu xin thế nào hắn vẫn không quan tâm , chỉ biết nắm eo cậu mà đẩy hông vào càng sâu :" Anh bắn nhé , bảo bối hãy tiếp nhận đi nào . "

Vừa nói xong , hắn thọc vào rút ra mấy chục lần mới thoải mái bắn ra tất cả tinh hoa của mình vào cơ thể cậu mặc cho người dưới thân không tình nguyện chút nào .

Cậu thở dốc đầy mệt mỏi , cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc mà khép hờ mắt định nghỉ ngơi .

Nhưng không , Điền Chính Quốc nào cho phép đều đó xảy ra , nhịn đói 2 năm nay chỉ mới một lần nào có thể thỏa mãn hắn .

Dương vật trong người cậu lại phình to lên thêm lần nữa , cậu lúc nãy đã nhận ra dục vọng sâu không đáy của hắn mà hoảng sợ , cố gắng bò lên phía trước hòng thoát khỏi người sau lưng .

Bàn chân nhỏ nhắn bị nắm mà kéo ngược lại , cậu chỉ kịp la lên một tiếng :"Không ... ".

Sau đó , Điền Chính Quốc tàn nhẫn làm cậu không biết bao nhiêu lần mới chịu buông mà ôm người đi ngủ .

"Bảo bối , em trốn không khỏi anh đâu , cho dù em có trốn đi đâu anh vẫn tìm được em , vì ông trời đã định sẵn em là của anh , yêu em . ".

Cậu tuyệt vọng nhắm mặt lại , một giọt nước mắt rơi từ từ xuống gò má đáng thương của cậu .

_

Còn kẻ mà đã cưỡng bức cậu lúc trước , Điền Chính Quốc đã cho người giết hắn chặt xác rồi quăng xuống biển cho cá ăn rồi .

Dám làm tổn thương đến bảo bối của hắn thì phải lãnh kết cục thảm thương như vậy.

Ngoài hắn ra , không ai có quyền được làm thế với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip