Chương 272

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thượng Khả mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, thân thể trần trụi ở trong chăn, cả người bủn rủn vô lực. Một cái đầu to chôn trong ngực cậu, mái tóc mềm mại che khuất hơn nửa khuôn mặt người đó, hơi thở nóng cháy mà hữu lực đảo qua làn da cậu, truyền đến một cảm giác tê dại.

"Tỉnh?" Úy Huân vô ý thức mà cọ cọ cổ Thượng Khả, trong giọng nói mang theo chút thoả mãn và lười biếng.

Nhớ tới tối qua hai người điên cuồng ở trên xe, mặt Thượng Khả có chút nóng lên, tiết tháo rớt mấy trăm km, về sau cũng không thể làm một đóa hoa cao lãnh nữa.

"Khả Khả." Úy Huân một tay đặt lên eo cậu, khẽ cắn cắn lỗ tai.

Thượng Khả hiện tại vừa không muốn động, cũng không muốn phản ứng hắn, chỉ muốn cuộn vào trong chăn tự sinh tự diệt.

Úy Huân nhìn quả cầu ấm áp trong ngực, cảm xúc thỏa mãn như muốn tràn ra, ở trong lòng ôn nhu mà nhộn nhạo.

Đang lúc Úy Huân nghĩ cứ ôm cậu như vậy ngủ cả ngày, hay là ăn cơm trước rồi lại ôm cậu ngủ cả ngày thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là tiếng của bảo tiêu: "Huân gia, sắp 9h rồi, hôm nay đã hẹn lịch đi thăm lão gia tử."

Lão gia tử nhà họ Uý trước đó không lâu đột nhiên bị trúng gió, hiện giờ đang an dưỡng ở khu suối nước nóng. Tuy rằng vẫn chưa xuống chức, nhưng quyền lực đã sắp sửa có sự chuyển dời, người nối nghiệp đời kế tiếp sẽ liên quan trực tiếp đến tương lai của Úy gia trong mười mấy năm sau.

Úy Huân không phải trưởng tử, cũng không tham gia quan chức, nhưng trên đầu vẫn mang danh Úy gia, có một số việc trốn cũng không được.

Úy Huân sắc mặt hơi trầm xuống, hôn trán Thượng Khả một cái: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, hôm nay chắc là sẽ không về được, bảo mẫu ở phòng bên cạnh, muốn ăn cái gì cứ kêu bà ấy làm, em không cần vội, nghỉ ngơi cho tốt."

Nghe tiếng Thượng Khả đáp ứng, Úy Huân đứng dậy rửa mặt chải đầu, thay quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài.

Bảo tiêu cung kính đứng ở cửa, tầm mắt lén nhìn quần áo rơi rụng trên mặt đất, không khống chế nổi mà nhìn về phía giường lớn. Người trên giường nửa chống thân thể, vẻ mặt nửa ngủ nửa tỉnh, tấm chăn trượt dài xuống eo, trên làm da trắng nõn ẩn hiện nhiều vết xanh tím mờ ám, phảng phất lập loè ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ mới liếc mắt một cái đã khiến bảo tiêu trong lòng phát run, trong đầu hiện lên hai chữ: Yêu nghiệt!

"Nhìn cái gì?" Một thanh âm lạnh lùng đánh gãy tâm tư của bảo tiêu, ngay sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Bảo tiêu lập tức gục đầu xuống, không dám lại có bất luận tạp niệm gì.

Úy Huân cảnh cáo mà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi nhanh ra ngoài.

Chuyến này vừa đi liền đi đến mấy ngày. Thượng Khả cũng không thèm để ý, chui vào phòng thí nghiệm tiếp tục làm nghiên cứu.

Quan hệ của hai người tiến vào giai đoạn yêu xa, mỗi ngày không ngừng nói chuyện bằng tin nhắn. Úy Huân càng ngày càng bận, Thượng Khả thì tập trung tinh lực vào việc điều chỉnh và sản xuất đội robot đầu tiên. Úy Hưng Nghiệp thì đang bận rộn nơi quan trường, cũng không có thời gian lại tìm Thượng Khả gây phiền toái.

Một năm sau, Thượng Khả chính thức ra mắt nhóm robot sủng vật đầu tiên, trước tiên bán ra 5000 con robot, mỗi con có giá bán ưu đãi là 88W, trí năng cấp bậc A. Sơ Hào của Thượng Khả có cấp bậc SS, sau lại bán ra robot sủng vật bình dân cấp C, giá bán bình quân là 10W.  Ngoài ra còn cung cấp robot từ cấp B trở lên đến tùy chỉnh cá nhân cấp S, robot tuỳ chỉnh cá nhân cấp S có giá ít nhất từ 1500W trở lên, hơn nữa mỗi năm phát hành nhiều nhất là 15 con.

Uý Huân thực hiện quảng bá và triển lãm ở hơn chục quốc gia. Danh tiếng của robot thông minh mới đã lan rộng khắp thế giới, và đã được bán hết ngay sau khi ra mắt. Ngay sau đó, nhiều video về robot thú cưng đã xuất hiện trên các trang web lớn, trí thông minh mà chúng thể hiện khiến dân chúng phát cuồng, trên Internet gần như bị quét sạch bởi robot.

[ Tôi là một kẻ chơi game gà mờ, mặc dù đã nạp rất nhiều tiền để trang bị vũ khí xịn xò, tôi vẫn không thể đánh bại thằng ngốc nhà hàng xóm. Cho đến khi mua được robot sủng vật bằng tiền tiêu vặt 2 tháng, rốt cục cũng có thể quay đầu trả thù. Sau khi mọi chuyện kết thúc, trút bỏ mọi oán hận, tôi và thú cưng đã đạt được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tiếp theo là tiết mục phát cơm chó ...

【 từ khi có Alice, quản gia nhà tôi thất nghiệp, chó vàng nhà tôi thất sủng, cuộc sống của tôi thay đổi, sở thích thay đổi, nhân cách của tôi được cải thiện, mẹ tôi không còn phải lo lắng tôi lại tiêu tiền như nước, tính cách hoàn lương không còn hố bạn bè nữa. 】

【 Chơi game thì có gì? Thú cưng của tôi thành thạo sáu ngôn ngữ, có thể trả lời điện thoại, có thể gửi tin nhắn, có thể quét virus, có thể tra Baidu, có thể massage, có thể mở khóa, còn có thể mắng người.】
......

Hầu hết những khách hàng mua lô robot hạng A đầu tiên là những người giàu có ở địa phương hoặc người nổi tiếng trên mạng, với khả năng lan truyền và ảnh hưởng cực lớn. Các video khác nhau mà họ đã phát hành đã đưa mức độ phổ biến của robot lên đến đỉnh điểm chỉ trong vài tuần.

Có thể thấy được, khi robot sủng vật cấp C chính thức ra mắt thị trường, cơn sóng tiêu thụ sẽ bùng nổ đến thế nào.

Khi robot sủng vật xuất hiện, chịu ảnh hưởng mạnh nhất chính là các công ty game lớn. Lập trình trò chơi của bọn họ hoàn toàn không thể so được với trí thông minh của robot, nếu không thể mau chóng cải tiến trò chơi, tăng độ khó, nghênh đón bọn họ sẽ là hủy diệt tính mang tính đả kích. Điều may mắn duy nhất chính là, robot sủng vật tạm thời chưa được sản xuất đại trà.

Nhưng không thể phủ nhận rằng trình độ kỹ thuật trí tuệ nhân tạo của công ty Uý Huân sẽ có tác động rất lớn đến các ngành liên quan, thậm chí có thể đẩy nhanh quá trình cải cách công nghệ. Thương Kình cũng không lo lắng về sự phát triển của sự nghiệp, điều khiến cậu thực sự phiền lòng chính là Thích Thần.

Úy Huân bảo vệ Thượng Khả kỹ càng đến mức không ai được tiếp xúc, Thích Thần căn bản không có cơ hội gặp riêng cậu, vài lần hẹn gặp đều bị cự tuyệt. Khi về nhà thăm bố mẹ Thích Thần, cũng cố ý chạm mặt hắn.

Thượng Khả không muốn gặp hắn, cũng không muốn làm cho quan hệ hai người quá căng thẳng, trước mắt chỉ có thể kéo dài khoảng cách.

Thích Thần hiện giờ có được ký ức của Vật Độc, lại có được sự hỗ trợ của hệ thống, nếu chọc giận hắn, sẽ không tốt cho bất cả mọi người.

Cũng may gần đây cậu vẫn luôn bận rộn nghiên cứu robot, cùng không có nhiều thời gian thân mật với Úy Huân, bên phía Thích Thần tựa hồ cũng khá an tĩnh.

Nhưng mà, phạm vi quan hệ ở thủ đô lớn như vậy cũng đã xuất hiện một ít tin đồn vớ vẩn nhỏ về quan hệ của Úy Huân và Thượng Khả. Công tử nhà giàu nuôi mấy người tình cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng thân phận Úy Huân quá mẫn cảm, có quan hệ với nữ nhân thì không thành vấn đề, nhưng nếu phát sinh quan hệ ái muội với người cùng giới thì sẽ gây ra một trận gièm pha.

"Thượng tiên sinh, đây là thiệp mời của Uý phu nhân, hy vọng ngài đêm nay nhất định phải có mặt." Một người đàn ông trung niên tây trang giày da nho nhã lịch sự đưa cậu thiệp mời.

Thượng Khả mở thiệp mời ra xem, người mời là mẹ của Úy Huân - Tống Mịch Trân, mời cậu tới thưởng thức một buổi biểu diễn âm nhạc tư nhân.

Nhân lúc Úy Huân đi công tác mà mời cậu, không cần nghĩ cũng biết là chẳng có ý gì tốt. Cậu tuy rằng là đối tác của Uý Huân, nhưng vẫn không có tư cách tham gia buổi biểu diễn âm nhạc tư nhân củ Tống Mịch Trân. Nhưng nếu đã gửi thư mời thì cậu cũng không thể không đi.

Thượng Khả sửa soạn lại một phen, sau đó dưới sự hộ tống của bảo tiêu, chạy đến biệt thự của Tống Mịch Trân.

Tuy đã chuẩn bị tốt, nhưng khi cậu nhìn thấy đại sảnh vẫn phải khe khẽ thốt ra tiếng kinh hãi. Trong đại sảnh tráng lệ huy hoàng, tất cả đều là tiểu thư danh gia vọng tộc ăn mặc lộng lẫy, chỉ có mỗi cậu là một vị thiếu gia trẻ tuổi, trông có vẻ phá lệ chói mắt.

Dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Thượng Khả điềm nhiên bước tới chỗ Tống Mịch Trân, hơi cúi đầu, lễ phép cảm ơn lời mời của bà.

Tống Mịch Trân bất động thanh sắc đánh giá cậu, không lộ ra bất kỳ biểu tình chán ghét gì, giống như một vị phu nhân ôn hoà, đơn giản giới thiệu với mọi người một chút, sau đó nói với Vương Thấm Nhã bên cạnh: "Thấm Nhã, nhanh đi chuẩn bị một chút đi, hôm nay con là nhân vật chính, chúng ta vạn phần chờ mong màn trình diễn của con."

Thượng Khả vừa nghe liền hiểu rõ, Tống Mịch Trân đây là chuẩn bị dùng cô con dâu tương lai tài mạo song toàn tát thẳng vào mặt tình nhân ngầm là cậu à?

Vương Thấm Nhã xuất thân từ gia đình giàu có, thân hình ngoại hình ngàn dặm mới tìm được một, lại là một nghệ sĩ dương cầm có chút danh tiếng, ở trong một đám tiểu thư khuê các, thật sự là rất xuất sắc.

Vương Thấm Nhã ngồi trước đàn dương cầm, thuần thục đàn tấu một bài nhạc cổ điển. Nhưng đa số người ở đây, bao gồm cả chính cô, đều không chú ý đến bài diễn tấu mà thường thường liếc nhìn Thượng Khả ở trong góc.

Thượng Khả thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như nước, dự định làm một bông hoa ven tường yên tĩnh vô hình, để cho bọn họ xem trò vui xong rồi chuồn đi cho lẹ.

Ý tứ của Tống Mịch Trân, Thượng Khả rất rõ ràng. Gia đình mẹ Uý gia giáo, khinh thường dùng ô ngôn uế ngữ, cho nên bà mới dùng loại hình văn nhã này để sỉ nhục thân phận của cậu.

Tình huống nào Thượng Khả cũng đã gặp qua, căn bản không để bụng cái trò vặt này.

Đàn tấu kết thúc, đại sảnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay sau đó, Tống Mịch Trân đề nghị mọi người nếu có hứng thú, cũng có thể lên sân khẩu thể hiện tài năng. Nhóm tiểu thư khuê các hầu hết đều am hiểu một hai loại tài nghệ, tính cách tự tin, không sợ sân khấu.

Có người chơi đàn violon, có người hát opera, có người biểu diễn trà nghệ, còn có người bày ra món ăn đã chuẩn bị, thể hiện khả năng nấu ăn mình.

Trong số đó, Tống Mịch Trân là người nổi bật nhất, bất kể là đàn violon, ca hát, trà nghệ hay là nấu nướng, cơ hồ mọi thứ bà đều tinh thông, khiến cho mọi người khen không dứt miệng.

Thượng Khả mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tận chức tận trách mà làm một mỹ nam tử an tĩnh. Nhưng mà, là một chiếc lá giữa rừng hoa, dù cho có an tĩnh tới đâu cũng không thể thay đổi được số phận bị kéo xuống.

Chỉ nghe Tống Mịch Trân nói: "Úy Huân thích nghệ thuật, tôi tin rằng người mà nó nhìn trúng tất nhiên cũng có tài năng ở phương diện này. Hôm nay khó có dịp tụ tập vui vẻ thế này, không biết Thượng tiên sinh có nguyện ý biểu diễn cho chúng tôi xem một vài tiết mục không?"

Úy Huân thích nghệ thuật? Ngài đang chọc tôi đúng không.

Thượng Khả mỉm cười nói: "Cảm ơn phu nhân quan tâm, tôi chỉ là một tên mọt công nghệ tầm thường, thật sự không biết phải biểu diễn cái gì."

"Đừng làm mất hứng chứ, chúng tôi đều đã biểu diễn rồi." Một cô gái thúc giục nói, "Hát một bài cũng được."

"Đúng vậy đúng vậy." Mọi người sôi nổi phụ họa, vẻ mặt chờ xem kịch vui.

Thượng Khả nhìn nhìn thời gian, nới với Tống Mịch Trân: "Phu nhân, thời gian cũng không còn sớm, sau khi biểu diễn xong, tôi có thể xin phép ra về trước không?"

Thượng Khả nhìn thẳng vào mắt Tống Mịch Trân, ánh mắt trong veo khiến bà có chút không được tự nhiên. Dưới tình huống như thế này, cậu chẳng những không hề có chút xấu hổ, giận dữ hay khẩn trương, ngược lại còn thể hiện sự tự chủ và khoan dung phi thường. Cho tới bây giờ, có biểu diễn hay không kỳ thật đã không còn quan trọng, bởi vì từ đầu đến cuối cậu đều không cho người khác có bất cứ cơ hội sỉ nhục nào.

Sau khi được Tống Mịch Trân cho phép, Thượng Khả chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ đàn dương cầm, ngón tay vuốt nhẹ phím đàn, sau đó bắt đầu đàn tấu.

Khi mọi người thấy cậu lựa chọn đàn dương cầm, vốn dĩ đều cảm thấy cậu đang tự rước lấy nhục. Nhưng ngay khi tiếng đàn vang lên, bọn họ mới hiểu được mình sai quá sai. Cho dù là người không hiểu về đàn dương cầm cũng nghe ra sự chệnh lệch giữa Vương Thấm Nhã và Thượng Khả. Người trước chỉ là tương đối có năng khiếu, người sau lại đã tạo ra một trường phái của riêng mình.

Đàn xong một bản, Thượng Khả khom mình chào mọi người, sau đó liền rời đi, không hề để ý tới hỗn loạn bên dưới.

Ra khỏi biệt thự, Thượng Khả không ngồi xe, mà yên lặng tản bộ một mình trên đường. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, trong lòng cậu một mảnh trong vắt.

Đúng lúc này, di động vang lên, Thượng Khả vừa mới bắt máy, liền nghe được bên trong truyền đến giọng nói đè nén của Úy Huân: "Em đang ở đâu?"

"Trên đường về nhà."

Đang nói chuyện, một chiếc ô tô vừa lúc chạy vọt qua bên cạnh Thượng Khả, ngay sau đó chợt dừng lại cách cậu mấy trăm mét. Úy Huân từ trên xe bước xuống, trong tay cầm di động, đứng xa xa nhìn Thượng Khả.

"Tôi nghe nói em bị mẹ tôi đưa tới biệt thự?" Úy Huân vừa nói vào điện thoại, vừa đi theo phía sau Thượng Khả.

"Ừm, đúng vậy."

"Bà ấy có làm khó dễ em không?"

"Không có." Thượng Khả cười nói, "Còn rất có ý tứ."

"Khả Khả......"

"Hửm?"

"......"

Thượng Khả đợi một hồi, không nghe thấy Úy Huân nói gì, vì thế lại nói: "Úy Huân, mặc kệ anh nghe được cái gì, đều không cần nghĩ nhiều. Từ ngày anh xông vào nhà em, em đã không còn đường chạy thoát rồi. Cái người như anh này, vừa bá đạo lại không nói lý, còn rất thích ỷ thế hiếp người, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm thụ cùng lập trường của em, làm cho em phải đối mặt với đủ loại phiền toái và nguy hiểm."

"......"

"Nhưng mà," Thượng Khả khẽ cười một tiếng, "Anh biết vì sao cho dù anh ngang tàng như thế, em vẫn nguyện ý ở lại bên cạnh anh không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì mỗi lần anh nhìn thấy em, đều là bộ dạng thiếu tình thương. Mà thứ em không thiếu nhất, chính là tình yêu."

Vừa dứt lời, một cánh tay đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

"Thực xin lỗi, Khả Khả......" Còn có, tôi yêu em, yêu đến không thể kềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip