PN7 : Anh ổn hong ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào mừng cả nhà quay lại với chương trình của chúng toi hôm nay trời lạnh quá đi cần một cái ôm để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo này nhưng mà mấy bạn làm gì có người yêu giống bé đâu mà ôm, điều đáng buồn hơn nữa đó là toi cũng vậy nên thoi bắt đầu vào câu chuyện hôm nay nha.

Hôm nay chẳng có Taehyungie kể cho mấy chị nữa đâu, chỉ có bé thoi. Vì sao á ? Vì người iu đẹp trai nào đó của bé hôm qua dầm mưa về nhà nên đổ bệnh rồi, không biết mấy chị có buồn không chứ bé buồn lắm luôn. Từ lúc anh sốt đến giò anh chả cho bé lại gần gì cả anh sợ bé bị lây nên cứ né bé mãi, bé không cam tâm đâu nha nha nha.

Mới sáng sớm hắn biết mình bị sốt rồi dù người mỏi nhừ nhưng vẫn lo bé bị lây bệnh vì sức đề kháng bé yếu lắm nên bế bé ra sofa nằm còn chu đáo đắp thêm vài lớp chăn cho cục bông chòn chòn còn đang say giấc, nhìn cái má phúng phính hồng hồng kia có muốn thơm thơm không cơ chứ nhưng mà phải nhịn thôi thơm thơm vài cái bé lại lăn đùng ra bệnh thì lại khổ. Thế là con thỏ ngủ một giấc đến trưa mới chịu dậy, nhìn xung quanh chỉ thấy cái TV to đùng cùng cái sofa lạnh lẽo thì ngơ ngác mãi xong chạy vào phòng thì thấy anh người iu đang dán miếng hạ sốt trên trán, tay đang tự đo nhiệt độ cho mình thì xót lắm, muốn nhào đến ôm ôm nhưng bị anh chặn lại mất tiêu.

" Taehyungie ơi " Bé chỉ đứng ngay cửa để gọi thôi vì Taehyungie không cho bé vào phòng đâu anh bảo vào phòng sẽ lây bệnh nên không cho bé vào luôn.

" Ơi anh đây bé sao đấy " Giọng hắn khàn đi nghe trầm hơn bình thường làm bé mê lắm nhưng mà bé vẫn chẳng thích hắn bị bệnh đâu.

" Anh cho bé vào đi, bé nhớ anh lắm "

" Bé ngoan nha khi nào hết bệnh anh sẽ ôm bé cả ngày được không "

" Bé chẳng sợ lây bệnh đâu anh cho bé vào đi, bé nấu cháo cho anh nữa này " Bé tự hào khoe tô cháo cà rốt mới nấu được từ công thức gia truyền ba đời nhà Jeon cho hắn xem mắt long lanh như muốn nói " mau khen bé đi mau khen bé đi ".

" Giỏi quá, để trước cửa đi rồi tí anh ăn nhá " Bé hụt hẫng lắm nên quay mông chạy ra phòng khách chẳng thèm nhìn hắn nữa. Người ta nói vậy rồi mà còn đuổi người ta nữa. Bé muốn ôm hắn cơ từ sáng đến giờ bé chẳng được hắn ôm ôm thơm thơm tí nào.

Ngồi một mình trên chiếc sofa, bé cứ nghĩ về việc nếu giờ bé xông vào thì thật sự có bị lây hay không ? Nhưng mà bé lại chẳng sợ bị lây đâu bé muốn chăm sóc Taehyungie cơ. Nếu mà giờ bé bước vào thì Taehyungie có giận bé không nhỉ hay bé đợi Taehyungie ngủ rồi xông vào thì hắn có biết không ? Hàng vạn câu hỏi cứ chạy đi  chạy lại trong đầu bé và cuối cùng bé đưa ra quyết định sẽ đợi hắn ngủ rồi lén chạy vào thăm hắn. Kế hoạch đã được vạch ra bằng trí não thông minh siêu đẳng của bé Jeon giờ chỉ cần thực hiện thôi.

Đúng như dữ đoán của bé anh thấy bé ngoảnh mông bỏ đi thì cũng chỉ biết thở dài đem tô cháo được bé nhỏ nhà mình nấu cho vào phòng từ từ thưởng thức. Bé nấu hơi bị ngon luôn nên là hắn ăn sạch cả tô, ăn no xong thì lại tự giác đi uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh còn ra ôm ôm xinh yêu của mình nữa chứ hắn cũng nhớ cái cục bông chòn chòn thơm thơm mùi sữa bột của hắn lắm rồi. Chắc do tác dụng của thuốc nên hắn khá buồn ngủ đánh lên giường đánh một giấc nghỉ ngơi và nhân lúc hắn ngủ thì từ cửa phòng đã có một con thỏ đợi mãi giây phút này từ nãy đến giờ. Chờ hắn ngủ say rồi thì bé mới dám rón rén đi vào, thật sự là bé không có tạo một tiếng động nào hết trơn á mấy chị phải tin bé nha.

Bé đã đến được giường của Taehyungie rồi nè, nói thiệt chứ Taehyungie ngủ nhìn đẹp trai muốn xỉu luôn á bé kiềm lòng không nổi đâu. Đến lúc thực hiện bước cuối cùng rồi đó chính là chui vô chăn rồi ôm hắn thôi, quá là đơn giản luôn. Nói là làm bé chui tọt vào chăn xong vùi cả đầu nhỏ vào khuôn ngực ấm áp kia hôm nay lại có chút nóng hươn bình thường đến lúc dụi đã rồi ngẩng đầu lên thì bé đã thấy anh nhìn bé chằm chằm rồi, có chút chột dạ nên bé chỉ biết cười hì hì rồi thơm chụt lên môi anh một cái thôi chứ biết sao giờ.

" Tại sao lại chui vào đây rồi hửm ? "

" Bé nhớ Taehyungie lắm hong chịu nỗi nữa nên mới đợi anh ngủ rồi chui vào anh đừng mắng bé nha nha " Bé phóng đôi mắt long lanh như cún con về phía hắn thì có 10 Kim Taehyung cũng đỡ không nổi nữa.

" Hư quá làm vậy anh sẽ giận "

Chụt

" Còn giận hong ạ "

" Còn " Nói rồi chẳng thèm kiêng dè nữa hắn lại nhấn bé vào một nụ hôn sâu cái môi hồng hào này lắm hắn mê chết đi được hôn một làn lại chẳng thể dứt ra. Khuấy đảo khuôn miệng bé một tí rồi lại chơi đùa với lưỡi hồng khiến nó tê dại. Hắn cứ vậy khiến bé chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này mãi mới chịu dứt ra còn kéo một sợi chỉ bạc nữa.

" Taehyungie thật xấu xa " Nói vậy thôi chứu bé thích lắm, đầu tròn cứ dịu mãi vào vai hắn thôi.

" Mai lây bệnh mất thôi " Hắn thơm thơm vài cái lên chiếc môi mềm mại kia rồi lại cọ mũi lên chiếc má hồng làm bé nhột cười khúc khích mãi.

" Có Taehyungie chăm bé mà "

" Chăm thì vẫn xót con thỏ này thôi " Nói xong hắn thơm thơm vài cái lên má mềm rồi kéo bé vào lòng chìm vào giấc ngủ hôm nay của hắn thật sự quá mệt mỏi ròi cần sạc pin cho đầy thôi.

Vậy là hết rồi đó mấy chị bé đi ôm người iu ngủ đây. Iu mấy chị nhiều lắm.

Helo lại là tui đây dạo này mấy bà có ổn hong chứ tui thì lại chẳng ổn lắm kiểu bản thân tui thấy vậy thôi chứ chẳng biết bị sao nữa nhunge không sao tui lại ngoi lên đây để cho mấy bà một chap ngọt ngào nữa đây nhớ mấy bà lắm luôn nhưng mà lại chẳng có gì để viết nay bỗng nhiên đang học văm đầu nhảy số nên về tui viết liền luôn á. Đăng toàn giờ linh thoi. Đây cũng là phiên ngoại cuối cùng nhá cảm ơn mấy bà thời gian qua vẫn luôn ủng hộ tui. Chúc mấy bà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip