5. Tôi không làm phiền bạn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây có rất nhiều các anh chị trong trường theo đuổi bé nha ngày nào bé cũng được tặng rất nhiều quà nào là bánh kẹo rồi sữa chuối nữa làm bé mê lắm luôn nhưng mà người ta chỉ mê Taehyung thoi hong có dụ được người ta bằng đồ ăn đâu. Ngày nào bé cũng bám lấy hắn làm cái đuôi nhỏ đáng iu, nói chuyện với hắn làm nũng với hắn cả ngày làm hắn cảm thấy hơi phiền nhưng mà vẫn không nói gì. 

Hắn và cô bạn kia càng ngày càng thân thiết làm bé có hơi ghen tị một chút nhưng rồi cũng thôi vì bé có là gì của người ta đâu, cũng buồn lắm nhưng mà biết sao giờ đây . Bé ngày nào cũng thấy hắn chọc ghẹo cô bạn kia rồi rượt đuổi nhau khắp sân trường trông thật vui vẻ còn bé dù có bám theo hắn hay làm gì thì cũng không làm cho hắn cười tươi như vậy, trong lòng bé cũng tự biết là hắn thích cô gái ấy rồi nhưng không sao họ chưa phải là người yêu nhau mà vậy bé vẫn còn cơ hội mà đúng không ?

 Vì sự thân thiết của bé và hắn hồi đầu năm nên cả trường đồn ầm lên là bé và hắn đang yêu nhau, mọi người ghép bé với hắn kêu cả hai đẹp đôi làm hắn khá khó chịu nên đã bắt đầu thái độ cọc cằn hơn với bé, hắt hủi bé hơn, không còn nói chuyện với bé như hồi đầu năm nữa. Hắn hắt hủi bé như vậy lại càng nhiều tin đồn cho rằng hắn với bé chia tay rồi bé lụy hắn nữa, tin đồn càng nhiều làm bé cũng không quấn lấy hắn như trước mấy nhưng vẫn hay đi theo sau hắn cười cười nói nói dù chỉ có một mình bé nói thôi nhưng đi với hắn bé rất vui luôn á. Như mọi lần bé vẫn làm cái đuôi nhỏ xinh xắn chạy theo đằng sau hắn.

" Taehyung à cậu có thấy hôm nay cô rất cọc hong ? Bài cô giao khó ghê luôn ha....." Bé vừa đi vừa luyên thuyên với hắn mấy chuyện trên lớp.

" Cậu có thể đừng đi theo tôi được không, cậu không thấy phiền hả ? Tôi không gay, tôi thích con gái, cậu đang làm phiền tôi đó " Bỗng hắn quay lại rồi quát lên.

" Tớ...tớ..xin lỗi " Bé cúi đầu, tay bối rối vò lấy góc áo.

Đôi vai nhỏ hơi run run, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nói bình thường thôi chứ sao lại quát lên dù sao thì.... bé cũng biết buồn mà. Bé cúi đầu rồi quay người cố chạy thật nhanh để hắn không thấy bé đang khóc. Khi bé rời đi không hiểu sao tim hắn lại nhói lên một chút nhưng hắn gạt bỏ vì nghĩ do bản thân không muốn thấy người khác khóc nên mới thấy khó chịu. Đây là lần đầu tiên có người to tiếng như vậy với bé làm bé rất tủi thân, bé ngồi trên ghế đá ở sân sau của trường ôm mặt khóc thút thít. Sân sau trường hầu như không có người tới bé coi đây là nơi bí mật chỉ có bé biết. Bỗng từ sau lưng có người xoa nhẹ lưng như an ủi cho bé. Bé ngước mặt lên nhìn bằng đôi mắt to tròn long lanh ánh nước.

" Ai bắt nạt bé sao ? " Namjoon nhẹ giọng hỏi.

" Huhu hyung ơi " Bé nhào tới ôm chầm lấy anh, anh cũng nhẹ vuốt lưng giúp bé bình tĩnh lại.

" Không có ạ "

" Bé còn lừa cả hyung sao ? "

" Em...em không có lừa hyung mà "

" Thế bé kể hyung nghe xem nào "

Bé cuối cùng cũng chịu kể hết cho anh nghe chuyện bé thích hắn nhưng mà hắn không thích bé, còn lớn tiếng đuổi bé nên bé mới khóc. Anh muốn đi xử hắn vì tội dám quát bé cưng của anh, em trai đáng iu từ bé đến lớn anh còn chưa dám lớn tiếng mà hắn dám, nhưng bị bé ngăn lại bé nói với anh là bé biết do bé phiền thật nên mới làm cho hắn tức giận từ sau lần này bé chắc sẽ không làm phiền hắn nữa, bé biết tình hình học tập dạo này của bé không tốt nên bé sẽ chuyên tâm vào học hành không bị những chuyện này làm tuột hạng nữa. Anh nghe vậy cũng không nói nữa chỉ cười nhẹ xoa đầu bé, bé con của anh lớn thật rồi làm anh rất vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip