33. Tạch hóa hay chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy sau cơn mê, đầu bé đau như búa bổ, mông cũng đau nốt. Ôi cái mung xinh của người ta sao lại đau thế này. Ngước mắt lên nhìn thì vẫn là một gương mặt đẹp trai quen thuộc của hắn. Dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ, bé cũng chả nhớ hôm qua sao lại về được nhà sau khi nốc vài chai soju thơm ngon nữa.

" Taehyungie hôm qua sao bé về nhà được vậy ? "

" Tôi đưa em về "

" Ủa em tưởng Kangyun đưa em về chứ ? "

" Em hôm qua ngồi dưới đất giãy đành đạch gọi tên tôi người ta phải kêu tôi tới đón em đó "

Bé nhục một cục luôn rồi ngồi suy nghĩ về cuộc đời một chút, chúng ta có nên đào hố xuống dưới đó ở không mọi người. Bỗng dưng một tin nhắn kéo bé trở về với thực tại. Bé cầm điện thoại lên xem xong thì tay cầm cũng không chắc nữa, điện thoại rơi xuống chiếc giường mềm. Biết sao bé gục ngã vậy không ? Sắp tới ngày thi rồi, mai bé thi hóa đó.

" Sao vậy bé ? "

" Mai thi hóa rồi trời ơi "

" Dễ mà "

Nghe câu này bé đã tung cho hắn cú đấm sấm sét rồi đùng đùng muốn bỏ về nhưng suy nghĩ lại thì hắn giỏi hóa mà ở lại ôn thi cùng hắn có phải sẽ thành thần đồng hóa học luôn không ? Nghĩ là làm bé lấy sách vở hóa ra ngoan ngoãn đến ngồi kế bên hắn.

" Taehyungie ơi chỉ bé hóa đi được hong ? "

" Được rồi lại đây "

Ngồi ôn hóa miệng hắn không ngừng nói về nguyên tố hóa học rồi phương trình rồi lại điện li bé nghe cũng chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng cũng chăm chú lắm. Hắn đưa bé vài bài tập đơn giản để bé thử làm nhưng kết quả là sai gần hết. Bé môn nào cũng giỏi chỉ có môn hóa là không bao giờ lên nổi điểm 7 chỉ có vài con 6 hay 6,5 làm bé sầu muốn chết. Người ta cũng có ước mơ nhỏ nhoi được 8 điểm hóa mà. Nhìn các bạn cùng lớp ai cũng 8 điểm 9 điểm mà bé muốn khóc lắm luôn.

" Bé có thực sự hiểu bài không ? "

" Dạ hong, em xin lỗi "

" Không sao nào qua đây tôi giảng lại cho "

Hai người ngồi ôn chắc cũng phải từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa mi ăn cơm rồi lại tiếp tục với đống hóa đáng sợ kia. Cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp bé làm được mấy bài trong các đề thi thử và trong sách giáo khoa nên chắc cũng không tạch môn này được. Chắc vậy :))

Sáng hôm sau đến trường với tâm trạng lo sợ, cô phát bài thi cũng nhanh lắm nhưng mà sao bé nhìn cái đề thi nó lạ lắm. Làm xong bài bé nghĩ chắc năm nay bé đã lần đầu được 8 điểm rồi. vui vẻ nhảy nhót từ tiết 1 đến tiết 4. Chẳng biết cô hóa là thần hay siêu nhân mà chấm bài nhanh ơi là nhanh tiết 5 đã có điểm mất rồi. Và sau khi nhìn vào bài hóa 6,5 điểm thì mặt bé không còn một cảm xúc nào nữa. Bé sai chỉ vì bé ghi nhầm số, còn gì đau đớn hơn khi đã làm đúng nhưng lại ghi nhầm số để mất 2 điểm. Ra về bé cũng không đợi hắn mà đi thẳng một mạch làm hắn phải chạy theo xem em bé của hắn thế nào ? Hắn biết bé buồn lắm, bé cố gắng như vậy ôn bài đến nửa đêm chỉ mong được 8 điểm nhưng cuối cùng đáp lại chỉ là một con điểm 6,5. Những bài trước không biết vì sao cứ là hóa thì không sót câu cũng là ghi sai số dù đã kiểm tra kĩ bài. Hắn bắt kịp em thì giữ bé lại không cho đi tiếp.

" Không sao mà bé đã cố hết sức rồi lần sau kiểm tra tốt hơn có được không ? " KHông biết vì sao nghe được câu an ủi nước mắt bé không tự chủ được mà rơi xuống.

" Em...hức..đã cố hết sức rồi mà đúng không ? " Hắn thấy bé khóc chỉ nhẹ nhàng kéo bé vào lòng vỗ về.

" Không sao mà đã cố hết sức rồi " Bé bật khóc to hơn vùi mặt vào lòng hắn mà thút thít.

" Có phải do em quá ngốc không ? Hức..học mãi cung không vào "

" Bé không ngốc mà rất thông minh là em bé thông minh nhất "

" Là do em quá ngốc, người khác làm được chỉ có em không làm được " 

" Em không ngốc là do hóa khó thôi, em bé rất thông minh không được nói mình ngốc "

Bé ôm chặt hắn không nói gì chỉ thút thít từng tiếng nhỏ. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng an ủi bé con trong lòng, bế bé con nhỏ của mình lên từng bước đi về nhà. Bé khóc mệt rồi cũng ngủ trên vai hắn, hắn không chẳng phàn nàn gì về việc bé khóc ướt áo hắn cả cũng không an ủi thêm câu nào vì hắn biết càng an ủi bé sẽ càng buồn hơn thôi.

Về đến nhà, hắn đi thẳng lên phòng ngủ đặt bé xuống giường mềm cho bé an ổn ngủ một giấc, đắp chăn kĩ lưỡng rồi mới an tâm tắt đèn bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng mẫu hậu đại nhân của hắn lại gọi đến.

" Hello con trai, bé con thi hóa sao rồi ? "

" Mẹ gọi đúng lúc lắm đó, em ấy mới khóc mệt giờ đang ngủ trên phòng rồi "

" Sao lại khóc ? Điểm không tốt sao ? Mẹ nghe nói bé con rất thông minh mà "

" Đúng là rất thông minh, dạy đâu hiểu đó nhưng chỉ mỗi hóa là bé mãi cũng không hiểu được. Làm bài rất tốt nhưng chỉ được có 6,5 do ghi sai số, uất ức khóc đến giờ mới đi ngủ "

" Ôi trời ơi bé con của tôi ! Mau đi mua cho bé con một đống bánh ngọt đi, ăn đồ ngọt sẽ hết buồn. Theo mẹ là vậy :)) "

" Con biết rồi, đang định làm cho bé vài cái bánh thì mẹ gọi đến "

" Vậy sao ? Ôi tự nhiên thấy con trai mình nay giỏi ghê á. Hồi mẹ chuyển khoản cho vài trăm triệu mua cho bé con vài món quà nhỏ hết buồn đi "

" Vâng bé con của mẹ là nhất con chỉ là con ghẻ thôi "

" Biết vậy là tốt "

Cuộc gọi kết thúc với sự thõa mãn của bà Kim và sự bất mãn của người con trai hiếu thảo Kim Taehyung. Cuộc đời đưa đẩy từ con trai cưng thành con ghẻ. Hắn đi xuống bếp, bắt tay vào việc làm bánh. Để xem nào, hắn sẽ làm bánh gì cho bé nhỉ ? Bánh mì nho khô hình như là món mà bé con rất thích. Hắn đi ra nhà xe định phóng xe ra siêu thị mua nguyên liệu thì điện thoại ting ting vài tiếng, mở lên xem là tài khoản ngân hàng nhận được thêm vài trăm triệu còn kèm tin nhắn " mua cho bé vài món quà nhỏ đi ". Nở một nụ cười bật lực với sự cưng chiều mà mẹ mình dành cho " con rể nhỏ " đáng yêu rồi cũng ngoan ngoãn đi mua đồ. Nghe theo sự chỉ dân của mẫu hậu thân yêu thì hắn mua cho bé thêm một đống đồ đôi cùng hắn và một số nguyên liệu làm bánh.

Bắt tay vào việc làm bánh hắn cũng dò mạng học hỏi vài công thức rồi mới bắt đầu làm. Trộn bột, đổ trứng và sữa, rải nho khô lên rồi bỏ vào lò nướng. Hắn làm bánh rất mượt mà nhưng mà khoan hình như có gì đó không đúng ở đây, hắn hình như chưa bỏ đường. Lại phải làm lại cái mới sao ? Còn cái bánh không bỏ đường thì ai sẽ là người ăn hả ? Chắc chắn là lũ bạn thân yêu của hắn rồi. Vừa lúc làm xong cái bánh thì sau lưng cũng có một cục bông làm nũng dụi mặt vào lưng hắn.

" Đã hết buồn chưa ? "

" Còn một chút "

" Cho bé sữa chuối nè "

" Taehyungie đang làm gì vậy ? "

" Làm bánh cho thỏ nhỏ đang buồn "

" Bánh gì vậy ạ ? "

" Bánh mì nho khô có muốn ăn không ? "

" Muốn a ~ "

Bé ngoan ngoãn cùng hắn ra sofa ngồi một, bé ngồi trong lòng hắn vui vẻ uống sữa chuối, buồn bã cũng bị bỏ ra sau đầu. Thấy bé vui vẻ hắn cũng an tâm phần nào, hắn sợ buồn hết mấy ngày như lúc trước. Lúc trước bé bị điểm kém liền buồn suốt mộ tuần má bánh bao sẽ xụ xuống, mặt không một miếng cảm xúc còn lén lút khóc ở sân sau trường. Sao hắn biết được ư ? Cũng chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy thôi. 

Bánh chín thì bé hớn hở ngồi đợi hắn đem bánh ra, ăn miếng đầu tiên đã thấy ngon rồi, trên đời sao lại có người hoàn hảo như hắn chứ. Hắn học giỏi, nấu ăn ngon, đẹp trai mà lại còn ôn nhu nữa nhưng mà người này là của bé đó, là của mỗi bé thôi không cho ai dành đâu.

Và kết thúc một ngày sầu đời vì môn hóa của bé. Có ai thắc mắc hắn được mấy điểm không ? Tất nhiên không cần nói cũng biết hắn 10 điểm rồi học thần này đứng đầu khối nổi tiếng giỏi hóa đó.


Tui thi xong hết môn phụ rồi nè.

Vừa viết chap này tui vừa khóc luôn á, thật sự là tui ôn hóa rất rất nhiều nhưng không lần nào được điểm cao cả, thi học kì cũng chỉ có 6,5 hên là qua được môn.

Mọi người thi có tốt không ? Còn tui thì sầu quá cần lắm người ôm.

Merry christmas cả nhà and happy brithday my teacher.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip