29. Vừa dỗi vừa chăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài thì hắn thấy bé vẫn nằm ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình. Người gì đâu mà đáng iu thế ngủ cũng dễ thương nữa, ngắm nhiều rồi mà giờ vẫn thấy xinh. Hắn ngắm bé một hồi thì tự nhiên bé động đậy sắp tỉnh dậy liền giả vờ ngủ tiếp để xem bé sẽ làm gì đây keke ?

" Ưm~ " Bé lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Hôm nay là chủ nhật nên bé với hắn chả phải đi học, bé định ngủ thêm chút nữa thì ngước lên nhìn hắn một cái. Tay xinh cũng không yên phận mà lướt qua sống mũi đến môi mỏng.

" Sao cậu có thế đẹp như vậy chứ ? " Hắn nghe câu này xong thì cũng cố nhịn cười.

" Rõ ràng là hồi đó tôi thích cậu như thế mà lại từ chối tôi " 

" Có phải bây giờ cũng chỉ muốn trêu đùa tôi thôi không ? "

" Không "

Nghe tiếng trả lời bé liền giật mình muốn chạy đi vì ngại thì càng bị hắn ôm chặt hơn. Hắn không hiểu sao bé lại nghĩ hắn muốn trêu đùa bé nữa, do hắn không đủ khiến bé thấy an toàn sao ? Hay do hắn đã từng từ chối bé ? Hắn thật sự không hiểu được, hắn nâng niu bé như vậy mà bé không tin hắn một chút sao ?

" Sao bé lại nghĩ tôi như vậy ? " Hắn dùng giọng nhẹ nhàng hỏi bé.

" Không.....không có mà "

" Bé không thích tôi cũng được nhưng tôi yêu bé thật mà "

" Bé không tin tôi sao ? " Mắt hắn tràn ngập tia thất vọng thì ra bé con của hắn không tin hắn.

" Tôi không có ý đó chỉ là..."

" Chỉ là sao ? "

" Tôi cũng không biết nữa..... "

" Được rồi bé đi đánh răng đi "

" ....... "

Hắn mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi xuống lầm làm đồ ăn sáng cho bé. Hắn giận bé vì bé không tin hắn nhưng mà giận thì giận chứ bé đói hắn cũng xót chứ bộ. Bé yêu của người ta giận xíu xíu thôi chứ ai dám giận nhiều đâu. Hắn làm nhanh cho bé một cái bánh mì nướng, một ít thịt chiên và một quả trứng, đặt lên bàn một hộp sữa chuối kèm mảnh giấy " Tôi có việc đi trước " thì liền quay mông ra xe không thèm đợi bé nữa, dỗi rồi. Bé đánh răng xong thì lon ton chạy xuống nhà, nhìn mãi cũng không thấy hắn đâu liền lên tiếng gọi.

" Taehyungie ơi "

" Taehyungie "

" KIM TAEHYUNG "

Kêu mãi cũng không có tiếng đáp trả thì bé cũng hậm hức bước xuống phòng ăn. Trên bàn là đồ ăn sáng hắn đã chuẩn bị và hộp sữa chuối, bé cầm mảnh giấy lên đọc xong mặt buồn hiu, hai má bánh bao rũ xuống, thầm nghĩ hắn giận bé rồi nên cũng phải tìm cách dỗ người ta, người ta cũng quan tâm bé mà bé cứ hay nghi ngờ tình cảm của người ta giờ người ta giận mất tiêu rồi.

Ăn xong bé cũng rửa chén sạch sẽ rồi xách đồ về nhà, lúc đi hết mình lúc về buồn ghê. Lỡ miệng một lần người ta giận luôn. Bé cũng muốn dỗ lắm nhưng mà chưa nghĩ ra là nên dỗ như nào thế là sầu não lại chồng chất hơn. Nhìn điện thoại trong tay nửa muốn gọi nửa lại sợ không dám, cuối cùng cũng không có can đảm gọi.

Hắn đang nằm lê lết bên nhà Hoseok kể khổ. Bé nhà hắn mới sáng đã không tin hắn thích bé là thật lòng rồi, hỏi thế gian còn gì buồn hơn thế ? Bị mẫu hậu và hoàng thượng đánh hắn còn không buồn như này. Còn Hoseok nghe hắn kể thì cũng..... cười điên vì thằng bạn mình mới sáng sớm đã bị bé con phũ đến khóc lóc thảm thương.

" Mày định dỗi ẻm hả "

" Chứ sao ? "

" Không buồn sao ? "

" Có nhưng mà dỗi một lần cho bé biết "

" Gáy sớm quá ! "

" Xin lỗi bạn chứ hồi trước khi thích bé mình là lạnh lùng boy đó "

" Ghê vậy luôn hả ? "

" Bạn lại không tin mình à "

" Ừ mình không tin thật "

Hắn muốn đấm bạn mình lắm rồi nhưng mà đã nằm nhờ ở ké thì phải nhịn xuống không chủ nhà lại đạp hắn ra khỏi nhà thì khổ. Nói dỗi bé chứ nằm được 1 tiếng bên nhà anh là hắn lại bắt đầu thấy nhớ bé rồi. Muốn ôm cục bông muốn chết, cục bông của hắn còn chưa hết bệnh đâu lỡ hắn dỗi bé xong ai chăm bé đây.

" Chết rồi mày "

" Sao sao "

" Bé nhà tao còn chưa hết bệnh "

" Thì ? "

" Tao dỗi ai chăm "

" Nè để chỉ cho cách vừa dỗi vừa chăm được nè "

" Nói liền đi cho nóng người anh em "

" Là vậy nè ....... "

" Hay đấy ông dà, nách mày thâm thế xài gì đấy ? "

" Thâm thâm cái đầu mày "

" Thôi chào bạn nhé mình đi chăm bé đây "

Hắn ngồi lên con chiến mã siêu ngầu của mình, cụ thể là xe đạp đến nhà bé vì sáng giờ bé đã uống thuốc đâu, không uống thuốc hết bệnh sao dỗ hắn được. Phóng nhanh vượt ẩu một lúc thì cũng tới nhà bé, hắn thận trọng bước xuống xe điều chỉnh cảm xúc lạnh lùng nhất có thể rồi nhấn chuông.

" Taehyungie cậu tới rồi " Bé hớn hở chạy ra mở định xin lỗi hắn vì lời nói sáng nay. Hắn tháy bé đáng iu như vậy cũng muốn ôm ôm hôn hôn cục bông lắm nhưng mà phải nhịn đang dỗi.

" Ừ " Nhìn gương mặt lạnh lùng chả còn chút dịu dàng quen thuộc của hắn bé lại chẳng dám xin lỗi nữa.

" Uống thuốc chưa ? "

" Chưa... "

" Đây " Hắn không vào nhà mà chỉ đứng ngoài tay đưa thuốc tay đưa nước cho bé.

" Cậu không vào nhà sao ? "

" Không cần, uống nhanh đi " Hắn hơi nhíu mày giả bộ tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Bé thấy vậy cũng ngoan ngoãn uống thuốc lại lần nữa bị đắng nhăn mặt. Hắn nhét vào miệng bé viên kẹo dâu sữa yêu thích rồi quay người đi về một mạch chẳng nói gì, tại dỗi mà sao mà nói được.

" Kim... "

Lúc hắn quay người đi bé muốn níu lại lắm nhưng cuối cùng vẫn không thể. Bé biết hắn quan tâm tới bé mà nhưng bé lại làm hắn buồn, bé thấy có lỗi lắm, nước mắt lại rơi nữa rồi. Bé khi nào mới có thể dỗ được hắn đây.

Sau khi đưa thuốc xong cả ngày hôm đó hắn cũng chẳng qua nhà bé nữa, chỉ tới giờ ăn lại nhắn một tin " ăn đi " rồi đến giờ uống thuốc lại nhắn " uống thuốc " như chiếc chuông báo. Bé nhìn dòng tin nhắn xong lại thở dài, nhắc người ta ăn thì tới gặp không được sao, giận không cho cơ hội xin lỗi luôn. Nói yêu người ta mà giờ dỗi không cho người ta cơ hộ xin lỗi người ta dỗi ngược bây giờ. Nói vậy thôi chứ bé cũng không làm vậy đâu, mình sai to như thế sao dám dỗi ngược chứ....

Hôm qua tui khóc sưng mắt vì hóa hôm nay đăng chap mới vực lại tinh thần nhé !

Mọi người đoán xem anh Kim dỗi được mấy ngày ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip