27. Một ngày thiếu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, hắn thấy bé xin nghỉ học nên cũng hơi lo không biết là bệnh bé có nặng lên không ? Ngồi một mình cứ thấy thiếu thiếu cục bông tròn ủm mềm mại bên cạnh thật khó chịu. Hắn nhớ bé chết đi được ý nhưng mà phải làm sao đây, chẳng thế nào xách bé đi học được.

Bé ở nhà thì đang sốt tận 39 độ nằm mê man trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, môi mọng thường ngày cũng khô đến nức nẻ. Bà Jeon thấy bé con như vậy cũng lo lắng không thôi, nào là nấu cháo cho bé, pha nước chanh cho bé hạ nhiệt rồi mua thuốc cho bé. Bé không ăn được nhiều như mọi hôm, gương mặt tiều tụy nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng. 

Vừa học xong, hắn đã chạy thẳng qua nhà bé. Bà Jeon vừa nghe chuông cửa thì cũng biết là ai đến rồi, liền nhanh chân ra mở cửa cho " con rể tương lai " vào nhà. Hắn lễ phép chào bà xong thì cũng đi lên phòng thăm bé. Mở của thấy gương mặt nhợt nhạt không còn tràn đầy sức sống của bé làm hắn xót muốn chết, chạy đến bên giường vuốt ve mái tóc mềm mại hỏi thăm.

" Bé có thấy khó chịu lắm không ? "

" Khó chịu lắm, tôi không thở được, tay chân cũng mất hết sức lực " Giọng bé khàn khàn.

" Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt khi nào bé hết bệnh tôi dẫn bé đi ăn kem có được không ? " Hắn xót xa xoa lưng cho bé, dỗ dành bé nhỏ đang khó chịu trên giường.

" Cậu hứa nhé , móc ngoéo đi " Bàn tay trắng trắng mềm mềm đưa lên trước mặt hắn. 

" Hứa với bé đó " Hắn cũng đưa tay ra ngoéo tay với bé nhỏ.

" Giờ thì uống thuốc nhé ? " Nãy bà Jeon có dặn hắn lên nhớ cho bé uống thuốc nên hắn cũng nghe lời cho bé uống thuốc để nhanh hết bệnh còn đi học với hắn nữa chứ. Vắng bé một ngày tâm trạng hắn tụt xuống mức âm luôn rồi.

" Không uống đâu đắng lắm, bữa mama lừa tôi bảo ngọt tôi mới uống liền muốn nôn luôn, thật sự đắng lắm không uống đâu "

" Ngoan nào, uống thuốc mới hết bệnh được chứ "

" Nhưng mà nó đắng lắm "

" Uống xong cho bé kẹo dâu sữa được không ? "

"Không uống đâu 3 thùng sữa chuối cũng không uống đâu, nhưng mà 5 thùng thì sẽ suy nghĩ xíu xíu " Bé lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống thuốc.

" Uống xong sẽ mua cho bé cả siêu thị sữa chuối luôn " Nhà hắn cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không thôi nên mấy chuyện này với hắn chỉ là chuyện nhỏ thôi.

" Được, chỉ là một viên thuốc thôi mà " Vì sữa chuối bé có thể làm được.

" Ực....ực.... đắng quá đi " Bé ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng mà uống xong thì bị đắng đến nhăn mặt.

" Ăn kẹo cho đỡ đắng nè " Hắn đã bóc sẵn một cây kẹo dâu sữa đưa cho bé. Bé vừa nhìn thấy thì mắt sáng lên vui vẻ ngậm cây kẹo, mùi thơm ngọt của sữa và dâu làm tan hết vị đắng của thuốc.

" Mà sao hôm nay cậu lại đến đây vậy ? "

" Đến để thăm con thỏ ngốc nào đó quên mặc áo để bị bệnh đó "

" Tôi không có ngốc nha "

" Được rồi không ngốc không ngốc. Đưa vở đây tôi chép bài cho "

" Oa, Taehyungie thật là tốt bụng quá đi "

" Không cần nịnh, chỉ cần hôn tôi một cái là được rồi "

" Lưu manh đáng ghét ! Cậu nằm mơ đi "

" Được rồi, không trêu bé nữa  đưa vở đây nào "

" Nè " Bé mò cặp lấy ra chồng vở đưa cho hắn.

Nhận lấy chồng vở thì hắn lấy bút cùng cuốn vở ghi bài ra cẩn thận chép lại vào vở cho bé. Bé nằm nhìn hắn chăm chú đến mức say mê, hắn thật sự đẹp trai quá đi. Mũi cao, mắt màu hổ phách cuốn hút, góc nghiêng thì phải gọi là cực phẩm. Hắn viết xong quay qua thì thấy bé con đang nhìn hắn không chớp mắt thật đáng iu nhưng cũng thật buồn cười. Bé bị phát hiện nhìn lén liền ngại ngùng chui vào trong chăn che đi gương mặt đỏ bừng. Hắn đi bên giường kéo chăn ra nhìn thấy cục bông ngại ngùng đến đỏ mặt liền nhịn không nổi bật cười. Hắn bế bé đặt vào lòng bắt đầu trêu chọc.

" Sốt không được đắp chăn. Nhìn lén có vui không ? "

" Không... tôi mới không nhìn lén " Bé ngại đến mức nói lắp bắp luôn.

" Nhìn đến không chớp mắt luôn sao ? "

" Mới...mới không có đó "

" Tôi đẹp đến mức bé nhìn say mê vậy sao hửm ? " Hắn càng nói càng đưa mặt đến gần bé hơn làm bé ngại như muốn nổ tung tới nơi.

" Không có không có mà, đừng đưa mặt gần như vậy ngại chết mất aaaa "

" Miệng xinh này có vẻ thích chối tội quá nhỉ ? Phải phạt thôi " Hắn hôn xuống đôi môi mềm mại hơi nhợt nhạt đi vì bị bệnh của bé. 

" Ưm ~ " Bé bất ngờ bị hôn liền muốn đẩy hắn ra nhưng với sức lực vốn đã yếu nay còn yếu hơn của bé thì chẳng thể làm hắn dừng lại mà còn làm hắn ôm bé chặt hơn đẩy nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn ngọt ngào đến mức bé bị cuốn theo vụng về mà đáp lại hắn, đến khi hết hơi mới đánh vào người hắn muốn thoát ra. 

" Cậu đúng là lưu manh "

" Có muốn thấy lưu manh thật sự không hả bé con ? "

" Mới không đó, đi ra kia chơi " Bé vùng vẫy muốn trốn ra khỏi cái ôm của hắn thì bị hắn ôm chặt hơn nhỏ giọng nói bên tai bé với giọng trầm ấm pha chút nũng nịu.

" Yên cho tôi ôm một chút thôi, nhớ bé chết mất. Cả ngày hôm nay tôi không có chút sức sống nào luôn đó " Hắn dụi dụi mũi vào hõm cổ bé, thõa mãn hít một hơi. Bé con của hắn thật thơm.

" Một chút thôi nha " Bé thấy hắn làm nũng cũng mềm lòng đáp lại cái ôm của hắn.

Hai người cứ ngồi im lặng ôm nhau như thế, khung cảnh thật yên bình và ngọt ngào như có mấy trái tim màu hồng bay xung quanh vậy. Ôm một lúc thì bé ngủ quên trên người hắn mất tiêu, hắn nhẹ nhàng đặt bé xuống giường, hôn lên trán bé một ngụm rồi đóng cửa ra về. Xuống nhà hắn tạm biệt bà Jeon rồi đi về.

Trên đường về bỗng túi hắn có tiếng chuông điện thoại, hắn mở ra thì thấy là mẫu hậu đại nhân gọi đến liền nhanh chóng bắt máy.

" Mẹ gọi con có chuyện gì sao ? "

" Gọi để hỏi tình hình bắt cóc bé nhỏ của mày ra sao rồi ? Tiến triển tới đâu rồi ? Có ổn không ? "

" Cũng tốt ạ, hôn cũng hôn rồi, ngủ chung cũng ngủ rồi "

" Cái gì ? Ngủ chung luôn rồi ? Con trai, con muốn đi bóc lịch sống qua ngày hả ? "

" Ngủ thôi, chỉ là ngủ thôi mẫu hậu đại nhân à "

" Vậy tỏ tình chưa ? "

" Tỏ tình rồi, người ta cũng nói thích con rồi, cái hôm mà mẹ với con lừa bé đó nhưng mà bé biết bị lừa cái giận hết một tuần luôn, dỗ mãi mới hết giận. Giờ không biết được tính là người yêu chưa nữa "

" Sao mày kém thế không bằng bố mày ngày trước gì cả, thôi cố lên con nhé không bắt bé về được thì dọn đồ sẵn đi tao tiễn mày ra cổng "

" Mẹ ác độc với đứa con trai này như vậy sao ? "

" Ừ "

" Tút...tút.. " Nghe xong câu đó hắn nản luôn, bất chấp tất cả tắt máy.

" Ơ cái thằng này mẹ nó gọi mà nó vậy đó " Bà Kim đã cọc.

Hắn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục rảo bước về nhà, hoàng thượng và mẫu hậu của hắn đang du lịch giải sầu nên chỉ có hắn ở nhà thật là tình cảm gia đình đầm ấm. Tưởng mẫu hậu gọi hỏi thăm hắn như hồi trước, như kiểu ăn uống có đầy đủ không ? Học hành ổn không ? Nhưng từ khi biết hắn đang theo đuổi bé thì lần nào gọi điện tới cũng hỏi tiến triển thế nào rồi, mày kém thế,... làm hắn cũng tủi thân lắm chứ bộ.

Tui thi xong, biết điểm rồi nè cả nhà iu. Văn mà trên 8 là tui mừng muốn khóc rồi. 

Cả nhà thi có tốt không ?  Nếu tốt thì chúc mừng nha, không tốt thì cũng đừng buồn nha từ từ mình gỡ cũng được, còn thở là còn gỡ mà. 

Hôm nay được nhiều điểm cao nên tâm trạng tui siêu tốt luôn nên viết cho mọi người một chap siu ngọt nè. Chúc mọi người có một ngày tốt lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip