17. Thanh mai trúc mã xuất hiện ròi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì hôm qua bị phũ hộp sữa chuối nên anh Kim đã lập nguyên kế hoạch để cưa đổ bé Jeon. Cũng sợt sợt mạng đồ đó, hắn tìm thấy một cách khá hợp lí đó là bám bé cho đến khi bé thích mới thôi, mưa dầm thấm lâu mà hehe, cũng không biết là mưa cỡ nào mới thấm nữa, nghe cách này quen quen ha vì hồi trước bé dùng cách này để theo đuổi hắn mà.

Nghĩ là làm sáng hôm sau hắn qua nhà bé với lí do hết sức là thuyết phục đó là rủ bé qua nhà cùng làm bài tập hè, lí do ư quá hợp lí bạn có thấy bậc phụ huynh nào mà không muốn con mình có người bạn chăm ngoan học giỏi đâu, hắn còn vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa chứ nên đã được bà của bé mời vô nhà nhiệt tình như quen biết từ chục năm về trước. Bà kêu hắn lên kêu bé dậy vì bé còn đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm bật máy lạnh để ngủ ngon hơn trong mùa hè nóng bức. Chuẩn một  chú thỏ lười ròi.

" Cháu tìm Jungkook cùng học bài hả ? "

" Vâng ạ "

" Nó đang ngủ trên phòng ấy cháu lên kêu nó dậy rồi hai đứa đi học bài nha "

" Dạ con cảm ơn bà nhiều ạ để con kêu bạn ấy dậy "

Hắn nghe xong thì nhanh chóng chạy lên phòng bé. Bước vô phòng, một cục chòn chòn vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành đập ngay vào mắt, nhìn cảnh này ai mà không muốn nhảy vào ôm chứ hắn cũng đâu có ngoại lệ nên không kiêng dè gì mà nhảy lên giường ôm cục chòn chòn đáng iu đó vào lòng bé cảm thấy hơi ấm thì dụi dụi vào người hắn hương cam chanh thơm mát làm bé càng dễ chịu mà ôm hắn luôn. Hắn hơi bất ngờ một xíu nhưng mà người hưởng lợi là mình mà nên ôm bé chặt hơn một tí vùi cả mặt vào hõm vai bé cảm nhận mùi thơm dịu dịu của sữa tắm trên người bé, thơm chết mất. Và hai người đó ngủ tới 8 giờ sáng mới mở mắt dậy.

Bé mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn còn ôm hắn nữa chứ bé bật dậy mở to mắt vừa định hét lên thì bị hắn chặn miệng lại. Vì bé chuyển động nên làm hắn cũng tỉnh dậy theo nhìn thấy bé sắp hét phải lấy tay nhẹ nhàng bịt miệng bé lại sợ bé đau. 

" Sao... sao cậu lại ở đây chứ "

" Tui qua rủ cậu đi học thêm đó mà thấy cậu ngủ dễ thương quá nên ôm cậu ngủ chung cho vui " Sao hôm nay hắn lại thảo mai vậy bình thường cao cao tại thượng bao nhiêu bây giờ thảo mai bấy nhiêu, rốt cuộc mặt hắn dày bao nhiêu mà có thể đưa ra lí do củ chuối như vậy chứ.

" Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi " Bé quát.

" Sao cậu quát tui " Hắn vẫn mặt dày nũng nịu. Bé bất lực rồi liền đẩy mạnh hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Bé ở trong phòng má đã đỏ lên hết rồi ngại lắm chứ bộ, tự nhiên bị người ta ôm ngủ mà mình còn dụi dụi rồi ôm lại nữa chứ có cái hố ở đây chắc bé chui xuống luôn quá mất mặt quá đi, bổn thiếu gia mất hết mặt mũi ròi. Mà nhắc mới nhớ bé vẫn chưa làm bài tập hè nhờ hắn nói bé mới nhớ ra nên nhanh chóng thay đồ tắm thơm tho rồi mở cửa ra thấy hắn vẫn ở trước cửa đợi bé mà hôm nay hắn và bé mặc hoodie cùng màu với hắn như mặc đồ đôi vậy, bé muốn chạy vào thay đồ thì bị  hắn kéo lại.

" Chạy vào đó làm gì ? "

" Thay đồ chứ làm gì cậu không thấy tôi với cậu như đang mặc đồ đôi hả "

" Có sao đâu chứ dễ thương mà, dù sao cậu với tui sau này cũng sẽ mặc đồ đôi thôi "

" Cậu im ngay cho tôi, không vì bài tập thì đừng mơ tôi bước ra "

" Vâng ạ em xin lỗi "

" Tạm tha cho đó hứ "

Sau màn đấu khẩu thì bé cũng soạn sách vở bỏ vào cặp rồi qua nhà hắn cùng làm bài. Thật sự hắn giỏi lắm luôn chỉ lướt qua đã biết cách giải hết rồi, dù bé cũng ôn bài kĩ lắm nhưng mà nó vẫn lạ lắm. Hắn kiên nhẫn giảng cho bé từng bài một trông khung cảnh thật hòa hợp biết mấy, một người giảng bài chăm chú một người gật gù cảm thán, cả mặt đều hận không thể đeo cho hắn một chục huy chương vì quá giỏi bài nào cũng biết làm. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông hắn xuống mở cửa bé cũng lon ton chạy theo sau làm đuôi nhỏ đáng iu.

" Cậu hiểu chưa ? "

" Hả ? Hiểu gì cơ ? "

" Nãy giờ tôi giảng cậu khoong nghe hả Jeon JungKook ? "

" Có mà có mà.  Chỉ là nghe không hiểu thoi chứ tôi hơi bị chăm chú đó "

" Được rồi lại lần nữa "

Sau 5 lần giảng

" A hiểu ròi nè "

" Được còn hiểu là còn cứu được "

" Ya cậu nói như tôi học ngu lắm á người ta cũng là học sinh giỏi mà "

" Được rồi cậu là giỏi nhất đã hài lòng chưa tiểu tổ tông "

" Tốt bổn thiếu gia rất hài lòng nha "

Ding dong......

" Có người tới tôi ra xem một chút "

" Tôi đi nữa "

Ngoài cửa là một cô gái nhìn khá xinh xắn, đáng yêu với chiếc mái ngố , mái tóc bông bềnh xoan nhẹ và chiếc váy dài nhẹ nhàng tôn lên vẻ nữ tính, yêu kiều  nhưng mà hôm nay trời lạnh lắm đó, hè mà tự nhiên lạnh nên bé mặc hoodie mà còn thấy thiếu sự ấm áp không hiểu sao cô ấy có thể mặc chiếc váy mỏng manh đó nữa. Hắn vừa mở cửa ra thì cô gái đó đã ôm chầm lấy hắn làm hắn ngơ luôn, chừng vài giây sau hắn mới phản ứng lại đẩy cô gái đó ra.

" Taehyung cậu có nhớ mình không ? Mình nhớ cậu nhiều lắm đó "

" Suni à chúng ta lớn rồi đừng cứ gặp là ôm tôi nữa "

" Cậu không thích tớ ôm cậu sao, hồi nhỏ chúng mình còn hay ôm nhau mà cô Kim còn muốn gả mình cho cậu nữa đó "

" Đó là mẹ tôi chứ không phải tôi, tôi có người mình thích rồi đừng như vậy nữa "

" Tớ... tớ biết rồi, vì cậu ta nên cậu không muốn thân thiết với tớ nữa đúng không ? Cậu yêu thằng gay đó sao ? " Cô ta chỉ vào mặt bé. 

" Tôi không biết gì đâu nhé tôi chỉ qua học nhóm thôi, đừng xúc phạm nhau " Bé vội chối.

" Vậy hả tớ xin lỗi nha tại nãy thấy cậu cứ đứng sát cậu ấy nên tôi mới hiểu lầm á, tớ với cậu ấy chơi thân từ bé rồi cô Kim còn muốn tớ làm con dâu cô nữa, cậu là bạn của cậu ấy thì cũng là bạn của tớ chúng ta làm quen ha " Cô ta vừa nói vừa như đánh dấu chủ quyền.

" À...ờ cũng được " Bé hơi gượng gạo.



Hôm nay mới biết ai là bạn ai là người lợi dụng mình.

Toàn giả tạo hết thôi lúc có lợi thì vui vẻ chơi

Còn bây giờ thì chia nhóm chừa mỗi mình ra.

Viết một chap vui vẻ để vực dậy tinh thần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip