13. Tự nhiên mất nụ hôn đầu ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là bé đã được nghỉ hè ròi nè bé vui quá trời quá đất. Hè mama của bé hứa sẽ cho bé đi về Busan chơi đó nha. Hôm qua bé có kể cho Min Huen nghe trên đường về, cô liền giãy đùng đùng, ôm ấp, làm nũng đòi bé cho đi theo với bé tất nhiên là phải về hỏi mama ròi chứ bé không dám quyết định đâu.

Hôm nay bé đến trường tâm trạng cực kỳ vui không giống 2 tuần trước ngày nào cũng ủ rũ, không có sức sống mà đến trường, tại sao ư ? Không tại sao cả chỉ vì bé đã không còn muốn thích hắn nữa, bé đã suy nghĩ thông suốt rồi khóc vì hắn thì hắn cũng đâu thích lại bé đâu với lại bé xinh như này sợ gì không có người thích chứ phải hong. Bước đến cổng trường như một thói quen vậy Min Huen nhảy ra ôm chầm ấy bé, bé cũng vui vẻ mà đáp lại. Hắn thì vẫn chỉ đứng từ xa âm thầm tự khó chịu. 

" Buổi sáng tốt lành nha chị "

" Em cũng thế nha bé iu " Cô thấy hôm nay bé dễ thương gấp một ngàn lần mọi hôm luôn á, bé cười rất tươi còn dụi dụi vào người cô nữa, cô nhập viện mất thôi bệnh tim lại tái phát rồi. Ôm nhau một hồi thì cô đưa bé về lớp rồi mình cũng đi về vì hôm nay cô đâu có tiết đâu được nghỉ nhưng vẫn phải đến trường để ôm bé một cái đã cái nư mới chịu về. 

Ngồi vào bàn bé lấy hộp sữa chuối trong cặp ra vừa nhâm nhi vừa hát trông rất yêu đời nha, hai cái má phúng phính đầy sữa, đôi môi chúm chím hút sữa, đôi mắt to tròn đảo đảo nhìn xung quanh, ánh mắt bé có lướt qua hắn nhưng cũng quan tâm lắm chỉ để ý một điều là sao dạo này Yumi lại không đi học, bình thường hắn với cô ta như hình với bóng mà ? Bé không nhịn được sự tò mò quay qua hỏi hắn.

" Này.... sao dạo này Yumi không đi học vậy Taehyung ? "

" Tôi không biết " Hắn nằm xuống bàn đáp.

" Cậu ấy là bạn gái của cậu mà ? "

" Cô ta không xứng " Hắn hừ một cái rồi quay nhìn cậu.

" Sao vậy có chuyện gì xảy ra à ? " Miệng nhỏ vẫn chăm chỉ uống sữa nhưng bé vẫn tò mò lắm.

" Cậu muốn biết sao ? " Hắn nhìn bé tò mò như vậy muốn trêu chọc một chút.

" Muốn chứ " Bé gật đầu lia lịa.

" Hôn tôi một cái tôi liền nói cho cậu biết " 

" Không thèm nữa cậu giữ mà tự kể tự nghe đi " Bé quay sang hướng khác không thèm nhìn hắn nữa.

" Thật sự không muốn nghe sao ? Truyện này đặc sắc lắm nha " 

" Mới không thèm " Bé đanh đá trả lời.

" Nhưng tôi cứ muốn cậu nghe đó " Nói rồi hắn quay người bé qua hai tay kéo má cậu đến gần mình đặt môi mỏng lên đôi môi anh đào của bé.

"ưm....." Bé mở to mắt hết cỡ bất ngờ,  tay quơ loạn xạ đẩy hắn ra nhưng không được, đối với hắn bé có chút xíu à, với sức lực nhỏ bé đó sao có thể ngăn được hắn. Hắn đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng bé như muốn cuốn hết ngọt ngào đi, bé đập đập vào người hắn vì hết hơi hắn luyến tiếc rời đôi môi anh đào kia.

" Cậu... cậu...cậu làm gì vậy ? " Mặt bé đỏ như trái cà chua, tay che miệng nói.

" Hôn cậu " Hắn mặt tỉnh bơ nói.

" Aaaaaa nụ hôn đầu của tôi "

Hên là lúc đấy chưa có ai tới  nếu có chắc bé đào lỗ chui xuống luôn quá. Bé ngại ngùng nhìn hắn chạy đi mất. Hắn nhìn cục bông ngại ngùng chạy đi bất giác nở một nụ cười. Bé nép vào một góc tường ôm tim đang đập rất nhanh vừa mới nghĩ thông suốt xong đang nghĩ sẽ có một anh đẹp trai học giỏi tỏ tình bé mà bây giờ hắn lại hôn bé, nụ hôn đầu bé đang để dành cho người yêu tương lai mà. Hắn là người lưu manh nhất mà bé từng gặp đó.


Lần đầu viết cảnh hôn nó hơi xàm mn thông cảm.

Mặt embe cho đỡ tưởng tượng nhiều nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip