Jeongdo Sam 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Doyoung nói được rồi hả ?"

"Một chút...xíu."

Không phải Doyoung không nói được. Minh chứng là trong cái đoạn kí ức kia khi còn ở với gia đình, Doyoung nói rất nhiều là đằng khác, nhưng vì phải thích nghi với những quy tắc nghiêm ngặt cũng như tránh những rủi ro không đáng có ở "Wonderland" Doyoung chọn cách giữ yên lặng suốt nhiều năm dài. Việc đó khiến cho sau này Doyoung muốn nói chuyện lại cũng khó khăn hơn nhiều.

"Nói được là tốt rồi."

Jeongwoo biết Doyoung đến đây làm gì. Lần trước khi mắc kẹt trong những sinh vật kì dị màu đen, Doyoung cũng đến để kéo cậu ra khỏi đám nguy hiểm đó, chắc chắn lần này cũng vậy. Chỉ cần lên trên cao một chút, thoát khỏi đoạn kí ức này, là có thể tỉnh dậy. Jeongwoo nhìn khung cảnh cứ liên tục chuyển trước mắt mình, cậu cũng đón được đại khái những gì đã xảy ra trong vòng 1 năm kia.

Cậu bị cái gánh xiếc quái quỷ này bắt cóc, sau đó bị bóc lột sức lao động, cùng những đứa trẻ khác làm vật thí nghiệm cho những ý tưởng kì quái. Mục đích trước mắt, hẳn là để kiếm tiền, còn mục đích khác, Jeongwoo không biết.

Chắc chắn người đứng sau tất cả mọi chuyện là gã người bí ẩn tên Lucy. Cho đến bây giờ Jeongwoo vẫn không thể hiểu mục đích của hắn là gì khi liên tục bắt cóc rồi thí nghiệm lung tung như thế. Hắn là người biết thưởng thức nghệ thuật, Jeongwoo có thể xác nhận điều đó, khác với những tên lính canh hay những người chỉ huy bình thường chỉ nghĩ đến tiền bạc, vật chất. Lucy có vẻ không phải như thế. Nếu không xét đến mặt ép buộc tất cả vào một cái khuôn gọi là đẹp trong mắt Lucy, thì hắn hẳn là một người yêu cái đẹp. Điên cuồng vì những thứ mỹ miều, sinh động.

"Justin, mình phải về thôi."

Doyoung kéo tay Jeongwoo, muốn đưa cậu ra khỏi những giấc mơ này, việc duy trì trạng thái ngủ mê man trong một thời gian dài như vậy cực kì không tốt cho cơ thể ngoài đời của Jeongwoo.

"Ở lại một chút thôi được không Doyoung ? Tôi muốn nhìn thấy bằng cách nào tôi lại có thể thoát còn em thì ở trạng thái này."

Jeongwoo biết đoạn giấc mơ không hồi kết này cũng phải có lúc chấm dứt và cảnh cuối sắp đến rồi. Hầu hết khoảng thời gian ở gánh xiếc này, Jeongwoo gần như được xếp với Doyoung hết cả chuyến đi, Lucy bắt cả đòn cứ phải di chuyển liên tục từ cánh ừng này đến cánh rừng khác, ban đầu có vẻ là chạy trốn, sau này thì không phải. Hắn giống như là đang đi tìm thứ gì đó hơn. Và địa điểm cuối cùng hắn tìm được lại quay về nơi ban đầu Jeongwoo được đưa đến. Cánh rừng phía nam.

Đoàn xiếc đi vào đến giữa khu rừng thì bắt đầu giai đoạn dựng rạp xiếc cùng căn cứ, phân chia mỗi khu rõ ràng cho từng vật thí nghiệm của hắn ta. Ví dụ như hắn sẽ tìm một khu vực có một hồ nước lớn để dựng trại thí nghiệm người cá chẳng hạn. Mất tầm 3 tuần để sắp xếp tất cả mọi thứ cho hoàn hảo với ý của Lucy.

Có một điều thế này khiến cả Doyoung lẫn Jeongwoo đều không hiểu. Lucy luôn luôn đưa những thứ hắn thí nghiệm thành công ra đầu tiên cho Doyoung coi. Khuôn mặt hắn sẽ tràn đày sự phấn khởi mà nói về những thành quả vô đạo đức mà bản thân đã dùng tiền để tạo nên được. Ngay đến cả khi hoàn thành căn cứ mong ước, hắn sẽ hào phóng mà dẫn theo Doyoung đi khắp khu này đến khu kia để khiến em "mở mang tầm mắt"về những thứ vĩ mô của hắn.

Tưởng như sau khi có một nơi hoàn hảo như thế Lucy sẽ khởi động lại gánh xiếc và tiếp tục buôn bán. Nhưng không. Hắn đuổi hết toàn bộ những tên canh gác, cấm cửa hoàn toàn người ngoài đi đến giữa khu rừng, thủ tiêu toàn bộ những người đã từng liên quan đến những phi vụ từ bao nhiêu năm về trước cho đến bây giờ của hắn. Chỉ giữ lại một vài tên nhà khoa học để duy trì sinh mệnh cũng như sự tuyệt mỹ trong bộ sưu tầm của hắn, còn lại đều biến mất.

Những điều hắn làm là một sự phản bội đối với những người đã từng phục tùng hắn đến sát đất, và tất cả đều phải trả giá. Trong đêm tối ngoài cửa sổ, Jeongwoo nghe được tiếng thì thầm của những gã lính canh. Bọn chúng đã bị bỏ sót trong vụ thảm sát của Lucy và quay lại báo thù. Bọn chúng nói về việc sẽ thiêu rụi toàn bộ những gì Lucy đã làm ra và giết hắn trong biển lửa.

"Gã Lucy kia căn bản chỉ là tên điên. Nó chỉ phát khùng lên và đau đớn khi những đứa con cưng của hắn đều bị phá huỷ."

"Tiếc chi mấy con tiên cá xinh đẹp, hắn bảo hộ chúng nó muốn bệnh hoạn luôn, ở đây bao nhiêu năm tao còn chưa chấm mút được đứa nào."

"Mày còn đầu óc để mà nghĩ đến mấy thứ đó à, yên tâm, thoát khỏi đây đi, mày sẽ thành thương gia giàu có, lúc đó bao nhiêu gái mày chỉ cần muốn thì ngoắc tay là có thôi."

"Yên tâm, chắc chắn tao sẽ thoát được"

Tiếng thì thào thảo luận lọt vào tai Jeongwoo và Doyoung đang ở phía trong. Vì là vật thí nghiệm được yêu thích nhất của Lucy và 2 đứa thì không thể tách rời, nên hắn đã đưa cả 2 đứa đến căn phòng sâu nhất trong khu căn cứ, nơi vốn trước giờ chỉ là kho để đồ. Hắn dọn dẹp sạch sẽ, đúc một cái lồng bằng bạc thật đẹp và nhốt Doyoung vào trong, đặt ở giữa vòng. Mặc dù nghe có vẻ điên và bệnh hoạn những may mắn là Lucy không làm khoá cho chiếc lồng, cũng không làm khoá cửa.

Cúng thôi, giống như cái tên của nơi này, Wonderland, cho dù có hay không làm cửa thì cũng chẳng ai có thể biết đường ra. Có chạy trốn cũng vô vọng.

"Tao đã gài bom vào nhiều chỗ khác nhau rồi. Tên Lucy kia muốn đảm bảo rằng mấy con sinh vật ghê tởm bằng dao kéo của hắn không thể trốn nên đánh thuốc vào bữa tối của tụi nó. Tụi nó sẽ gặp ảo giác mỗi khi có ý định chạy trốn."

"Đánh thuốc ? Thuốc ngủ à ? Tao thấy buổi tối tụi nó vẫn bình thường cơ mà."

"Mày thấy màu của mấy cánh cửa không ? Cộng thêm thuốc nữa thì chảy cần chạy nhanh một chút màu trong mắt tụi nó sẽ chuyển động thành nhiều đốm màu di chuyển gần xa, tụi nó sẽ tưởng là cánh cửa còn xa và cứ đâm thẳng đầu vào cửa. Và... tụi nó sẽ bị choáng và ngã xuống. Lúc đó gầm cửa sẽ có một động cơ ẩn dưới mặt đất, mũi mác nhọn từ dưới sàn nổi lên, va mạnh vào chân, tụi nó trật khớp. Xong. Vậy là khỏi trốn."

"Nghĩ ra được đến đó, đúng là tên điên Lucy. Ở chung lâu như thế lai lịch của hắn, chả ai biết."

"Nhiều khi Lucy hắn xuất hiện như ma, thủ đoạn lại máu lạnh, làm gì có ai đủ gan mà tiếp cận mà hỏi được."

"Cũng đúng."

"Yên tâm, thủ đoạn thế nào cũng có lúc phải đi đời, nhất định đêm nay nó phải chết hoặc tuyệt vọng đến chết."

Hoá ra lần đó Jeongwoo không thể chạm được cửa là vì vậy. Jeongwoo nhìn Doyoung đang băng lại cánh tay đang rỉ máu của mình, nối khát vọng được tự do trong cậu trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết. Nếu trốn thoát không thành thì cũng có khả năng chết, nhưng không trốn thoát thì đêm nay cũng có thể sẽ chết. Chi bằng...

"Tao cài giờ rồi, 12 giờ đêm nay sẽ nổ thôi. Thằng Lucy kiêu ngạo, nó nghĩ giết hết được người rồi nên chủ quan. Giữa cánh rừng này mà có cháy thì cũng phải vài ngày mới có người phát hiện ra. Đêm nay chắc chắn Lucy sẽ chết."

"Nhân lúc đó mày bắt được mấy con tiên hay người cá gì đi cũng được, tụi nó cũng được tiền lắm đấy."

"Haha, tao chỉ chờ mày nói như thế thôi đấy."

"Nhưng mà làm cho cẩn thận vào, tên bệnh hoạn kia hắn sẽ không ngủ đâu."

"Ok."

Đêm nay Jeongwoo và Doyoung đều bị bỏ đói. Cả 2 đều không thể hoàn thành buổi luyện tập, Doyoung thì vì cánh vẫn còn quá đau, còn Jeongwoo thì vẫn còn cơn ảo giác do thuốc kiềm phát triển đem đến. Nên cả 2 cùng chưa dùng bữa tối, tức là đều không bị bỏ thuốc mê. Cậu đẩy lùi Doyoung ra phía lưng mình, thử tiến về phía cửa. Đúng như lũ canh gác nói, không dùng bữa tối, không có ảo giác. Cánh cửa gần ngay trước mắt Jeongwoo mà cậu đẩy nhẹ thôi, cánh cửa đã mở tung. Tiếng cót két từ phía bản lề đã rỉ sắt làm Doyoung sau lưng Jeongwoo giật mình.

Lũ lính canh !

Tiếng thao thao bất tuyệt về tương lai giàu có của chúng vẫn đều đều, có lẽ do quá phấn khích nên bọn chúng đã bỏ qua tiếng cửa của cả 2.

"Doyoung, em biết đường không ?"

Ngoại trừ Doyoung, không có bất kì đứa trẻ nào được đưa đi khắp khu căn cứ cả. Tất cả đều bị nhốt trong khu riêng, ăn uống nghỉ ngủ đều nằm trong một trại lớn. Trong cánh rừng lớn cùng nhiều khu trại được xếp như mê cung thế này, chuyện tìm được lối ra gần như là bất khả thi. Thậm chí để đề phòng một vài sinh vật có cánh như Doyoung có thể bay lên cao, Lucy còn đặc biệt mắc những tấm lưới nặng ở nhiều khu chuyên biệt. Thường ngày sẽ đeo xích tay chân.

Vì được nhốt trong khu biệt lập, lại là thiên sứ duy nhất của rạp xiếc nên Doyoung và Jeongwoo đều không bị xích lại khi được chuyển đến đây. Gần như là tù nhân thoải mái nhất trong Womderland. Khu vực của 2 người có giăng lưới trên cao, nhiều phân khúc có trang trí màu sắc như cánh cửa. Cộng thêm luyện tập quá độ mỗi ngày, Lucy chắc không bao giờ ngờ tới được 2 người bị hắn thuần hoá từ lâu sẽ trốn đi bất ngờ thế này.

Doyoung ôm người Jeongwoo khởi động cánh bay về phía trước, rẽ qua vài ngõ rẽ rồi ra được tới tiền sảnh. Việc bay chắc chắn sẽ nhanh hơn so với cả 2 đứa cùng chạy bộ, cũng ít tạo tiếng động hơn. Nhưng bù lại, đôi cánh nhân tạo mới được lắp vài tuần nếu hoạt động lâu liên tục sẽ khiến Doyoung đau đến không chịu nổi.

"Doyoung thả tôi xuống đi, cánh của em còn chưa lành đâu."

Vừa dứt lời, Jeongwoo thấy Lucy vừa lướt ngang qua cậu. Hắn đi ra phía sau của khán đài, nơi tiền sảnh. Doyoung vội nép người cả 2 sang phía sau cánh cửa lớn.

Lucy tìm được một tên lính canh đã đứng ở sau cửa thảo luận lúc nãy. Sau khi bắt lại tên lính gác kia, hắn dốc hết một chai thuốc màu tím không tên vào miệng gã rồi thả hắn xuống đất, dòng nước đi trong chai cứ hao đi bao nhiêu, hắn lại càng cố dãy dụa mạnh hơn.

"Nói, tại sao ngươi còn ở đây."

"Không...không...làm gì ...cả."

"Nói dối là không tốt đâu nhé..." Lucy vứt chiếc chai rỗng xuống đất, cũng mặc kệ tên lính canh có bỏ chạy hay không, hắn tiếp tục gặng hỏi.

"Nói đi, ta hứa sẽ cho ngươi thuốc giải."

"Tôi... đến gài bom... ở các khu trại..."

Sau khi nhận được đáp án mong muốn, Lucy cũng không chần chờ mà tiếp tục đi tìm những nạn nhân xấu số tiếp theo, thả lại một chai thuốc xanh lá cho gã linh canh rồi đi mất.

Chiếc lọ rời khỏi tay Lucy, gã kia muốn điên cuồng với lấy, trong cơn đau đớn, hắn không ngừng bò về hướng chai thuốc. Nhưng không kịp, lọ thuốc vừa chạm đất vỡ toang thì miệng gã cũng không ngừng trào lên những bọt nước rồi ngừng thở.

Lucy luôn như thế đấy, hắn sẽ không bao giờ thất hứa với ai cả và những lời hứa của hắn thì cũng chẳng bao giờ có giá trị.

Doyoung vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Lucy, ngay khi hắn vừa ra khỏi khu vực này và đi đến hướng khu trại khác thì Doyoung lập tức đưa Jeongwoo ra khỏi chỗ hiện tại. Trước khi đi qua khỏi sảnh, những tấm hình từ căn phòng mà 2 người đúng núp hiện rõ trong tâm trí Jeong 14 và cả Jeongwoo hiện tại.

Trong căn phòng nọ, tất cả mọi thứ đều làm nền cho một mảng tường lớn đầy những bức hình.








--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip