Jeongdo Sam 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn một ngày trôi qua nhưng Haruto và Junkyu vẫn không tìm được dấu hiệu tỉnh dậy của Jeongwoo. Doyoung cũng biến mất từ đêm hôm nọ tới giờ. Quản gia cũng đã tìm cách liên lạc cho Park Jihoon. Có lẽ anh ấy sẽ về trong đêm nay.

"Haruto nhìn nè."

Junkyu đưa tờ báo từng bị đốt cháy từ hôm nọ cho Haruto. Nó được xếp ngay ngắn ở trên bàn kế bên giường của Jeongwoo đang ngủ say.

"Nạn nhân duy nhất còn sống sót của gánh xiếc bắt cóc suốt 10 năm qua. Toàn bộ nhân chứng đều bị thiêu rụi"

"Đây là Jeongwoo mà. Bài báo này..."

"Từ 2 năm trước. Là từ lúc Jeongwoo trở về, cũng là 1 tháng trước khi em được mời đến đây."

"Vậy tức là mấy cái linh hồn hôm qua là nguyên nhân cho mấy vụ hoang tưởng của Jeongwoo lúc đó à ?"

"Em sợ là không phải hoang tưởng. Đó là kí ức thật của Jeongwoo."

"Không thể. Lúc đó em với anh đều nghe còn gì, tiên xanh với cả phù thuỷ gì đấy làm gì có thật đâu... Ơ nhưng mà..."

Junkyu nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong hai hôm nay. Haruto với mấy cái bùa xanh tím, Doyoung với đôi cánh lớn, chú hề khổng lồ Dolly, thiên sứ mắt xanh. Những thứ đó đã diễn ra quá chân thật trong mắt Junkyu hôm qua, có thể những thứ kì dị kia của Jeongwoo cũng hoàn toàn là có thật.

"Nếu vậy, chúng ta phải đi từ bài báo này à."

"Đốt cháy hết rồi. Trên báo này ghi Jeongwoo là người duy nhất còn sống và địa điểm nơi tìm được em ấy đều bị cháy hết."

"...vụ này. Anh nghĩ ta nên gọi thêm người có mạng lưới lớn hơn. Anh rất hay đọc báo luôn, nhưng mà tờ báo này anh chưa đọc qua bao giờ. Huống gì nó còn nói về Jeongwoo."

"Tức là có người đã che đậy tin tức này từ đầu rồi đúng không anh ?"

"Anh đoán là nhà họ Park."




Trong lúc cả Doyoung lẫn Jeongwoo vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại, bên này Jihoon và Hyunsuk đã mua được vé tàu để về lại dinh thự.

"Em chỉ mới đi có 2 ngày mà Jeongwoo..."

"Không phải lỗi của em."

"May mà Junkyu về kịp. Anh nhớ vụ án năm đó em với anh phải đi về phía nam không ?"

"Vụ của Jeongwoo ?"

"Phải. Em không biết làm sao Junkyu biết được. Nó bảo em điều tra vụ án đó kĩ vào. Vụ đó có liên quan đến bệnh  tình của Jeongwoo."

"Bệnh của Jeongwoo ? Chứng hoang tưởng ?"

"Haruto nói nó không phải hoang tưởng. Thằng bé bảo có lẽ vụ án đó còn nhiều điều không thể tưởng được."

"Nhưng mà nhân chứng lẫn chi tiết liên quan đều mất cả rồi. Năm đó anh với em trực tiếp đi cùng bên cảnh sát cũng không làm được gì."

"Lần này có lẽ sẽ có manh mối thôi anh."

"Manh mối ?

"Ừ, Junkyu nói rằng Jeongwoo sẽ làm nhân chứng cho vụ án lần này. Lần đó em ấy mất trí nhớ, không biết mấy ngày qua thế nào nhưng Junkyu chắc chắn với em rằng sau khi Jeongwoo tỉnh lại, nó nhất định sẽ đưa đến nhân chứng cần thiết. Chắc là em với anh lại phải gọi cho Yedam một tiếng."

"Ừ. Sahi và Jeahyuk nữa."

"Lần này nhất định phải giải quyết dứt điểm."




Năm đó Sahi và Jeahyuk vốn không thân với Jihoon và Hyunsuk như vậy. Đều là bạn cùng lớp với nhau, 4 người là con của những nhà quý tộc lớn trong thành phố, Sahi và Jeahyuk lại kín tiếng nên không có nhiều bạn bè, huống hồ nhà họ Kim lại thần bí.

Asahi là bạn chung lớp năng khiếu piano với Jeongwoo, năm đó khi nghe tin người em chung lớp của mình mất tích nên nhờ Jeahyuk tham gia vào giúp. Trùng hợp là vụ án rạp xiếc khi anh em Sahi cũng đã điều tra từ lâu. Vì vậy mà cả Jihoon và anh em nuôi nhà họ Kim hợp tác cùng nhau.

Vụ án năm đó được giấu đi một phần là nhà họ Park không muốn lộ tiếng gió về đứa con trai xấu số của mình, một phần là anh em nhà Jeahyuk nhúng tay vào. Họ cũng muốn giải quyết vụ án trong tối một cách gọn gàng nhất. Lũ buôn người đó, chỉ cần có tiếng gió liền giống như thỏ vậy, đào biết bao nhiêu hang ổ, trốn chui lủi không ai có thể kiếm nổi.

Vì vậy mà cả 4 người cùng thống nhất sử dụng tiền bạc và quyền lực của gia đình, cộng thêm hợp tác kín với bên cảnh sát để làm rõ vụ án hơn. Nhưng kết quả cuối cùng cũng vô vọng. Thông tin quá ít để đào sâu hơn. Điều duy nhất họ có thể là ngăn cấm hết tất cả những buổi diễn xiếc trong thành phố, và truy tìm những căn cứ dựng rạp xiếc cũ để điều tra.

Cứ vài tháng khi công việc ổn định trở lại thì Hyunsuk và Jihoon lại đi du lịch khắp nơi. Nói như thế để tránh Jeongwoo lo lắng, chứ thật ra họ vẫn luôn tìm câu trả lời cho lần bắt cóc bí ẩn đó của cậu.

Jeahyuk và Sahi thì dùng tất cả mạng lưới làm ăn của mình để trà trộn vào những buổi đấu giá lớn. Không thể trừ bỏ bất kì tin đồn nào trong vụ án năm đó. Biết đâu sẽ tìm được người ở những nơi loạn lạc đó thì sao ?

Có lẽ lũ ranh kia biết được họ đang tìm người, suốt bao nhiêu năm hai anh em họ Kim đi tìm kiếm lại chỉ có vô vọng, không thấy người đâu. Lúc tìm được địa chỉ thì khi đến nơi lại bị dời sang chỗ khác. Đến khi năm đó bài báo tin rạp xiếc bị cháy hết thì tất cả manh mối đều bị cắt đứt.

Bằng tất cả những lần vô ích đó. Jihoon chắc chắn một điều, người họ tìm đều bị bọn chúng nhắm lấy từ lâu, thứ hai là rất rõ về gia cảnh của họ và thứ 3 là bọn chúng có một hậu thuẫn rất lớn ở phía sau. Không biết là ai nhưng là một người có vị thế lớn hoặc là có rất nhiều tiền và tiếng nói.

Như thế mới che mắt được họ.



"Alo."

"Tôi đây."

"Jihoon ?"

"Nghe này. Vụ án đó chúng tôi sắp có manh mối, chúng tôi cần anh giúp. Nếu có đi đến tìm ở một chỗ hoang vu nào đó, tìm giúp tôi vài người có năng lực chút. Một chiếc xe lớn, lần này có thể sẽ đi nhiều người hơn."



——————————————————————————
Doyoung lúc này cũng đã thoát được khỏi tiềm thức của em, khung cảnh của Jeongwoo đang trải qua cũng dần hiện lên trước mặt Doyoung. Người kia mà em đang tìm cũng đang đứng giữa nơi đó.

Hình ảnh mà Jeongwoo đang thấy là một buổi chiều luyện tập của cả 2. Không chỉ có Doyoung và Jeongwoo, có cả những gã lính canh, một tên đàn ông đeo kính đang cầm nhạc phổ đứng kế cạnh. Chiếc đồng hồ quả lắc đếm nhịp kêu hoài tích tích.

"Làm ăn cho cẩn thận vào. Bản nhạc này mà cũng đàn không đúng nữa mà còn gọi thiên tài. Nực cười."

Tích. Một tiếng vút xé gió rơi xuống bàn tay của Jeongwoo.

"Sai rồi, làm lại đi."

Bàn tay của Jeongwoo lúc này cũng đã chằng chịt vết bầm tím. Theo như trí nhớ vụn vặt của cả 2. Hẳn đây là thời gian huấn luyện hằng tháng.

Cho dù có được gọi là thiên tài, có khả năng sáng tác và đàn những bản nhạc tự viết. Jeongwoo cũng phải đàn cả những bản nhạc kinh điển, và phải chính xác theo nhạc phổ sẵn có. Vì vậy là Lucy đã đích thân thuê nhạc sĩ nổi tiếng về để kiểm tra cho cậu hàng tháng, đảm bảo rằng tài năng của Jeongwoo sẽ không bị mai một và giữ vững được doanh thu hàng tháng.

Tập cùng với Jeongwoo có cả Doyoung. Từ lâu Lucy đã ghép cả hai người ở cùng nhau vốn để thuận tiện cho việc luyện tập. Hắn tìm một vũ công giỏi về, lại tìm thêm một nhạc sĩ tài, việc làm việc cùng nhau hoàn toàn nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn.

"Doyoung cũng làm lại."

Trên nền đất xi măng đổ vội, đôi chân trần của Doyoung cũng trầy xước đầy máu, nên nền đất đã có đôi chút vệt đỏ từ gang chân đã tróc da. Hơi thở cũng nặng nề.

Tiếng nhạc một lần nữa vang lên nhưng không được bao nhiêu nốt đã phải dừng lại.

"Làm cái quái gì vậy hả ? Có tai không ? Tay có bị gì không ?"

Gã nhạc sĩ kia vốn là người điên, hắn ám ảnh cưỡng chế về các nốt nhạc đến nỗi không thể sai một âm tiết nào cho dù là hạ nốt nặng hơn hay nhẹ hơn một chút cũng không được.

"Không làm nữa. Hôm nay đến đây thôi. Tai tao đã chịu quá đủ hôm nay rồi. Nghỉ đi."

Dưới cơn giận dữ, hắn bỏ về dưới con mắt của các gã lính canh và Lucy đang đứng ngoài.

Jeongwoo biết hôm nay mình xong rồi. Lucy sẽ không bỏ qua cho những gì hắn thấy ngày hôm nay. Hắn đã chờ mong cho một buổi tập hoàn hảo. Vậy mà...

"Jeongwoo."

Đến rồi.

Lời nói của hắn thì mật ngọt chết ruồi nhưng ý nghĩ hàm chứa thì phanh thây người ta đến không còn chút xương.

"Hôm nay em có vẻ không tập trung lắm nhỉ ?"

"Nếu đã không thể tìm được cái năng lực tập trung đó thì em nên luyện thêm."

"Tom. Giao cho ngươi đấy. Ta muốn tối nay sẽ có một bản La Campanella hoản hảo."

"Đêm nay nhất định cánh rừng này sẽ giống như Wonderland."

Doyoung và Jeongwoo đứng ngoài đều biết được kết quả. Một roi cuối cùng kia khi chuẩn bị rơi xuống người Jeongwoo 14 tuổi, đang ngồi trên ghế, Doyoung của lúc đó từ phía trước cây đàn đã chạy tới chặn cơn đau chực chờ của Jeongwoo.

"Doyoung..."

Jeongwoo không nhớ những việc này. Cho đến lúc nhìn thấy cậu mới cảm nhận được hoá ra từ lúc đó Doyoung cũng đã vì cậu mà làm nhiều chuyện như thế.

Mặc kệ cho những lần bị bỏ lơ vủa Jeongwoo, em vẫn âm thầm dõi theo Jeongwoo. Chính điều đó đã làm Jeongwoo vốn bị lừa tới đã mở lòng với em, đánh vỡ lớp phòng ngự trong lòng Jeongwoo. Trong chỗ u tối đầy rẫy những nguy hiểm và dối trá này, cậu đã lựa chọn tin tưởng Doyoung.

Ngay khi một roi kia hạ xuống lưng của Doyoung, nước mắt cũng lăn dài trên má cậu. Gã đàn ông kia nhìn thấy 2 đứa trẻ đã đầy rẫy vết thương cũng nghĩ đến đêm nay. Nếu lũ người kia nhìn thấy những chằng chéo này thì chắc chắn bọn hắn cũng chả vui vẻ gì nên hắn cũng dừng lại.

"Cút về phòng thay quần áo tắm rửa đi. Đêm nay mà làm không ra hồn thì hai đứa mày tối này không có cơm ăn đâu."

Vốn dĩ tình thương làm gì có ở đây. Chỉ có lợi ích thương mại và cái lợi sau này thôi. Giả như đêm nay không diễn, khả năng cao rằng Doyoung lẫn cậu sẽ không còn ý thức như bây giờ để mà lê xác về. Có thế thứ chào đón 2 đứa sẽ là một xô nước lạnh để tỉnh táo và tiếp tục cho buổi tập địa ngục.

Doyoung chắp cánh bay về phía bên cạnh Jeongwoo, em nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh toát của Jeongwoo, nhìn cậu đã rơi nước mắt khi nhìn cảnh mặc cho thân xác cũng chẳng khá hơn Jeongwoo tuổi 14 là bao nhưng Doyoung vẫn cố gắng dìu để 2 đứa cùng về.

"Doyoung ?"

Jeongwoo cảm nhận được hơi ấm đang kề sát bên mình, bàn tay nhỏ bé đang cố truyền hơi ấm đến tay cậu, không cần nhìn cũng liền biết đó là ai.

"Vâng."

"Ơ, Doyoung nói chuyện rồi ?"



————————————————————
Chưa check chính tả vì quá lười 🥲🥲🥲

Mí bà đọc mà thấy thì chỉ cho chứ toii để quên lap nên type bằng đth luôn, mà khổ là nó không có chế độ soi lỗi chính tả 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip