oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Valhein x Violet]
- Cảm xúc về người ấy -
(Lưu ý: OOC và có một số thông tin có thể sai sót, mong mọi người thông cảm)
________________________________
Valhein ghét Violet.

Đó là cảm xúc đầu tiên của Valhein về người con gái đó vào thời niên thiếu, thời mà anh còn là một thằng nhóc loắt choắt ngạo mạn vì bản thân là thiên tài được đặc cách vào học viện cận vệ tân liên hiệp khi tuổi còn nhỏ , để rồi nhận ra núi cao còn có núi khác cao hơn khi anh gặp được Violet. Là học tỷ và cũng đồng thời là học viên được đặc cách vào học viện giống như anh, đó cũng là lần đầu tiên Valhein phải chịu thảm cảnh khi vừa bị vị học tỷ này đánh bại vừa bị treo lên cây làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Thật sự là quá khứ đen tối mà Valhein muốn quên đi. . .

Valhein ghen tỵ với Violet.

Phải, thật sự anh có chút ghen tỵ với tài năng thiện xạ của Violet, thứ đã giúp cô không chỉ có được thành tích đứng đầu học viện, trở thành đệ nhất cận vệ tân liên hiệp mà còn có được một vị trí thành viên dự bị của đội thợ săn quỷ dù chưa tốt nghiệp.

Đồng thời với ghen tỵ, Valhein còn ngưỡng mộ Violet.

Không thể không thừa nhận tài năng của Violet được bởi vì trong một lần thí luyện của học viện vô tình xuất hiện một vết nứt hỗn mang ở đó. Và chính Violet đã một mình chặn đứng cả bè lũ quái vật sau đó nhận huân chương danh dự cao nhất lúc bấy giờ của học viện cận vệ tân liên hiệp, và cũng từ sau sự kiện ấy, mối quan hệ của Valhein và Violet cũng chính thức cải thiện hơn. Hai người kết bằng hữu.

Violet, tên của nàng đồng thời cũng là tên của một loài hoa dại, tuy không được chăm sóc kĩ càng nhưng vẫn không ngăn được vẻ đẹp ấy nảy chồi thành bông giữa làn cỏ dại ven đường. Cũng như Violet, Valhein đã ở bên và dõi theo từng bước phát triển của học tỷ đó tuy không phải từ những bước đầu tiên. Tuy vậy Valhein vẫn tự tin mình hiểu rõ về Violet cũng phải đến 80%. Violet giống với anh, đều là cô nhi, đều là thiên tài được đặc cách vào học viện, cô chính là thiên tài, là đệ nhất của học viện. Valhein dõi theo cô từ lúc cô trở thành thành viên của đội thợ săn quỷ đời hai, lúc cô trở thành tổng chỉ huy và cả lúc cô dùng thực lực chính bản thân dẫn dắt cả đội lên làm liên bang đệ nhất quân. Kể cả lúc cô đào sâu vào vụ tham nhũng của khu vực liên bang lúc bấy giờ, dưới quá nhiều áp lực đã khiến cô phải đề đơn lên rời khỏi đội săn quỷ. Đó chính là một trong những cái tiếc nuối của Valhein và chính vì vậy nên anh căm ghét bọn tai to mặt lớn đó, nhưng trái với những thứ tiêu cực mà Valhein lo lắng Violet gặp phải, cô sau đó làm công việc của một lính đánh thuê tự do. Vẫn tiếp tục công việc săn quỷ, lâu lâu còn ghé ngang hội thợ săn của Valhein để giúp đỡ khiến cho anh có chút nhẹ nhõm.

Valhein có cảm giác phụ thuộc vào Violet.

Bởi vì sự việc Violet bị buộc rời khỏi hội săn quỷ, không lâu sau Valhein lên chức tổng chỉ huy - từng là vị trí của Violet, đến bây giờ anh thật sự vẫn luôn cảm thán Violet không thôi. Bởi thời gian anh nhìn thấy cô, không phải là sơn móng tô son thì cũng là hay chơi bời mua sắm, ấy vậy tỷ ấy vẫn luôn ổn định dẫn dắt đội thợ săn quỷ mà không gặp bất trắc gì. Trong khi đó Valhein có quá nhiều mối lo ngại và sợ hãi, nếu không nhờ Violet lâu lâu dùng thân phận nhân viên biên giới đến tương trợ Valhein vào những lúc khó khăn ấy, anh không nghĩ bản thân có thể cầm cự lâu đến vậy.

Ngoài những thứ trên Valhein không hiểu tại sao anh luôn có một cảm giác bất lực không thể làm gì Violet, như việc cô lúc nào cũng mượn tiền anh không trả, dẫu biết thế nhưng mỗi lần cô mượn, anh luôn không có cách nào từ chối mà đưa cô dù biết rằng thứ tiền đó sẽ biến mất vào dĩ vãng và không có ngày thứ hồi. Đến giờ Valhein cũng không thể lý giải hành động này của bản thân.

Cũng lần khác, khi mà Violet rủ Valhein đi nhậu nhẹt với các đồng đội trong hiệp hội, vì tửu lượng thấp nhất nên Valhein chỉ có thể nhìn Violet cùng mấy người kia uống đến say mèm, anh thậm chí còn bị Violet cướp cả mũ, một vật bất ly thân của bản thân. Thứ mà nếu người khác động vào anh sẽ lập tức nổi đoá lên nhưng chỉ riêng Violet, chỉ mình cô thôi thì anh lại chẳng thể tức giận, thậm chí còn cảm thấy. . .

"Sao lại có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?"

. . .

Valhein cũng cảm thấy bản thân điên rồi.

Sau một hồi được anh em đồng đội chí cốt tư vấn cho thì Valhein mới biết là anh thích Violet.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của họ, Valhein vẫn cảm thấy khó hiểu một vài điều, thật sự là anh thích Violet sao? Anh có thật sự xứng để thổ lộ với cô về điều này không khi vô số lần được cô bảo vệ như này?

Mặc dù cảm thấy bản thân thật hèn nhát vì dù được ủng hộ tới thế nhưng Valhein vẫn chưa hé môi nửa lời nào với Violet cả, anh quyết tâm phải cố gắng trở thành một người tài giỏi, đáng tin cậy hơn. Phải thật mạnh mẽ không ai sánh bằng, phải ít nhất như vậy Valhein mới có thể tự tin sánh bước với Violet, xứng đáng được che chở bảo vệ cô.

Đã mấy tháng sau lần gặp nhau cuối cùng, Valhein bận bịu chăm lo cho hiệp hội thợ săn quỷ đến tối mặt tối mày, thậm chí còn chẳng có thời gian để ngủ, bộ dạng lúc nào cũng lờ đờ như sắp xỉu tới nơi. Trong phút chốc dường như Valhein chẳng thể nhớ là sắp tới ngày Violet quay lại rồi. Mặc cho cho người khác luôn nhìn Valhein với ánh mắt lo lắng không thôi. Valhein vẫn luôn cứng đầu cứng cổ cố chấp làm việc, phải đợi tới lúc có người nhắc về Violet thì lúc này anh mới chịu nghỉ ngơi một ngày, dù sao cũng chẳng thể để cô ấy thấy bộ dạng mệt mỏi này của bản thân được. . .

Chỉ là không ngờ tới việc, lúc tỉnh dậy cũng là lúc tin tức báo tử của Violet ập tới, mọi thứ quá đỗi bất ngờ khiến Valhein sững sờ bần thần mấy ngày liền, tin tức về phía Bắc nơi ma vật tràn ra bởi vết nứt hỗn loạn đã khiến số người chết lên đến con số không đếm xuể. Còn Violet, được biết tới là một linh đánh thuê không may đã hi sinh để bảo vệ một ngôi làng gần đó. Một lần nữa người ta biết đến cô như một anh hùng đã từ bỏ mạng sống của chính bản thân để cứu lấy hàng chục sinh mạng của những con người yếu thế khác.

Cái chết của Violet khiến cho tất cả mọi người ở hiệp hội phải tiếc thương tiếc nuối cho cô gái trẻ nhưng dũng cảm gan dạ đó. Tuy không còn là thành viên của đội thợ săn quỷ nữa nhưng dĩ nhiên tất cả mọi người vẫn luôn coi cô là đồng đội, là chiến hữu, là tổng chỉ huy đáng tin cậy của họ. Vậy nên bầu không khí của cả hiệp hội lúc này âm u cực điểm, có thể nghe tiếng thút thít nho nhỏ của một vài người trong đó. Còn Valhein ở phòng một mình dĩ nhiên là không một ai dám làm phiền. Bởi họ biết, Valhein lúc này đây mới chính là người không ổn nhất trong tình hình này. . .

Trong căn phòng đen như mực chỉ có duy nhất một ánh nến leo lắt trên bàn nơi mà Valhein đang ngồi bần thần tại đó, gương mặt không cảm xúc với ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ánh nến sáng đến mức muốn đau mắt kia.

Cảm xúc lúc này đây của Valhein hoàn toàn là một màu đen trống rỗng, nãy giờ anh không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Đôi mắt vẫn luôn dán vào ngọn nến kia, Valhein cũng đang tự hỏi là liệu thực sự có phải anh quá vô tâm trước cái chết của Violet - người thương của anh không? Tâm trí hiện tại của Valhein như một dải chỉ đen rối như tơ vò không hồi kết, anh không cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng cùng quạnh hiu đến cực điểm.

Thời gian vẫn trôi đi không ngừng như thể chẳng có thứ gì là quan trọng đáng để nó dừng lại. Valhein vẫn ngồi như thế liên tục mấy tiếng, chẳng làm gì cũng chẳng biểu hiện gì, nhìn như một con rối được ai đặt đó, chỉ ngồi lặng im như vậy cho đến khi bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động như có thứ gì đó đập vào thành cửa. Lúc này Valhein mới rời chỗ ngồi để tiến đến đó kiểm tra, anh ngạc nhiên phát hiện ra đó là chú chim đưa thư của Violet.

Có lẽ là chim non mới qua huấn luyện được Violet nuôi để đưa thư thay cho chú chim cũ đã chết vì già nên thời gian nó đưa thư cũng lâu hơn. Lúc này đây tới tay Valhein chắc cũng đã phải mất cả tuần để giao thư.

Vội vàng mở cửa sổ ra sau đó không vì lý do gì Valhein lại khẩn trương lấy thư trên chân của nó rồi nhanh chóng tiến đến bàn nơi có ánh nến cháy sáng leo lắt kia ngồi xuống rồi mở thư ra đọc.

Quả nhiên là thư của Violet, chỉ nhìn mỗi nét chữ thôi Valhein đã biết được điều đó và vì hai người cũng thường xuyên trao đổi thư từ khi chia xa nên Valhein đã sớm quen thuộc với nét chữ và lối hành văn này.

[Ah bên tỷ xuất hiện vết nứt nữa rồi, đây là cái thứ năm trong ba tháng đó! Đảm bảo tỷ thắng cược là cái chắc rồi. Đệ nhớ mà chuẩn bị tiền đãi tỷ một chầu đấy nha!

Kí tên: Violet - tỷ tỷ thiên tài xinh đẹp nhất trần]

Valhein khi thấy từ "thắng cược" lại nhớ về vụ cá cược của anh và Violet sau lần gặp cuối cùng kia, hai người đã cùng cược là ai giết nhiều quỷ hơn thì người còn lại sẽ phải bao người thắng một bữa ăn hoàn toàn miễn phí.

Valhein lại liếc đến góc phải bên dưới bức thứ còn là một bức vẽ nguệch ngoạc nhìn như lè lưỡi kia phút chốc lại phụt cười. Quả nhiên là Violet mà, luôn luôn thích làm những thứ như vậy. . .

*Tóc*

Một giọt, hai giọt nước mắt chảy dọc theo mặt Valhein rơi xuống lá thư.

Đây chính là lá thư cuối cùng mà Valhein nhận được từ Violet sao?

- Ha. . .

Một tiếng thở dài nhưng cũng đồng thời giống tiếng cười bật ra. Cảm xúc lúc này của Valhein dường như bùng nổ hơn bao giờ hết trong tâm trí của anh, đống chỉ rối trong đầu giờ đây dường như còn rối hơn trước. Valhein cảm thấy trái tim ở lồng ngực ban nãy dường như chẳng hề đập nay lại nhói lên, đau đớn hơn cả những vết thương mà trước giờ Valhein bị qua trong lúc chiến đấu, đau đến mức dường như Valhein chẳng thể thở nổi, cổ họng như bị nghẹn ứ một thứ gì đó, nước mắt sớm đã lã chã lấm lem hết cả gương mặt điển trai của Valhein.

Cảm xúc giờ đây của Valhein chính là hối hận muộn màng.

Nếu Valhein có thể mạnh hơn, nếu như Valhein có thể quyết đoán hơn, hoặc chỉ là nếu như Valhein có thể dũng cảm hơn chút chịu đi thổ lộ với Violet theo lời cổ vũ của các anh em. . .

Tất cả cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chữ "nếu như". Sự thật là sẽ chẳng có mong ước nào của Valhein thành sự thật cả, thời gian sẽ không bao giờ chần chừ dù chỉ là một khắc một giây để khiến một người ra đi mãi mãi. Valhein giờ phút này đây trào dâng trong tâm trí một thứ cảm xúc tang thương u tối, một vực sâu không đáy nơi Valhein bị chính sự hối hận lẫn nuối tiếc nhấn chìm, hấp thụ hết tất cả mọi ngóc ngách, mọi mạch máu trên người Valhein. Trong tâm trí của Valhein bắt đầu tua lại kí ức bóng hình Violet hiện hữu khắp nơi, từng biểu cảm cử chỉ của Violet như một thước phim tua đi tua lại trong đầu Valhein. Mặc cho đau khổ chồng chất giằng xéo con tim đang rỉ máu từng giọt của anh, nụ cười của Violet xẹt ngang trong kí ức của Valhein vẫn đẹp đẽ hiên ngang chói loá như vậy.

Phải, nàng là Violet, là đoá hoa dại nhưng kiêu hãnh hiên ngang. Là người con gái mà Valhein đem lòng thương mến từ thuở niên thiếu. Là cả mặt trời nhỏ chiếu sáng sưởi ấm cho Valhein. Là người mà Valhein dặn lòng phải bảo vệ cả đời không để cô gặp thương tổn. Là người quan trọng nhất cả đời này Valhein trân trọng. . .

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. . .?

Tại sao đến tận lúc cuối cùng Valhein vẫn luôn thấy bản thân mình vô dụng bất lực đến mức này cơ chứ?

- Rõ ràng là ta đã chuẩn bị sẵn tiền chỉ để chuẩn bị một bữa thịnh soạn chờ tỷ về chung vui mà. . . Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng rốt cuộc. . . Tỷ đâu rồi, Violet?

Rốt cuộc cũng chỉ còn lại một kẻ si tình vẫn luôn hằng chờ đợi một người vốn chẳng còn tồn tại ở thế gian này.
___________________________________
Bonus

Oneshot hoàn toàn đều là chất xám của mình, cả những bức tranh cũng đều là do mình vẽ, nếu ai muốn mang chúng đi đâu thì phải hỏi ý kiến của mình trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip