Hp Dm Chia Tay 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng làm việc của Draco,như mọi khi,tối thứ sáu.

Từng đoạn thanh âm thở dốc xen lẫn tiếng phụ nữ kiều mị vang lên khắp căn phòng,hai thân thể dây dưa cuốn lấy nhau,cho đến khi Draco thoả mãn trút bỏ,buông cô ả trụi lơ một bên trên ghế sofa.

Người phụ nữ chính là Julia Betts,gương mặt ửng hồng vì sung sướng ban nãy,vuốt tóc hỏi,"Anh sao vậy?Em tưởng anh sẽ như mọi khi cơ đấy?"

"Không có hứng thú"

"Vậy à",Julia đứng dậy,ngả ngớn tiến về phía Draco lại bị hắn thô bạo đẩy qua một bên,"Tôi nói tôi không có hứng"

"Reng reng reng"

"Thôi được rồi,sao mà cáu kỉnh vậy cơ chứ?",Julia có chút buồn bực ngồi xuống nhìn Draco đang cầm lấy ống nghe điện thoại,ra hiệu cho cô ta nên ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Julia nhìn thân hình người đàn ông cao to vạm vỡ cùng nước da trắng nhợt nhạt,hàng lông mày khẽ cau trên gương đẹp đẽ,mái tóc vàng do ban nãy lăn lộn nên có chút lộn xộn,không khỏi nhủ thầm thật đáng thèm muốn.

Nhưng tâm hắn không ở đây,vậy thì có sao?

Chỉ cần chiếm được thể xác của hắn,Julia đắc ý uốn lọn tóc theo chiều ngón tay,vậy là đủ.Cái danh nhân tình của Draco Malfoy cũng khiến bao cô ả phát ghen lên vì thèm muốn rồi.

Liếc mắt thấy Draco đã cúp máy,Julia lần nữa tiến về phía Draco,ngón tay không an phận vẽ vòng tròn nhỏ trên khuôn ngực rắn chắc,hai mắt sáng lấp lánh nhu tình cất tiếng gọi,"Draco..."

Draco nắm lấy ngón tay của Julia buông xuống,"Tôi có việc phải đi rồi Julia"

"Nhưng...nhưng ta chưa gặp nhau được bao lâu mà",Julia tiếc nuối nói,đoạn ôm lấy Draco từ phía sau dịu dàng thổ lộ,"Em muốn được ở gần anh"

"Chắc là lúc khác thôi",hắn thờ ơ cầm cánh tay cô ả kéo xuống,không chút cảm xúc mặc quần áo xong xuôi,nhìn sang Julia đang bày ra vẻ mặt phụng phịu,"Lúc khác nhé"

Cô ả liếc nhìn hắn và nụ cười ngọt ngào trên gương mặt đẹp đẽ kia,bực tức trong lòng giảm xuống phân nửa,nhưng vẫn giả vờ bước đi thật lạnh lùng ra khỏi cửa,không quên đóng sầm một cái giống như đang thực sự tức giận vậy.

Draco lắc đầu cười cười,thật sự không thể hiểu nổi.Liếc mắt thấy trễ giờ hẹn với giáo sư Snape,hắn mới cầm áo choàng rời khỏi Bộ.Hắn vẫn nhớ vị cha đỡ đầu này không thích nhất chính là chậm trễ.

Không phụ lòng mong mỏi,hơn mười phút sau,Draco đã yên vị trên ghế sofa trong Hầm độc dược.

"Đi dạo chút đỉnh cũng thú vị đúng không?",Snape đầy ẩn ý nhìn qua Draco với nếp áo sơ mi nhăn nhúm,áo choàng còn vắt trên ghế sofa.

Draco không thừa nhận cũng chẳng phản bác,chỉ nhún vai có lệ.

"Hôm nay gọi ngươi đến hiển nhiên là có việc"

"Con biết mà thưa giáo sư",hắn vừa vươn tay bẻ lại cổ áo,vừa giống như không có gì mà tiếp lời ông.Giáo sư Snape ném qua cho hắn một ánh mắt,từ cha đến ccon,ai nấy đều như nhau,lanh miệng và giảo hoạt.

Tuy nhiên gừng càng già càng cay không phải tự nhiên mà có,Snape nghĩ,đoạn tiếp,"Cha ngươi,con khổng tước kiêu ngạo ấy,muốn ngươi từ bỏ công việc Thần sáng về Hogwarts tiếp quản vị trí Giáo sư phòng chống nghệ thuật Hắc ám"

Draco ngạc nhiên quay sang nhìn Snape,sau khi khẳng định ông không nói chơi,mà trước giờ ông cũng chưa từng như thế lại chua xót mỉm cười,"Dù thế nào thì ông ấy vẫn muốn xen chân vào cuộc đời con thế nhỉ?"

Snape thờ ơ nhìn qua đứa ccon trai đỡ đầu,cũng không biết nên nói gì cho phải,"Cha ngươi là muốn sự nghiệp của ngươi thăng tiến rạng danh gia tộc thôi"

"Nếu vậy thì tại sao lại bắt con thôi việc ở Bộ?Rõ ràng ông ta chỉ coi con như là con rối để điều khiển hết lần này đến lần khác,Giáo sư không thấy hay sao?"

Thấy,nhưng ta lại chẳng thể làm được gì.Giáo sư Snape đang định nói thêm gì đó,lại thấy Draco đứng phắt dậy,cầm lấy áo choàng,"Con phải về nói chuyện với ông ta"

"Draco?"

"Yên tâm đi con sẽ không hỗn hào với ông ấy đâu mà",Draco mỉm cười nhớ lại lời được căn dặn lúc nhỏ,"Quy tắc xử sự của nhà Slytherin sẽ không cho phép con hành xử như sư tử Gryffinndor lỗ mãng"

Đoạn nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn rời đi,Snape một mình âm thầm thở dài một tiếng,khổng tước con cuối cùng cũng không chịu nổi sự kiểm soát của cha rồi.

Mới ngày nào,khi Draco còn bé xíu,Snape nhớ như in hình dáng bé nhỏ của hắn chăm chăm từng li từng tí luyện tập từng động tác ăn uống,nói năng hành xử sao cho ưu nhã quý tộc,sao cho hoàn hảo đến mức tuyệt đối,bởi chỉ cần sai một lần thì e rằng tối hôm đó Draco sẽ bị phạt chép gia quy Malfoy cùng quy tắc hành xử Slytherin 200 lần trong phòng đọc sách.

Lucius đứng từ xa chỉ cho Snape thấy thân ảnh Draco năm tuổi vừa khóc sưng húp hai mắt vừa lia lại viết từng dòng chữ,tự hào vỗ ngực,"Đó là cách tôi đào tạo ra người thừa kế cho gia tộc.Không có trái ngọt nào mà không phải trải qua đắng cay tủi nhục"

Bao năm trôi qua cuối cùng Draco cũng đã trưởng thành,trở nên giống cha hắn.

Lucius đang cùng Narcissa nói chuyện về bữa tiệc trà trong trang viên,Draco nhếch mép bình tĩnh bước vào,hắn biết nên nói gì cho phải.

"Cha,mẹ"

"Về rồi sao Draco",phu nhân Narcissa vui vẻ vỗ lên vai con trai,"Hôm nay ta đã làm món bánh táo con thích,lát nữa hãy nếm thử một chút cùng với trà xem sao nhé"

"Vâng,con rất sẵn lòng",Draco gật đầu,đoạn quay sang nhìn Lucius,hỏi,"Cha à,cha không có gì muốn nói với con hay sao?"

"Ta tin rằng Snape đã chuyển lời với con,và ta không còn gì để nói",ông uống một ngụm trà hướng Draco giống như chẳng có điều gì mới lạ hỏi,"Sao vậy Draco?"

Hắn chỉ nhếch môi cười lạnh một hồi,"Cha à,người chuyển con từ Bộ phép thuật sang Hogwarts ít nhất cũng phải nói với con một tiếng chứ,không phải sao?Đã có ý kiến từ Bộ trưởng đâu ạ?"

Lucius,trái lại rất bình tĩnh,chậm rãi nói,"Ta nhờ Snape chuyển lời với con không phải là hỏi ý kiến con có muốn hay không,mà là thông báo cho con biết"

"Và đừng tưởng ta không biết con mong ước thông qua Bộ phép thuật để tìm kiếm thông tin về Harry Potter",ông cười khẩy một tiếng,"Vô ích thôi"

Draco hoảng hốt nhìn Lucius,hắn muốn phản bác lại điều gì đó,nhưng cổ họng lại nghẹn ứ chẳng thể cất lời,chỉ có tiếng Narcissa hỏi hắn,"Thật sao Draco?Con muốn kiếm cậu ta hay sao?"

"Con...con..."

Nhìn biểu hiện của hắn như vậy,Narcissa đã mười mươi đáp án,bà quay lại nhìn Lucius,"Ông à..."

"Sẽ không đời nào tôi để Draco nhà ta lấy Harry Potter làm bạn đời đâu",Lucius hừ lạnh,"Cả đời này nó cũng đừng mong như vậy,tốn công vô ích thôi"

"Vậy sao?Cha có thể cấm cản con cả đời này hay sao?"

"TA CÓ THỂ",giống như một con sư tử già cố gắng thể hiện uy quyền của mình trước con sư tử trẻ tuổi cường tráng,ông gần như quát to vang khắp căn phòng,"DRACO,ĐỪNG LÀM TRÁI LỆNH TA"

"Còn phải xem cha có thể làm được gì?",hắn buông lại một câu,sau đó hiên ngang rời khỏi,khiến Lucius tức đến ho một trận dữ đội,đành phải để Narcissa ngồi một bên vuốt vuốt ngực,"Ông thật là,biết tính cách của nó như vậy rồi còn cấm đoán nó"

"Không cấm sao đượcc",Lucius khó khăn nói trong tiếng ho sù sụ,"Nếu tôi không làm vậy thì sao nó rèn được tính quyết đoán cho bản thân"

"Hơn nữa,bà nghĩ thử xem,cũng hơn mười năm rồi,có khi bây giờ Cứu thế chủ đã lấy vợ sinh con,không thể để Draco cứ thế ngày đêm chìm đắm trong quá khứ"

"Nói thì hay rồi,chẳng phải trước kia lúc ở Hogwarts...?"

"Tôi biết,tôi biết,là do lúc đó tôi nghĩ Draco phải lấy con gái một gia tộc hùng mạnh nào đó để khôi phục vinh quang cho nhà ta,là tôi sai",Lucius ngẫm lại,"Giờ mới thấy cuộc sống hôn nhân chẳng dễ dàng gì,chỉ khổ thân con gái nhà người khác,con gái nhà Parkinson ấy"

"Draco thì ngang bướng ương ngạnh,muốn làm gì sẽ làm đến cùng",Narcissa vừa bóp vai cho chồng vừa nói,"Tôi cá ông không thể bắt nó về Hogwarts được đâu,trừ khi có phép màu nào đó?"

Câu này thành công chọc Lucius bật cười,"Chẳng phải ta đang sống trong giới Phép thuật hay sao?"

"Ý tôi là,giả sử như có Harry Potter ở đó...chẳng hạn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip