Hp Dm Chia Tay 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đã đến,Draco lặng lẽ khoác lên người chiếc áo chùng màu bạc cũ kĩ,thêm một chòm râu đen dài cùng mũ,đảm bảo không ai nhận ra hắn an tâm theo đuôi Hermione và Ron đến Hẻm Xéo.

Hẻm Xéo ư,chẳng lẽ Harry ở Giới Muggle?Draco cau mày,nhìn theo bóng dáng hai người đằng trước chậm rãi bước theo,đồng thời né tránh những dòng người hối hả qua lại,trong lòng dâng lên chút khẩn trương,bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Đến một bức tường,Hermione dừng lại,cẩn thận đếm vị trí viên gạch rồi gõ gõ,phút chốc hiện ra trước mắt là một cánh cổng rộng lớn,cô lập tức kéo Ron qua bước qua đó.

"Đi thôi,chúng ta còn phải đi mua quà cho bọn trẻ nữa"

"Sao mình có thể quên được nhỉ,nhanh lên nào!"

Thanh âm hai người họ nói chuyện dừng hẳn cũng là lúc cánh cổng đóng lại,mọi thứ trở về như ban đầu.Draco đến trước bức tường gạch,nhớ lại động tác ban nãy của Hermione,bước qua cánh cổng,lại thấy nơi mình đang đứng chỉ toàn cỏ dại cùng mấy cái thùng rác.

Draco ghét bỏ nhìn xung quanh tìm kiếm Hermione và Ron,không ngờ lại bước vào quầy rượu của lão Tom ở quán Cái Vạc Lủng.

Vậy là hắn đã tới được London,Draco ra vẻ tự nhiên chọn lấy một vị trí gần chỗ Ron đang nhâm nhi li rượu,cũng gọi cho mình một li.

Lão Tom bên kia nhe miệng cười hềnh hệch quay qua Ron,"Sao rồi Weasley,không đi làm công vụ cùng Zabini nữa sao?"

Ron xua xua tay,uống thêm một li nữa trong cái điệu cười sằng sặc vì khoái chí của lão Tom.Hermione lắc đầu,đoạn túm lấy cổ áo Ron,"Đi thôi,chúng ta có chút việc cần làm"

"Đợi chút,đợi chút",Ron đứng dậy,lục vội túi quần,"Để mình trả tiền cốc rượu đã nào"

"Không sao đâu",lão Tom xua xua tay,"Cậu khách quen mà,chỉ là sau quay lại cùng gã Zabini hào phóng kia là được,hahaha"

Ron ném cho gương mặt nhăn nhởn kia của lão một cái nhìn đầy cảnh cáo,trong khi vẫn bị Hermione lôi xềnh xệch ra ngoài.Draco thấy dậy cũng đứng lên,đi theo họ.

"Thật là,sao bồ lại kéo mình như vậy chứ?",Ron nhăn nhăn nhó quay sang trách cứ Hermione,thật là mất hết hình tượng Thần sáng.

Hermione nhìn cậu bạn,điệu bộ giống như một bà mẹ gặp con đi chơi về muộn,hỏi,"Vậy còn cậu thì sao hả?Công vụ với Zabini là sao đây?Từ bao giờ các cậu trở nên thân thiết như thế đây?"

Ron lập tức quay sang bĩu môi,"Cậu đừng nghe lão Tom linh tinh,mình chỉ là đi điều tra cuộc sống dân Muggle,trùng hợp gặp hắn ở đó mà thôi,thật đó"

Đó là bồ nghĩ vậy thôi,Hermione nhìn cậu bạn ngây thơ trước mặt giơ tay thề thốt của mình,thở dài sườn sượt.

"Vậy...bồ nói xem,chúng ta sẽ mua gì cho Scorpius và Lilly đây hả?"

"Chắc là đồ chơi,bánh kẹo chắc Harry không cho chúng nhận mất"

"Vậy đi kiếm đồ chơi ở đâu đây?Chúng ta cũng đâu có rành giới Muggle?"

Ron hoang mang nhìn hai bên đường tấp nập người qua cùng cửa hiệu,tuyệt nhiên lại chẳng thấy nơi nào bán đồ chơi cho trẻ em cả.

Hermione thì có vẻ nhanh nhẹn hơn,cô bước tới hỏi một người đi đường,đã biết có một cửa hàng bán đồ chơi ở cuối con phố này.

Liếc mắt nhìn đồng hồ đã thấy sắp hai giờ chiều,Hermione hối hả giục Ron,cả hai người cùng Draco rất nhanh đã tìm được cửa hàng đồ chơi.

"Nhìn mà xem Hermione,chắc chắn Lilly sẽ rất thích món đồ chơi này!",Ron hào hứng nhìn qua tấm kính cửa tiệm thấy một con búp bê rất đẹp,bèn chỉ cho Hermione.

"Đi thôi"

Hai người họ bước vào trong cửa hàng một hồi,rất thích thú với những món đồ chơi lấp lánh nhìn rất vui mắt.Trái lại,Draco đứng ngoài,không hiểu sao nhìn hai người họ vậy càng lúc càng nôn nóng.

Đứng đợi ngoài một lúc lâu,Draco cau mày,hai chân hắn cảm tưởng như đã tê rần,cuối cùng hắn cũng mở cửa,bước vào tiệm đồ chơi.

Nhìn đống đồ chơi búp bê và gấu bông màu hồng phấn trước mắt cùng sự thích thú của Hermione và Ron,Draco ghét bỏ chọn đứng sang một bên âm thầm theo dõi bọn họ,lúc này,một nhân viên cửa tiệm đã chú ý tới hắn.

"Chào ngài,ngài muốn mua gì ạ?"

"Ờm...tôi muốn...tôi muốn...",Draco nhìn chung quanh,trước vẻ mặt nhiệt tình của nhân viên,"Tôi muốn mua một con thú bông,có thể giúp tôi được không?"

"Vâng thưa ngài",nhân viên chuyên nghiệp nở nụ cười,chỉ vào mấy con thú bông được bày trên kệ,"Ngài nghĩ sao ạ?"

Quá diêm dúa,không phù hợp với thẩm mĩ Malfoy tí nào.Draco nghĩ,tuy nhiên vẫn ra vẻ đắn đo,"Cô còn thứ khác không?"

"Rất sẵn lòng thưa ngài",cô nhân viên quay người rời đi,Draco đảo mắt quanh cửa tiệm,phát hiện vậy mà Ron và Hermione đã ra khỏi đây từ lúc nào.

Hắn thảng thốt toan bước ra cửa thì cô nhân viên khi nãy đã quay lại,"Thưa ngài,đây là một mẫu thú bông cho bé trai,một con rồng bông để các bé ôm khi đi ngủ,rất..."

"Thôi được rồi thôi được rồi",Draco vội vã cắt ngang,đưa cho cô nhân viên một tờ tiền(may mà thường ngày hắn cũng có dịp sang Muggle nên đã đổi sang ít tiền ở đây).

"Không cần thối lại nhé,cảm ơn cô",hắn vội vã cầm theo con thú nhồi bông rồng xanh mềm mại,chạy vọt ra ngoài vỉa hè tìm kiếm bóng dáng hai người kia,nhưng trước mắt chỉ toàn những người Muggle xa lạ,ngạc nhiên nhìn vẻ hoảng hốt của hắn.

Weasley và Granger,hai người họ có thể đi đâu,Draco ôm đầu,đáng lẽ khi nãy phải gắn cho họ một Bùa nghe lén mới đúng.

Giờ thì biết đường nào mà tìm đây,Draco chậm rãi bước từng bước,nhìn những quán cafe yên tĩnh,nhìn những cửa hiệu nhỏ xinh đẹp.

Hắn cũng mong Harry cũng sẽ ở đây,tay trong tay cùng nhau,bình thản ngắm cuộc sống yên bình của thành phố.

Draco mải mê nhìn ngắm,vậy mà lại không để ý đâm trúng một bé con,mãi đến khi tiếng kêu "A" nhỏ xíu vang lên,hắn mới nhận ra,chỉ thấy một cặp mắt xanh lục bảo xinh đẹp đang nhìn mình.

Draco còn chưa kịp nói gì,bé con đã rất ngoan ngoãn cúi đầu.

"Con xin lỗi,tại con đi đường không cẩn thận,vì ba con đi lạc rồi,nên con phải đi tìm ba"

Draco phì cười,ngồi xuống xoa mái đầu đen nhánh của cô bé,"Con tên là gì?"

"Con là Lilly,năm nay con mới bốn tuổi ạ"

"Con có tin tưởng ta không?",Draco nhìn cô bé trước mặt,tự nhiên nhéo má cô bé.Không hiểu sao hắn cảm thấy ở cô bé có một cái gì đấy rất quen thuộc.

Lilly nhìn người đàn ông choàng cái áo choàng xám bạc cùng chòm râu dài,nhìn kiểu gì trông cũng giống nhân vật phù thủy trong câu chuyện của ba,vậy là có đáng tin không?

Nhưng trông vóc dáng cao lớn của bác ấy xem,chắc là người đáng để tin tưởng.Lilly nửa tin nửa ngờ nhìn Draco,"Bác là phù thủy đúng không ạ?"

Sao con bé biết?Draco nghi hoặc nhìn Lilly,lại nghe cô bé giải thích,"Áo chùng dài,chòm râu dài,giống trong chuyện ba hay kể"

À,hoá ra là câu chuyện mà ba cô bé hay kể.Draco lắc lắc đầu ý nói không phải,nhưng không hiểu sao Lilly lại túm lấy tà áo chùng của hắn,mở to đôi mắt long lanh kia nói,"Bác có thể giúp con tìm ba bị lạc được không?"

Khoé môi hắn giật giật,chính ta cũng đang bị lạc đây.Nhưng không hiểu sao vẫn đồng ý nắm lấy bàn tay bé xíu của Lilly,hai người cùng nhau đi tìm ba của cô bé trên con phố.

Lilly chú ý đến con thú bông trên tay Draco,"Bác ơi,kia là mua làm quà cho ai vậy?"

"Không ai cả",Draco đáp,chỉ là hắn thuận tiện mua một con thôi,Lilly suy nghĩ một lát,lại nói,"Vậy bác có thể cho con không ạ?"

Draco nhìn con rồng nhồi bông màu xanh lá cây toét miệng cười trên tay,lại nhìn đôi mắt xanh lục bảo long lanh kia,không kìm lòng được đưa cho cô bé.

Lilly reo lên một tiếng mừng rỡ,cẩn thận ôm lấy con rồng nhồi bông trên tay,hớn hở nói,"Chắc chắn anh cháu sẽ rất thích món quà này"

Đúng lúc này,từ đằng xa,Harry vội vã chạy tới,mồ hôi đầm đìa trên trán cậu cũng không màng,đi tới trước mặt Lilly,"Con...Lilly,may quá ba tìm được con rồi,con đã đi đâu vậy hả...ba đã rất lo lắng...đó"

Lilly nhìn vẻ mệt mỏi chạy đi kiếm tìm mình khăp nơi của ba,lí nhí nói,"Con...muốn đi kiếm quà cho anh thôi mà..."

"Vậy mà con chạy lung tung như vậy,để ba kiếm con mệt bở hơi tai",Harry nhìn bé con trước mặt,"Lần sau không được như vậy nữa,nghe không?"

"Vâng ạ,mà ba ơi,đây là bác phù thủy đã giúp con tìm được ba đó ạ"

Nãy giờ Draco vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry,đúng là Harry của hắn thật rồi!Draco nhìn chằm chằm cậu hồi lâu,thật khó khăn mới mở miệng.

"Vậy...cậu là ba con bé,vậy tốt rồi,tôi...đi đây"

"Khoan đã",Harry bỗng bước lên đứng trước mặt Draco,nháy mắt khiến hắn cảm thấy căng thẳng,cậu bất ngờ nở nụ cười xinh đẹp,"cảm ơn anh,cảm ơn anh đã giúp tôi tìm lại con bé"

"Không...không có gì",ánh mắt Draco hướng lên nụ cười rạng rỡ kia của cậu,cổ họng bỗng cảm thấy khô khốc,đưa mắt nhìn Harry dắt Lilly đi xa một đoạn,dần dần hoà vào dòng người trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip