Hp Dm Chia Tay 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pansy nhướn mày đầy đắc thắng,khoé môi Draco giật giật,hắn thề là cái động tác này nó cứ quen quen thế quái nào ấy.

"Vậy nãy giờ anh chưa nghe em nói gì hết nhỉ?"

"Để em nói lại cho anh nghe.Bên xưởng nước hoa gần đây có một loại nước hoa rất độc đáo,kết hợp chung với Tình dược"

"Là sao?"

"Nghĩa là hương nước hoa đó nếu xịt lên người,sẽ toả ra mùi hương giống như kẻ anh để ý đó",Pansy cười đắc ý,từ ống tay áo chùng khoe ra một cái lọ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay,thành công thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn.

Draco lắc đầu,hắn vốn để ý Harry,điều này mọi người đều biết nên có lẽ chẳng cần đến lọ nước hoa này làm gì.

"Và ngoài ra...",tầm mắt Pansy dần chuyển hướng vòng quanh bàn ăn,như có như không liếc qua chỗ Draco,"nó còn có thể thu hút đối phương được nữa"

Daphne chép miệng,vỗ vai cô,"Pansy,cô cũng đầu tư nhỉ.Để ý ai hay sao?"

Pansy mỉm cười thần bí,đưa tay mân mê lọn tóc đen,trong đầu dần hiện ra hình bóng thiếu nữ tóc nâu xinh đẹp trong thư viện,"ai mà biết được"

"Đúng vậy",Blaise châm chọc,"không ai biết dạo này cô ta để ý ai,cứ suốt ngày ghé qua thư viện thôi"

Đôi mắt xanh xám loé lên vài tia hứng thú,Draco khoanh hai tay trước ngực,ra vẻ rất đỗi ngạc nhiên,"ồ thật sao Pans?"

Gương mặt xinh đẹp của cô nàng thoáng chốc ửng hồng,xua xua tay,"Đâu,đâu có đâu!Anh đừng có nghe Blaise nói linh tinh"

"Hẳn là tôi nói...",Blaise vẫn tiếp tục thích thú với trò trêu chọc của mình thì ở dưới,giày cao gót của Pansy đã hung hăng giẫm lên chân anh,Blaise lập tức đau đớn kêu lên.

Pansy vẫn vờ như không có gì,ân cần hỏi han,"Blaise,anh bị sao vậy?"

Blaise biết điều ngậm miệng,rất không phục mà cau có nhìn vẻ mặt tươi như hoa của Pansy,"không...không có gì'

================

Trong tiết Tiên tri học,khi giáo sư Trelawney hướng dẫn các học sinh khác nhìn vào bã trà trong cốc để đoán tương lai của mình,Draco nhàm chán để cốc sang một bên,Julia bên cạnh ngay lập mở miệng bắt chuyện.

"Anh Dray không tò mò chuyện tương lai sao?"

Tương lai?Draco cười khẩy lúc đưa mắt nhìn quanh thấy Trelawney đi hù doạ những học sinh khác về cái thứ bà ta gọi là "tương lai",nói cách khác có lẽ hắn không vừa ý lắm vẻ bề ngoài có phần luộm thuộm của bà.

"Em thì rất nóng lòng biết chuyện tương lai chúng ta đấy",Julia dịu dàng vén tóc qua mang tai,nét mặt mang theo mấy phần ý cười ngượng ngùng.

"Tôi thì không",Draco mỉm cười nhìn cô ta,"Tôi chỉ sống cho hiện tại của mình,không có thời gian nghĩ đến chuyện tương lai xa vời"

Sybill Trelawney đã đến cạnh Draco từ lúc nào,giọng nói nhẹ nhàng của bà vang lên,khiến hắn giật mình.

"Con trai,con đang suy nghĩ điều gì cho tương lai của mình?"

Draco bất đắc dĩ phải với lấy cốc trà,nhìn đống bã bên trong,hiển nhiên là chẳng thấy gì ngoài bã trà.

"Ờm...con thấy một tương lai tăm tối...ờm..."

Khi hắn đang nhìn vào cốc trà và sắp xếp từ ngữ để bịa đại một chuyện gì đó,Pansy ngồi gần đấy đã không nín nổi mà phì cười.

"Không không con yêu",Trelawney ngắt lời,cầm lấy tay hắn,có vẻ như rất tận tình chỉ bảo,"trước hết các trò phải khai mở tâm trí,đầu óc phải được khai sáng"

Trelawney hít một hơi thật sâu,nhắm mắt lại,nhẹ nhàng thở ra.Draco ngán ngẩm,nhưng hắn luôn chăm chú làm theo,tự hỏi không biết bao giờ mới kết thúc đây.

"Và đây,con trai",bà cầm cốc lên,chỉ cho hắn nhìn vào bã trà trong đó,"con có thể thấy,ta có thể thấy...một sự chia li,đúng vậy con yêu,một sự chia li dài đằng đẵng,các bã trà đang xa cách..."

Ngay khi vừa bước ra khỏi lớp học,Pansy đã không chịu nổi mà cười ngặt nghẽo,"Draco con yêu,con có thể thấy một sự xa cách"

Draco hất cánh tay của cô trên vai mình xuống,"không vui đâu Pans,thật là phí thời gian mà"

Pansy lúc này mới dứt cười được,"anh,xem ra anh được giáo sư để ý rồi đó"

"Tôi chẳng quan tâm đâu",hắn hờ hững đáp,lại vô cùng tự nhiên đặt tay lên vai Julia đứng gần đó,"đằng nào tôi cũng chẳng để tâm mấy lời tiên tri của bà ta"

"Anh không suy nghĩ gì sao?Rằng chúng ta sẽ phải rời xa nhau ấy?",Julia nắm lấy bàn tay Draco,có vẻ bất an hỏi hắn.

Draco như có như không rút tay mình ra khỏi tay Julia,dịu dàng xoa đầu cô nàng,"ngốc ạ,chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau"

Pansy chán nản liếc quanh,lại là cơm chó,phát ngán,lại nhìn thấy Tam giác Vàng vừa hay đi qua hành lang,cô nàng hào hứng chạy tới chỗ Hermione.

Biết Tuốt Gryffindor đang mải mê xem đống ghi chép sau tiết Cổ ngữ Runes vừa rồi,bỗng cảm thấy như vai mình có ai vỗ mạnh một cái,quay đi quay lại,hoá ra là Pansy.

"Parkinson,sao cô lại ở đây?"

Pansy mỉm cười,"sao tôi lại không được ở đây cơ chứ?"

Hermione sâu xa gật đầu,giọng nói thêm vài phần thẹn thùng,"bởi trước nay tôi luôn tưởng cô ở trong tim tôi"

Pansy đột nhiên đỏ bừng cả mặt,nhìn qua giống như một quả cà chua chín,Hermione đây là...

Tỏ tình trực tiếp với cô nàng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip