Hp Dm Chia Tay 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoé môi Julia khẽ giật giật,"à không,hôm nay em xịt hơi nhiều nước hoa chút"

"Nếu có xịt nhiều thì đổi mùi khác nhẹ hơn nhé",Draco thờ ơ tiếp.

"Vâng"

===============

Bữa sáng ở Đại sảnh đường hôm sau,nguyên nhà Slytherin đã tề tựu đầy đủ,thế nhưng vị trí của Vương tử vẫn còn trống.

Harry như có như không đánh mắt sang bên nhà Slytherin,nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như tối hôm qua cũng không thấy Draco đâu cả nhỉ?

Ron vẫn như mọi khi ăn bữa sáng một cách quá thô lỗ với Hermione,Biết Tuốt Gryffindor cau mày,hiển nhiên là không thể nhìn tiếp được nữa,tầm mắt lại chuyển sang Harry đang bồn chồn phía đối diện.

À,quên mất.Hermione đưa tay gần miệng,giả vờ ho khụ khụ vài tiếng,thành công thu hút được ánh mắt của Harry đang lơ đãng nhìn về phía Slytherin,như không có chuyện gì xảy ra mà nói.

"Hmm,nghe đồn hôm qua Vương tử Slytherin phải vào bệnh xá đấy"

Thoáng thấy nét lo lắng trên gương mặt Harry,Hermione cười thầm,lại nghe Ron càu nhàu.

"Sáng sớm ngày ra,cậu nói về tên chết tiệt đó làm gì?"

"Thì mình nói vậy đó,cậu có thể không nghe mà",Hermione từ từ híp mắt lại đầy nguy hiểm nhìn Ron,cậu bạn tóc đỏ lập tức biết ý ngậm miệng lại.

"Thì sao chứ?Mình cũng chẳng quan tâm lắm",Harry nhún vai tỏ vẻ bất cần.

"Ồ vậy sao?",Hermione nhướn mày,để xem cậu giả vờ được bao lâu,"nghe Pansy nói,hôm qua cậu ta tự dưng ngất trong tiết Lịch Sử phép thuật,vậy là đám nhà bên đó cuống cuồng hết lên"

"Sao vậy?",Ron nghe có hứng thú hỏi lại cô,"sợ công chúa ngủ giấc ngàn năm hay sao?"

Hermione bật cười khúc khích,ánh mắt vẫn hướng về phía Harry vẫn đang giả vờ chăm chú vào bữa sáng,"phải rồi,chờ hoàng tử đến đánh thức nàng ta"

Fred nghe câu chuyện từ đầu đến giờ,căn bản tại giọng Hermione cũng chẳng nhỏ gì cho cam,giả vờ làm động tác ngất xỉu,nhanh chóng được Geogre đỡ lấy,"ôi công chúa"

"Mọi người thử nói xem,ngay khi vừa được đánh thức,công chúa Draco sẽ nói gì",Ron bắt chước gương mặt thờ ơ lạnh lùng của Draco như mọi khi,"cha của ta sẽ biết chuyện này,hoàng tử đáng kính ạ!"

"Nghe mỉa mai thật đấy thưa công chúa tóc đỏ",Ginny giả vờ bày ra vẻ mặt ghét bỏ,thành công làm cả bàn ăn cười phá lên,tất nhiên là trừ Harry vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ.

Và cuối cùng là cả ngày hôm đó,Hermione chứng kiến Harry thất thần,hết lần này đến lần khác,cô nàng chỉ biết lặng lẽ thở dài.

"Hermione,bồ sao vậy?",Ron cũng cảm thấy hôm nay không chỉ có Mione mà Harry cũng rất lạ.

"Bồ xem,Harry đã ngồi trầm ngâm cả ngày",cô trả lời,đoạn mắt hướng về phía Harry lúc này đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bồ ấy bị vậy cả sáng nay",Ron lắc đầu,"có lẽ là từ lúc nghe tin tên Malfoy kia nằm Bệnh xá nhỉ?"

Hermione có chút ngạc nhiên,bình thường cô cứ nghĩ Ron chẳng để tâm mấy chuyện như này lắm.

Có lẽ Ron cũng cảm nhận được,cậu bạn tóc đỏ cau này,"thôi nào Mione,mình là một người bạn tồi đến mức không để ý bạn mình thất thần cả ngày chắc?"

"Ý mình không phải vậy",Hermione lắc đầu phủ nhận.Ron nhìn sang Harry vẫn đang trầm ngâm,nhỏ giọng thì thầm,"vậy mình phải làm sao?"

"Mình nghĩ là...",Hermione cúi sát người gần phía Ron,"buổi tối có thấy Harry có làm gì thì bồ cũng kệ cậu ấy,còn giúp được cậu ấy cái gì thì âm thầm lặng lẽ thôi nhé"

Đến tối,khi mọi người trong kí túc xá đã ngủ say,Harry rón rén lôi áo khoác Tàng hình ra,cẩn thận bước từng bước,chỉ sợ gặp phải lão Filch và bà mèo Norris.

Một bóng hình gầy gò quen thuộc xuất hiện cuối hàng lang,thanh âm cười sằng sặc đầy khoái chí vang lên,"Haha bà mèo Norris,phát hiện ra đứa học sinh nào hay sao?"

Từng tiếng meo meo vang lên bên tai,bước chân lão Filch càng gần,Harry giật mình,nhưng vẫn đứng yên.

"Sao vậy?Chỗ này làm gì có gì nhỉ?",lão nghi hoặc sờ sờ vài cọng tóc,nhìn xung quanh khu hành lang không một bóng người.

Bà mèo Norris cũng đứng yên,khẽ phe phẩy đuôi nhìn xung quanh,Harry không tự chủ được khẽ nuốt nước bọt,chỉ sợ bị bắt.

Filch thở dài,khẽ khàng cúi xuống xoa bộ lông mềm mại,thủ thỉ,"chắc là không có gì đâu Norris,ta nên đi tiếp thôi"

Mãi đến khi hai bóng dáng kia khuất dần,Harry lúc này mới thở phào một hơi,xốc lại chiếc áo choàng Tàng hình,chạy thật nhanh tới khu Bệnh xá.

Ánh trăng sáng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ,khu Bệnh thất lúc này đã tối om,mọi người đều đang nghỉ ngơi.Harry chầm chậm bước từng bước tới bên giường Draco,và chỉ lặng lẽ đứng đó.

Cậu còn làm gì được bây giờ?Nhìn gương mặt vốn cợt nhả thường ngày kia đi,đôi mắt xanh xám bấy giờ khép chặt lại,hàng mi dài khẽ rung,hơi thở đều đều theo từng nhịp thở,tất cả đều đẹp tựa như thiên sứ.

Ôi Draco!Trong một giây lơ là hay do tham lam,Harry cũng chẳng biết,bàn tay cậu như bị dụ hoặc,vươn tay toan sờ vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia.

Bất chợt bàn tay Harry bị bắt lấy trong không trung,và đôi mắt xanh xám kia đã mở to nhìn chằm chằm cậu,"đến hơi muộn đấy Potter"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip